Trùng Sinh Chi Không Từ Thủ Đoạn

Chương 69: - Tôi yêu người



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sang năm Lục Quân Cường thực hiện hứa hẹn lúc trước, dìu già dắt trẻ dọn vào biệt thự Thiên Phủ, Lục Quân Cường biết Lục Khôn Đức vẫn lưu luyến căn nhà ở đường Thiên Thọ, bảo đảm tuyệt đối không bán không cho thuê, đúng giờ gọi người quét tước.

Biệt thự Thiên Phủ được Lục Quân Cường dụng tâm trang hoàng, tinh xảo xa hoa không cần phải nói, còn ở lầu một cố ý sắp xếp một căn phòng cho đám chó, làm giống như phòng cho trẻ con, mỗi đứa đều có cái ổ nhỏ thoải mái của riêng mình, trên mặt đất còn rơi rớt mấy món đồ chơi.

Trước khi dọn đến đây Lục Khôn Đức chưa từng tới qua, sau khi dọn đến thì kinh hỉ liên tục, vài ngày đều tò mò đi nghiên cứu các căn phòng như đang tìm kho báu.

Năm sau xuân về hoa nở, hai Đức Mỹ gia kinh doanh đều rất ổn định, Lục Quân Cường cơ hồ đã giao toàn bộ công việc cho Ngô Hạo, mình chỉ lo chuyện An Long và bất động sản, nhất thời cũng nhẹ nhàng không ít, giám đốc tài vụ Lục Khôn Đức tự nhiên cũng nhàn rỗi đến hốt hoảng, tới tháng tư liền bắt đầu ồn ào đòi Lục Quân Cường đi đảo Bát Phúc chơi, Lục Quân Cường lại luôn không chịu.

“Tiểu Quân…” Lục Khôn Đức cùng đám chó nhỏ chơi suốt một buổi sáng sớm, lười nhác bò lên thư phòng trên lầu hai, nhìn Lục Quân Cường nhỏ giọng xin xỏ, “Đi ra ngoài chơi đi… Thời tiết càng ngày càng tốt rồi kìa.”

Lục Quân Cường cười không nói lời nào, nhìn máy tính lạch cạch đánh chữ, Lục Khôn Đức nắm tóc kêu rên, ngồi ở trên tay vịn ghế dựa, phát điên nói: “Em mà không cho anh đi ra ngoài là anh mọc cỏ luôn đóóóóóóóó… Đây là… Hà Lan?!”

Lục Quân Cường cười, ôm lấy eo Lục Khôn Đức, dùng một chút lực kéo anh ngồi ở trên đùi mình, cười cười: “Muốn mang anh đi nơi xa chơi, đi Hà Lan ngắm hoa tulip được không?”

“Thật á?!” Lục Khôn Đức trừng lớn mắt, trong đôi mắt đen láy toàn là vui sướng, “Visa đi Hà Lan không phải không dễ làm sao? Khi nào có thể đi?”

Lục Quân Cường cẩn thận ôm eo Lục Khôn Đức đề phòng anh ngã, nghĩ nghĩ nói: “Có lẽ khoảng… nửa tháng đi, em sẽ cố làm nhanh, Hà Lan tháng tư đẹp nhất, nếu làm tốt thì mình sẽ đi được trong tháng này.”

Lục Khôn Đức hoan hô một tiếng, ôm Lục Quân Cường hung hăng hôn một cái, cười há há xoay người nhìn máy tính, tìm kiếm hướng dẫn du lịch Hà Lan vào tháng tư.

Lục Quân Cường mau chóng làm visa cho mình và Lục Khôn Đức, trước khi đi mang tám đứa con trong nhà đến chỗ chăm sóc vật nuôi, mang theo hành lý đơn giản của hai người, mười hai tiếng đồng hồ sau đáp xuống Amsterdam(*).

(*) Amsterdam là thủ đô chính thức của Hà Lan, nằm trên các bờ vịnh IJ và sông Amstel. Thành phố được thành lập vào thế kỷ XII từ một làng chài nhỏ bên bờ sông Amstel. Ngày nay, đây là thành phố lớn nhất Hà Lan, là trung tâm chính trị, kinh tế, thành phố nằm ở tỉnh Noord-Holland ở phía tây của quốc gia này.

Mới vừa xuống máy bay liền hội hợp với hướng dẫn viên du lịch Lục Quân Cường đã sắp xếp trước, Lục Quân Cường không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc, lôi kéo Lục Khôn Đức đầu óc choáng váng đi đến khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi cả ngày, ngủ đủ rồi mới liên hệ hướng dẫn viên du lịch bắt đầu đi đến các nơi đặc sắc của Hà Lan, dạo trên cây cầu quanh co rồi lại đi ăn pho mát địa phương trong nhà hàng trứ danh được hướng dẫn viên du lịch đề cử.

Buổi tối hai người lại đi vòng vòng, không cẩn thận đi vào khu đèn đỏ, ở bên trong đông chạm tây đụng nửa giờ cũng không ra ngoài được, thỉnh thoảng lại có mỹ nữ thân hình nóng bỏng, ăn mặc lộ liễu đến gần Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức mặt đỏ bừng, kéo tay Lục Quân Cường bỏ chạy, phía sau truyền đến tiếng cười to của các cô gái.

Lục Khôn Đức cẩn thận đi vòng ra khỏi đám người nhảy múa khiêu gợi, vậy mà còn có người mời anh và Lục Quân Cường cần sa, Lục Khôn Đức đầy mặt sợ hãi nhìn cần sa trong tay người nọ, lại kéo tay Lục Quân Cường xoay người bỏ chạy.

Lục Quân Cường tùy tiện kêu một chiếc xe ra ngoài, Lục Khôn Đức phát điên vò tóc: “Nơi này sao lại… sao lại có nhiều như vậy…”

Lục Quân Cường bật cười, xoa xoa mặt anh nói: “Nơi này quản lý mấy cái đó không nghiêm, kỳ thật vừa rồi người bán cần sa kia cũng là hợp pháp, anh hai làm người ta sợ kìa… Nghe nói còn có không ít gay bar, anh hai muốn đi không?”
“Không muốn.” Lục Khôn Đức nhớ tới tình cảnh vừa rồi liền cảm thấy đáng sợ, thành thành thật thật lắc đầu, “Anh không thích cái này, hay là đi xem… kiến trúc hay nhân văn gì đó… Thôi, về khách sạn đi đã.”

Lục Quân Cường kêu tài xế trực tiếp chở bọn họ về khách sạn, Lục Quân Cường gọi đồ ăn Trung Quốc, cùng Lục Khôn Đức ăn khuya liền vội vàng ngủ.

Ký ức ở trong khu đèn đỏ quá đáng sợ, Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường thương lượng quyết định không dựa theo hướng dẫn du lịch, cái gì Viện Bảo tàng quốc gia, Bảo tàng Van Gogh, Bảo tàng nhà Rembrandt, Phòng hòa nhạc quốc gia gì đó Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường tự nhận không có năng lực thưởng thức, nên không có học đòi văn vẻ, trực tiếp đến vườn hoa Keukenhof mà Lục Quân Cường vẫn luôn nói.(*)

(*) Viện Bảo tàng quốc gia

chapter content

Bảo tàng Van Gogh

chapter content

Bảo tàng nhà Rembrandt

chapter content

Phòng hòa nhạc quốc gia

chapter content

Vườn hoa Keukenhof

chapter content

Ngồi xe rất lâu mới đến nơi, Lục Khôn Đức vừa xuống xe liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, chưa bao giờ biết, hóa ra lại có vườn hoa tulip lớn như vậy…

Lục Quân Cường cười, nhẹ quẹt sườn mặt Lục Khôn Đức, nhìn hoa tươi đầy trời nói: “Rốt cuộc cũng mang anh đến rồi…”

Trời xanh, mây trắng, hoa tươi… Lục Quân Cường nắm tay Lục Khôn Đức, hai người mang giày gỗ(*) thủ công thoải mái dạo tới dạo lui, đi qua tảng lớn tulip, đi qua tảng lớn phong tín tử(*), ven đường có một cái bảng gỗ, Lục Khôn Đức cẩn thận nhìn rồi phiên dịch cho Lục Quân Cường: Tới Keukenhof vào mùa xuân, hái một đóa tulip mang về nhà.

(*) Giày gỗ

chapter content

Phong tín tử

chapter content

Hai người đi mệt, trực tiếp nằm lên trên cỏ, một đóa hoa tươi xanh mơn mởn nhẹ nhàng sượt qua gương mặt, cánh tay Lục Khôn Đức. Anh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn người yêu trước mắt, nhỏ giọng nói: “Thấy thế giới từ trong lòng hạt cát/ Và thiên cung trong một nụ hoa đồng/ Nắm vô hạn trong lòng tay của bạn/ Và vĩnh hằng trong một thoáng hư không….”(*)
(*) Link: http://www.tuannguyen.net/blog/2012/02/15/auguries-of-innocence/

Lục Quân Cường cười cười, nghĩ ngợi một lát rồi ôn nhu nói: “Anh hai có còn nhớ… trước kia Hạ Mục Thanh nói chuyện với anh không?”

“Cái gì?” Lục Khôn Đức suy nghĩ nửa ngày, “Nói khi nào.”

Lục Quân Cường cười cười, trong giọng nói thế nhưng có chút lúng túng, nhỏ giọng nói: “Chính là hắn nói với anh hai, lúc anh sinh bệnh em gặp em gái hắn hỏi chuyện xuất ngoại kết hôn.”

Lục Khôn Đức hoảng hốt, đủ loại chuyện trước kia phảng phất giống như cách một thế hệ, đã quá xa nên không thể phân biệt, trái tim của người yêu nảy lên trong lồng ngực, ngày ngày đêm đêm một mình tuyệt vọng như cái xác không hồn…

Lục Quân Cường cúi đầu hôn lên môi Lục Khôn Đức, nhỏ giọng nói: “Tuy rằng… đến muộn nhiều năm, nhưng lúc ấy em là thật sự dụng tâm an bài. Em nghe nói Hà Lan cho phép hôn nhân đồng tính, em ở chỗ này bố trí hết thảy, em muốn mang anh tới nơi này kết hôn, tại vườn hoa này… Nhưng thời điểm em trở về tình huống của anh liền chuyển biến xấu, căn bản không thể lên máy bay được…”
Lục Khôn Đức ngẩng đầu nhìn Lục Quân Cường, đôi mắt nhịn không được đỏ lên, nói giọng khàn khàn: “Là anh không tốt…”

Lục Quân Cường hôn nhẹ lên mắt anh, giọng nói cũng khàn khàn: “Nếu không phải anh hai, em căn bản cái gì cũng không làm được, Vu Hạo Phong nói đúng, chính là anh thay đổi lệ khí của em, em mới có thể an an ổn ổn đến bây giờ… Từ nhỏ em vẫn luôn không được ông trời chiếu cố, chịu khổ hai đời nhưng em chưa từng oán giận, có được tất có mất, ông trời có thể đem anh cho em thì em nên chịu những tội đó…… Mấy năm trước lúc ở New Orleans, em dùng sức lực cuối cùng bò vào trong giáo đường, lúc ấy nằm trên thánh đài em liền nghĩ, đây ước chừng lại là ông trời giáng tội, em lúc ấy liền hối hận không mang anh đi, lại để một mình anh ở lại…”
Lục Khôn Đức ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng, không cho mình rơi nước mắt…

Lục Quân Cường tiếp tục nói: “Nhưng sau đó anh đã đến, em liền biết trừng phạt ông trời giáng xuống đã hết rồi, lúc ấy em nghĩ… nhất định là chúng ta sẽ không chia xa nữa.”

Lục Quân Cường cười cười, đứng dậy nắm tay Lục Khôn Đức đi vào giữa vườn hoa, hứa hẹn: “Tuy rằng không thể chân chính xác định trên pháp luật… coi như là làm anh hai vui vẻ đi.” Lục Quân Cường dẫn Lục Khôn Đức đi một lát, thấy một khu giáo đường cối xay gió nho nhỏ không nổi bật mấy, Lục Quân Cường nở nụ cười, tùy tay hái một đóa tulip đưa cho Lục Khôn Đức, hai người đi vào trong giáo đường.

Không có thân nhân, không có khách khứa, không có hôn lễ không có thảm đỏ không có phù rể không có âm nhạc, chỉ có một vị linh mục già, tươi cười hòa ái nhìn đôi tân nhân trước mắt, cười nói: “Lục tiên sinh, tôi ở đây đợi tám năm, người yêu của ngài rốt cuộc cũng đã tới.”
Lục Khôn Đức chịu đựng hồi lâu, nước mắt lập tức tuôn trào…

—- CHÍNH VĂN HOÀN —-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.