*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyện Đức Mỹ gia mở chi nhánh lập tức được thực hiện, Lục Quân Cường có ý định một lần nữa thuê một đám người mới đi qua, nhưng Lục Khôn Đức vẫn kiên trì nhất định phải có một bộ phận người cũ đi qua, kết quả thương nghị chính là kêu Ngô Hạo mang theo mấy chục người đến tân Đức Mỹ gia.
Chi nhánh Tân Đức Mỹ gia ban đầu là một khách sạn thương mại(*), giá đất khá rẻ nhưng rất nhiều chỗ cần phải được trùng tu, Lục Khôn Đức khăng khăng đi theo công đội trông coi, nhưng không kiên trì được nửa ngày đã bị Lục Quân Cường cưỡng chế lôi đi, Ngô Hạo bất đắc dĩ thay thế vị trí của anh.
(*) Commercial Hotel hay còn gọi là khách sạn thương mại là một loại hình khách sạn thương mại được phân chia dựa trên tiêu chí là khách hàng và thị trường mục tiêu. Các đặc điểm của Commercial Hotel:
Vị trí: Commercial Hotel đều nằm ở trung tâm thành phố, gần các trung tâm sự kiện lớn, trên các tuyến đường chính dẫn ra sân bay quốc tế… để thuận tiện cho việc phục vụ đối tượng khách lưu trú là chính.
Đối tượng khách hàng mục tiêu: Chủ yếu là các doanh nhân, công chức nhà nước có chuyến đi công tác hay tham gia các hội nghị hoặc các khóa học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành. Đồng thời, Commercial Hotel cũng phục vụ các đoàn khách du lịch hoặc khách đi du lịch tự do.
Thời gian lưu trú: Thời gian của lưu trú của khách tại loại hình khách sạn này thường ngắn ngày, lưu trú tạm thời hoặc thuê theo giờ.
Chất lượng dịch vụ: Trong phòng nghỉ của các Commercial Hotel thường được trang bị bàn ghế làm việc để phục vụ nhu cầu của khách lưu trú. Khu vực sảnh trong các Commercial Hotel cũng được kê nhiều bàn ghế sofa để khách có thể ngồi tiếp chuyện hay bàn bạc công việc… Ngoài ra, Commercial Hotel còn có các phòng họp, phòng hội nghị, phòng tập gym, spa, dịch vụ giặt là, quầy bán đồ lưu niệm, dịch vụ in ấn văn bản, phiên dịch, thuê thư ký, soạn thảo, dịch thuật…
Chuyện xây dựng chi nhánh phức tạp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của Lục Khôn Đức, rất nhiều vấn đề về sổ sách khiến cậu đau đầu. Lục Khôn Đức từ trước đến nay không phải người thông minh, lúc còn đi học là dựa vào cần cù bù thông minh, hiện giờ thời gian làm việc lại ngắn, hoàn toàn không có kinh nghiệm công tác gì hết, chỉ có thể lôi kéo kế toán cũ thương lượng, nếu không thì gọi điện thoại cho thầy giáo trước kia xin cố vấn. Mỗi ngày bận rộn miễn cưỡng có thể ứng phó.
Lục Quân Cường có chút hối hận đã cho Lục Khôn Đức quyền lợi lớn như vậy, cậu càng ngày càng cảm thấy cho Lục Khôn Đức làm công việc kế toán kỳ thật là tốt nhất, thanh nhàn, không cần suy xét nhiều chuyện phiền lòng như vậy, chỉ cần chỉnh lý sổ sách rõ ràng là được. Lục Quân Cường vài lần uyển chuyển truyền đạt suy nghĩ này cho Lục Khôn Đức đều bị anh cự tuyệt. Lục Quân Cường cũng không muốn Lục Khôn Đức vào Đức Mỹ gia làm việc liền thành sủng vật không có ý nghĩa gì, đề nghị vài lần thấy thái độ Lục Khôn Đức đều rất kiên quyết thì không nói nữa.
Lục Khôn Đức thật ra không ngại mệt, tiếp xúc ngày càng nhiều quyền lợi Lục Khôn Đức càng biết Lục Quân Cường bình thường rốt cuộc là có bao nhiêu bận, Lục Khôn Đức một bên đau lòng Lục Quân Cường mấy năm nay phấn đấu một bên càng kiên trì nhất định phải vì Lục Quân Cường mà chia sẻ. Anh không sợ mệt, anh mệt một chút thì Tiểu Quân của anh có thể thanh nhàn một chút.
“Anh hai uống chút canh đi này.” Lục Quân Cường xoa xoa đầu Lục Khôn Đức, “Đã sắp 10 giờ rồi, nếu không ngày mai lại xem tiếp nhé?”
Lục Khôn Đức cũng không ngẩng đầu lên tiếp nhận chén canh Lục Quân Cường bưng tới, một ngụm uống hết, tiếp tục ngồi xếp bằng trên thảm xem giấy tờ pháp lý về giấy chứng nhận đăng ký thị trường, còn không quên dặn dò Lục Quân Cường: “Em đi ngủ trước đi, anh xem một lát nữa.”
Lục Quân Cường yên lặng đứng phía sau Lục Khôn Đức một lát, Lục Khôn Đức ý thức được Lục Quân Cường có chút không vui, xoay người kéo tay cậu lắc lắc, cười nói: “Thật sự lập tức đi ngủ ngay, em nằm trước một lát đi.”
Lục Quân Cường nhấp môi nhìn Lục Khôn Đức, không nói lời nào trực tiếp ôm ngang anh lên, tắt đèn rồi đi lên lầu hai, Lục Khôn Đức tức giận la lên. Tiền Nhiều Hơn không biết bọn họ đã xảy ra cái gì, cũng theo ở phía sau hưng phấn thè lưỡi, Lục Khôn Đức dở khóc dở cười, quơ tay đuổi Tiền Nhiều Hơn: “Ngủ đi! Đừng quậy…”
Tiền Nhiều Hơn liếm liếm tay Lục Khôn Đức, đi về phòng khách, lại tiến đến bên cạnh ổ của Công Chúa Nhỏ dùng cái mũi cọ cọ bụng Công Chúa Nhỏ. Công Chúa Nhỏ mờ mịt mở mắt ra, dịu ngoan lật người, Tiền Nhiều Hơn liếm liếm cái bụng mềm mại chưa mọc lông của Công Chúa Nhỏ, dùng đầu đẩy đẩy Công Chúa Nhỏ vào trong ổ, mới vừa lòng trở lại trong ổ mình.
Lục Khôn Đức nằm trên giường, bất đắc dĩ nhìn Lục Quân Cường: “Không phải mới 10 giờ sao, trước kia em đi ngủ trễ anh nói em có nghe đâu, khuyên nhiều em còn hành hung anh, hiện tại anh mới ngủ trễ một chút em liền xụ mặt, em chỉ biết ăn hiếp anh…”
Lục Quân Cường vốn có chút bực tức, nghe Lục Khôn Đức oán giận không còn bực nổi nữa, lên giường nằm đè lên trên người Lục Khôn Đức, thân mật vuốt ve trên mặt, trên cổ anh, cười nói: “Sao em cảm thấy anh càng ngày càng ngoan vậy, dù oán trách em nhưng vẫn chịu nghe lời.”
Lục Khôn Đức nhẹ nhàng đẩy Lục Quân Cường ra, nghiêng người qua một bên, vỗ vỗ gối đầu bên cạnh: “Được rồi, không phải nói ngủ sớm sao, ngủ ngủ.” Nói rồi kéo chăn nhắm mắt lại, Lục Quân Cường vốn đang muốn thân mật một chút, đau lòng Lục Khôn Đức mệt mỏi cũng theo anh nằm xuống ngủ.
Nếu nói lúc tối Lục Quân Cường không thật sự tức giận, thì buổi sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại phát hiện Lục Khôn Đức đã thức dậy rất sớm hơn nữa vẫn đang nghiên cứu giấy tờ pháp lý về giấy chứng nhận đăng ký thị trường đáng chết kia, Lục Quân Cường thật sự tức giận.
“Dậy khi nào?” Lục Quân Cường hờ hững nhìn Lục Khôn Đức đang trốn ở thư phòng xem tài liệu, “Nói.”
Lục Khôn Đức vốn dĩ định xem một lát rồi lại trở về nằm, không nghĩ chú tâm tới mức quên mất thời gian, bị Lục Quân Cường bắt quả tang cũng có chút bất đắc dĩ, ngượng ngùng cười: “Mới vừa dậy, vốn định xem nốt mấy cái nữa, không ấy anh lại trở về nằm một lát ha?”
Lục Quân Cường không nói gì, xoay người đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Lục Khôn Đức vẻ mặt đau khổ nắm tóc, trong lòng kêu lên: Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ?!
Lục Quân Cường rửa mặt xong rồi mặc tạp dề, trước tiên băm nhỏ tổ yến đã ngâm đêm qua, cùng với gạo tẻ đã ngâm bỏ vào trong nồi, chỉnh lửa nhỏ. Xoay người bật lửa lên xào một dĩa rau củ nhỏ. Đổi cái chảo khác, đổ vào một chút dầu, đập trứng vào làm trứng ốp la.
Trứng gà nằm trên chảo phát ra tiếng xèo xèo cùng mùi thơm dễ ngửi. Lục Quân Cường cẩn thận khống chế độ lửa, tận lực làm lòng đỏ trứng nửa chín mà lòng trắng trứng thì hơi cháy(*): Là khẩu vị Lục Khôn Đức thích nhất.
(*)
Lục Khôn Đức đứng ở cửa phòng bếp nhìn một chốc, Lục Quân Cường biết anh ở đằng sau cũng không thèm liếc mắt tới một cái, chú tâm nấu cơm.
Lục Khôn Đức đi đến phía sau Lục Quân Cường, đôi tay vòng lấy eo cậu, nhỏ giọng hỏi: “Tức giận lắm hả?”
Lục Quân Cường còn đang cầm cái sạn(*), một bàn tay ấn trên cánh tay Lục Khôn Đức đẩy anh ra, Lục Khôn Đức lập tức dán cả người lên người cậu, vùi đầu vào vai cậu: “Đừng giận mà, anh sai rồi còn không được sao?”
(*)
Lục Quân Cường vốn đang không muốn để ý đến anh để cho anh cái giáo huấn, nhưng thật sự đẩy không ra, bất đắc dĩ nói: “Buông em ra trước đi, chút nữa dầu bắn bỏng tay anh mất!” Lục Khôn Đức cười, anh biết ngay Lục Quân Cường sẽ mềm lòng, ôm eo cậu không buông, nói: “Không phải em giận sao, vậy để anh bỏng đi, cho em hả giận.”
Một bàn tay Lục Quân Cường che chở cánh tay anh, một bàn tay nhanh nhẹn xúc hai cái trứng ốp la bỏ lên dĩa. Xoay người đi nhìn cháo gạo tẻ tổ yến, Lục Khôn Đức giống như gấu koala vẫn luôn ôm Lục Quân Cường, theo cậu đi tới đi lui, Lục Quân Cường hoàn toàn không giận được nữa: “Được rồi, buông tay.”
Lục Khôn Đức cho rằng Lục Quân Cường vẫn còn không vui, do dự một chút, dứt khoát vói tay vào trong quần Lục Quân Cường nhẹ nhàng vuốt ve, chôn mặt vào trên lưng cậu, nhỏ giọng nói: “Đừng giận mà, buổi sáng mà tức giận là không tốt cho cơ thể đâu…”
Lục Quân Cường vốn dĩ có ba phần lửa giận hoàn toàn tan hết, cậu biết Lục Khôn Đức là đang nỗ lực làm cậu vui lên, thở dài, xoay người ôm Lục Khôn Đức, nhìn khuôn mặt đỏ lên của anh nói: “Thật sự biết sai rồi?”
“Ừm ừm.” Trong ánh mắt Lục Khôn Đức hơi hơi ướŧ áŧ, “Đừng nóng giận, em xụ mặt với anh khiến anh khó chịu lắm.”
Lục Quân Cường bật cười, vỗ mông anh một cái, nói: “Em tổng cộng xụ mặt với anh được mấy lần? Hửm? Còn dám khó chịu, biết khó chịu sao không biết nghe lời hả?”
Lục Khôn Đức cười cười, không còn lo lắng Lục Quân Cường không vui nữa, lôi kéo tay cậu: “Không giận đúng không? Hôm nay làm cháo gì đó? Thơm quá à…”
Lục Quân Cường nâng cằm Lục Khôn Đức lên làm anh nhìn mình: “Cháo tổ yến, còn phải hầm thêm một giờ nữa… Không xụ mặt với anh anh liền lập tức quên, đúng không, hôm nay cho anh một cái giáo huấn, bằng không anh không ngoan…” Nói rồi cởi tạp dề ra tùy tay ném sang một bên…
Lục Khôn Đức còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Quân Cường đẩy ngã lên bàn điều khiển cởϊ qυầи, Lục Khôn Đức vốn tưởng chuyện hôm nay đã qua đi, trở tay đẩy cánh tay cậu: “Em làm sao vậy? Không phải không giận sao…”
Lục Quân Cường cười, hôn hôn sườn mặt Lục Khôn Đức, trầm giọng nói: “Không tức giận, nhưng cho anh cái giáo huấn, bằng không về sau không quản được…”
Lục Khôn Đức dở khóc dở cười, cái gì kêu về sau không quản được, anh tự nhận là đã bị Lục Quân Cường quản lại nghe lời đó có được hay không.
Một bàn tay Lục Quân Cường vói vào áo Lục Khôn Đức vỗ về chơi đùa, một bàn tay khác kéo một chân anh nâng lên đặt trên bàn điều khiển, cúi đầu ngậm lấy vành tai anh, nỉ non hỏi: “Như vậy đau chân không?”
Lục Khôn Đức mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói: “Không… Không đau.”
“Anh hai mềm dẻo thật là tốt.” Lục Quân Cường cười một cái, “Nào… Anh đã thấy Tiền Nhiều Hơn đi tiểu chưa, tự mình banh chân ra như vậy… Em thích anh giống như con chó đực nhỏ bị em cɦịƈɦ…”
Lục Khôn Đức mặt đỏ bừng như sắp cháy, khó khăn đẩy tay Lục Quân Cường đè trên đùi anh, nói giọng khàn khàn: “Đừng… Anh không thích như vậy…”
“Em thích.” Lục Quân Cường sủng ái ôm Lục Khôn Đức, cúi đầu hôn môi anh, “Đừng khóc…”
Lục Khôn Đức không thể chịu nổi nhất là những lời tán tỉnh hạ lưu lộ liễu trên giường của Lục Quân Cường, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn ngoan ngoãn tận lực nâng một chân lên, lập tức cảm nhận được nơi phía sau bại lộ ra ngoài không khí, nếp nhăn ở chỗ bí mật hơi hơi co rút lại.
Lục Quân Cường hơi cúi đầu nhìn phía dưới của Lục Khôn Đức, Lục Khôn Đức kéo kéo cậu, nhỏ giọng cầu xin: “Đừng, đừng nhìn…”
Lục Quân Cường mỉm cười hôn vành tai anh, cười nói: “Sao không cho em nhìn? Đẹp lắm nha…”
Lục Khôn Đức ngẩng đầu hôn lên môi cậu, ngăn cản cậu nói ra những lời làm người đỏ mặt, Lục Quân Cường cười: “Được rồi, em không nói nữa, anh hai…”
Một ngón tay Lục Quân Cường cắm vào trong thân thể Lục Khôn Đức nhẹ nhàng khuấy động, thuốc đêm qua nhét vào còn một chút, có thể dùng để bôi trơn, Lục Quân Cường lại duỗi ngón tay ra đi vào, sờ soạng đến chỗ đã rất quen thuộc kia, hơi hơi dùng sức ấn xuống…
“A…” Lục Khôn Đức ngẩng đầu lên, dồn dập thở dốc, “Tiểu Quân… Anh sai rồi, đừng giỡn mà… Nhanh lên một chút.”
“Ừm, làm anh ngay đây.” Lục Quân Cường rút ngón tay ra, xoa nắn phân thân vài cái liền tiến vào…
Lục Khôn Đức theo không kịp tiết tấu của Lục Quân Cường, một chân nỗ lực duy trì trọng lượng của bản thân thừa nhận Lục Quân Cường va chạm, một chân khác bị Lục Quân Cường trừng phạt bắt nâng lên cao. Đây là lần đầu tiên Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường ở phòng bếp làʍ ŧìиɦ, Lục Quân Cường so với ngày thường càng hưng phấn hươn, càng lúc càng dùng sức, Lục Khôn Đức suýt nữa bị Lục Quân Cường mang đến kɦoáı ƈảʍ thật lớn khiến cho hôn mê.
Lục Khôn Đức xoay tay lại ôm lấy cổ Lục Quân Cường, nhỏ giọng rêи ɾỉ, đứt quãng nói lời âu yếm cầu xin, Lục Quân Cường cúi đầu khẽ hôn anh, trầm mặc dùng kɦoáı ƈảʍ nhiều hơn đáp lại tình yêu anh không tự giác bày tỏ…
Bên trong nồi cháo tản ra hương thơm mê người, hơi nước tràn ra nhẹ nhàng đụng vào nắp nồi phát ra âm thanh bục bục, cùng với tiếng rêи ɾỉ ẩn nhẫn của Lục Khôn Đức quanh quẩn trong phòng bếp.
…
Lục Quân Cường ôm Lục Khôn Đức nằm trên bàn điều khiển, bình phục hô hấp, cầm khăn lông nóng cẩn thận lau khô giữa hai chân Lục Khôn Đức, cười xấu xa nhìn anh còn đang thất thần, giơ tay nhẹ nhàng cọ cọ sườn mặt anh, nhỏ giọng nói: “Sao không nói lời nào? Thoải mái không?”
Hô hấp Lục Khôn Đức mới vừa bình phục lại trở nên dồn dập, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn Lục Quân Cường, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói: “Đói bụng… Cháo được chưa?”
Lục Quân Cường bật cười, cậu còn đang lo lắng Lục Khôn Đức sẽ tức giận vì hôm nay chơi quá mức, lập tức cười hôn hôn anh, nhỏ giọng nói: “Anh hai thật đáng yêu… Đói bụng hả, đồ ăn đến ngay đây.”
Nói xong liền đem hâm lại trứng ốp la đã lạnh, xoay người tắt lửa hầm cháo, múc cháo vào một cái tô nhỏ, cùng Lục Khôn Đức dọn bữa sáng lên trên bàn cơm, Lục Khôn Đức vùi đầu ăn, Lục Quân Cường nhìn anh một lúc lâu mới nói: “Em biết anh hai muốn giúp em, thay em chia sẻ… Nhưng anh như vậy em không vui, em chỉ hy vọng anh hai thanh nhàn bồi em, như vậy em có mệt cũng không cảm thấy vất vả, anh hiểu không?”
Lục Khôn Đức ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Lục Quân Cường, nhỏ giọng nói: “Anh biết, về sau nhất định sẽ nghe em, không khiến em thêm phiền.”
Lục Quân Cường cười, nhẹ nhàng nhéo mặt anh: “Anh hai thực sự rất thích em… Ăn nhiều chút đi.”
Lục Khôn Đức có hơi ngượng, chuyên tâm ăn cơm không nói lời nào. Một lần cọ xát nho nhỏ cứ như vậy qua đi, cả hai đều là toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì đối phương, dù có là mâu thuẫn lớn cũng sẽ qua, không cần những lời dư thừa, chỉ cần một ánh mắt, hết thảy đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.