“Nói cho anh chuyện này.” Lục Quân Cường dựa lên cửa thư phòng nhìn Lục Khôn Đức đang ghi sổ, nói.
“Chuyện gì?” Lục Khôn Đức ngẩng đầu, nhập nội dung trong tờ giấy vào máy tính, “Đều đã xong, vẫn là cái mật mã kia, khi nào muốn dùng thì cứ xem là được, nếu muốn sửa thì nói để anh sửa… Tự em làm cho một chút cũng không chuyên nghiệp, loạn thất bát tao.”
Lục Quân Cường cười cười: “Xem hiểu là được, em lại không phải xuất thân chính quy, không phải có anh rồi sao, em kêu anh tới khách sạn giúp em anh lại không bằng lòng.”
Lục Khôn Đức sợ nhất là Lục Quân Cường nhắc tới chuyện kêu anh đi Đức Mỹ gia làm thư ký cho cậu, vội vàng chuyển đề tài: “Em vừa định nói gì với anh?”
“Nói cho anh tin tốt.” Lục Quân Cường cố ý dừng một chút, “Chuyện An Long thông thương với vịnh Mexico mà em liên hệ gần một tháng nay đã thành công.”
“Thật á?!” Lục Khôn Đức trừng lớn đôi mắt, “Chuyện khi nào vậy?! Không phải bởi vì dịch SARS nên không thể giao dịch với An Long sao?”
“Không có.” Lục Quân Cường mỗi lần thấy bộ dáng Lục Khôn Đức trừng mắt đều muốn đùa anh, “Thời điểm tình hình bệnh dịch nghiêm trọng là chuyện bất đắc dĩ, cùng chúng ta hợp tác đối với bọn họ trăm lợi không một hại, lần trước làm Vương Tô Lệ từ bỏ, lúc này em liên hệ vừa lúc.”
Lục Khôn Đức nghĩ nghĩ: “Văn phòng ở đâu?”
“Văn phòng An Kỳ ở New Orleans, em đã liên lạc xong, chuẩn bị ngày 24 tháng này đi qua một chút.” Lục Quân Cường cố ý tạm dừng một lát, “Cũng đã nói bọn họ làm visa cho anh rồi, đến lúc đó mang theo anh cùng đi.”
“Thật sự?!” Lục Khôn Đức đứng lên hưng phấn mặt đỏ bừng, “Mang theo anh đi? Làm phiên dịch cho em hả?”
Lục Quân Cường nhịn không được bật cười: “Đã mời phiên dịch thương vụ rồi, anh đi… giao lưu thôi, có rất nhiều thứ cần người chuyên nghiệp, chỉ là đơn thuần muốn mang anh đi ra ngoài chơi, sau khi mọi chuyện xong xuôi chúng ta cũng không cần gấp gáp trở về, có thể ở nước Mỹ dạo một vòng.”
Lục Khôn Đức gần đây kéo tiền tiết kiệm đã sớm kéo đến phiền, biết có thể đi ra ngoài chơi, hưng phấn ôm Tiền Nhiều Hơn xoay một vòng, kêu to: “Tiền Nhiều Hơn à! Lại đi tìm Đồng Kha chơi đi nha ha ha ha…”
Lục Quân Cường nhướng một bên lông mày: “Gì kì vậy, là ai mang anh đi ra ngoài chơi? Không ôm em mà đi ôm nó…”
Lục Khôn Đức thụ giáo bổ nhào lên trên người Lục Quân Cường, hai chân quắp bên hông cậu, hung hăng hôn mặt cậu một cái: “Thật là tốt quá! Ngày 28 tháng 8 chúng ta sẽ nước Mỹ, trải qua sinh nhật 21 tuổi của em, ha ha!”
Lục Quân Cường cứ như vậy ôm Lục Khôn Đức vào phòng ngủ, nhỏ giọng nói: “Chỉ hôn một cái thôi không đủ…”
…
Có lẽ là Lục Quân Cường yêu thương quá điên cuồng, có lẽ là mê hoặc xuất ngoại quá lớn, Lục Khôn Đức vào hai ngày trước khi khởi hành… bị cảm.
Lục Khôn Đức đầu váng mắt hoa thu thập hành lý, nhét máy chụp ảnh vào trong vali, lại chân tay vụng về cuốn cái khăn lông quăng vào, kiên trì nói: “Hai ta cùng đi… Em đã đáp ứng anh, không thể không mang theo anh…”
Lục Quân Cường dở khóc dở cười nhìn Lục Khôn Đức vẫn đang kiên trì thu thập hành lý, chỉ có thể dịu dàng khuyên nhủ: “Nghe lời, nghỉ ngơi đàng hoàng, chờ em trở về sẽ mang anh đi chơi, đem thật nhiều thật nhiều đặc sản trở về, được không?”
“Không được!” Lục Khôn Đức bi tráng hít hít mũi, “Anh đã nghĩ mấy ngày, đi đâu chơi đều tính hết rồi…”
Lục Quân Cường nhìn Lục Khôn Đức bộ dạng xui xẻo nhịn không được muốn cười, kéo anh lên trên giường đắp chăn mỏng: “Nghe lời, sau khi em trở về chờ anh hết cảm liền mang anh đi nơi khác chơi, kỳ thật New Orleans cũng không có gì chơi, trở về mang anh đi Châu Âu chơi một vòng, được không?”
Lục Khôn Đức biết ngoan cố với Lục Quân Cường là vô dụng, rúc ở trong chăn đỏ mắt lẩm bẩm: “Lại nói cho có, cảm này chỉ có vài bữa, lên máy bay là hết mà.”
“Không được.” Lục Quân Cường cong khóe miệng, “Bọn họ trước kia không hợp tác với chúng ta chính là bởi vì lúc ấy bên này của chúng ta đang có dịch, anh như vậy đi qua người ta lại cho rằng anh là người bệnh.”
Lục Khôn Đức bị chọc tức, nằm sóng sượt ở trên giường.
Vào ngày Lục Quân Cường đi Lục Khôn Đức đã đỡ hơn một chút, không còn phát sốt, thành thành thật thật chuẩn bị hành lý đơn giản cho Lục Quân Cường, không quên dặn dò nói: “Mau chóng trở về, ngày 28 là sinh nhật em đó.”
Lục Quân Cường từ sớm đã rời giường, nhìn Lục Khôn Đức mặc áo ngủ chuẩn bị hành lý cho mình cảm thấy đặc biệt ấm áp, nhịn không được ôm anh hôn hôn: “Ừm, mau chóng trở về, còn chưa đi đã nhớ anh rồi…”
Lục Khôn Đức mắt mũi vẫn còn hồng hồng, gật gật đầu: “Đừng lăn lộn, âu phục nhăn hết.”
Lục Quân Cường hung hăng ôm ôm Lục Khôn Đức, dặn dò nói: “Nhớ phải uống thuốc, mỗi ngày em đều sẽ gọi cho anh, sẽ mang quà về cho anh, nghe lời.”
Lục Khôn Đức cười: “Biết rồi, chú ý thân thể.”
Sau hôm Lục Quân Cường đi Lục Khôn Đức liền hết cảm, thời gian nghỉ bệnh vẫn còn, cho dù đi làm cũng chỉ là buổi sáng đến báo danh, Lục Khôn Đức cũng lười mỗi ngày phải đi báo danh, đơn giản ăn vạ ở nhà, suy nghĩ nửa ngày nghẹn ra một thứ cho Lục Quân Cường kinh hỉ ――― trang trí mặt cỏ thành chữ “sinh nhật vui vẻ”.
Lục Khôn Đức đầu tiên là ở trên cỏ viết bốn chữ “sinh nhật vui vẻ” thật to, nhổ hết cỏ trên mấy chữ đó, trên một mảnh cỏ xanh mượt nhất thời xuất hiện mấy chữ to đen sì, không đẹp đẽ gì hết.
Lục Khôn Đức lại chạy đến viên lâm(*), cắn răng mua mấy trăm cây hoa hồng, ngồi trên xe chở hoa trở lại nhà mình, Lục Khôn Đức không thuê công nhân hỗ trợ, tự mình đào hố trồng hoa, lăn lộn hai ngày mới trồng xong mảnh đất “sinh nhật vui vẻ”, Lục Khôn Đức cẩn thận tưới nước cho hoa, sợ mấy bông hoa yếu ớt này khô héo.
(*) Vườn kiểu rừng
Buổi tối Lục Khôn Đức cùng Lục Quân Cường gọi điện thoại, nhịn nửa ngày mới không nói việc này ra, Lục Khôn Đức thỏa mãn nhìn tay mình tràn đầy vết thương nhỏ, khoe khoang với Lục Quân Cường: “Hôm nay nấu cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc, không ngon như em làm, nhưng anh vẫn ăn hết rồi.”
Lục Quân Cường có thể tưởng tượng đến bộ dạng Lục Khôn Đức luyến tiếc đem bỏ nên ăn hết, nhỏ giọng nói: “Anh nấu cơm không được, ngày mai em gọi cho Ngô Hạo, kêu anh ta đưa cơm tới nhà, đừng tự mình làm.”
“Không cần đâu.” Lục Khôn Đức cười cười, “Đức Mỹ gia hiện tại tất cả đều do Ngô Hạo lo, chút việc nhỏ này phiền toái anh ấy làm gì, ừm… Em chừng nào thì trở về?”
Lục Quân Cường nhìn hồ Borgne xinh đẹp dưới tia nắng ban mai ngoài cửa sổ, cong khóe miệng, nhỏ giọng hỏii: “Nhớ em à?”
“Ưm, nhớ.”
Lục Quân Cường ôn nhu nói: “Rất nhanh thôi, vẫn còn đang bàn bạc, mấy ngày nay thời tiết bên này không tốt, máy bay cũng luôn đến trễ, nếu sinh nhật em không về thì cũng không được giận, em mang quà về cho anh.”
“Không phải… Em bận công tác, anh giận chứ, sớm về đó.”
“Ừ.” Lục Quân Cường tắt điện thoại, xoa xoa hốc mắt sưng mỏi, quay đầu lại nói với trợ lý: “Chuẩn bị một chút, đến văn phòng An Kỳ.”
Hôm nay là sinh nhật Lục Quân Cường, Lục Khôn Đức tính thời gian ở nước Mỹ, trước tiên gọi điện thoại cho cậu, điện thoại vẫn luôn không liên lạc được.
Lục Khôn Đức gọi rất nhiều lần, vẫn luôn là trạng thái không liên lạc được…
Lục Khôn Đức biết ngày sinh nhật Lục Quân Cường nhất định biết mình sẽ gọi điện qua cho cậu, không có khả năng không nghe điện thoại, Lục Khôn Đức trong lòng hoảng hốt khó chịu, giống như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, một lần rồi lại một lần gọi vào một dãy số.
Không liên lạc được, không liên lạc được, không liên lạc được…
Lục Khôn Đức vẫn luôn gọi vào dãy số của Lục Quân Cường, một giờ sau mới nhớ tới cái văn phòng Lục Quân Cường nói, lại gọi cho Công ty An Long tìm được số điện thoại của văn phòng An Kỳ, bàn tay Lục Khôn Đức run rẩy ấn cái nút mãi không xong, bấm rất nhiều lần mới bấm xong, không liên lạc được…
Lục Khôn Đức cả người như rơi vào hầm băng, anh nghĩ tới vô số khả năng, di động của Lục Quân Cường bị mất, Lục Quân Cường đang họp không tiện nghe điện thoại…
Nhưng anh biết vô luận như thế nào điện thoại của văn phòng An Kỳ cũng không thể không liên lạc được, cho dù là nửa đêm cũng khẳng định có người trực ban.
Có thể là hệ thống tín hiệu ở đó hỏng rồi không? Lục Khôn Đức không ngừng an ủi chính mình, có lẽ chỉ là hệ thống tín hiệu ở New Orleans xảy ra vấn đề. Có thể là thời tiết khí hậu ảnh hưởng gì đó…
Thời tiết…
Lục Khôn Đức điên cuồng chạy đến phòng khách, bật TV lên chuyển đến kênh tin tức phát sóng trực tiếp―――
“Theo đại sứ quán Trung Quốc trú tại Houston đưa tin, vào rạng sáng ngày 28 tháng 8 ở thành phố New Orleans, Mỹ bùng nổ cơn lốc cấp 5, bão Katrina đổ bộ vào thành phố New Orleans, phá hủy gần 80% phòng ốc, số lượng nhân viên tử vong và bị thương không rõ, đại sứ quán đang tận lực liên hệ với lưu học sinh Trung Quốc…”
Ngày thì nóng bức, nhưng Khôn Đức lại lạnh lẽo, cả người đều phát run, anh liều mạng hồi tưởng tình huống bão Katrina vào năm 2005, nhưng trong não trống rỗng, lăn qua lộn lại cũng chỉ có thể nghĩ đến chuyện sóng thần ở Indonesia.
Lục Khôn Đức khẩn trương đến gần như nổi điên, hung hăng cắn mu bàn tay mình một ngụm, liều mạng hít thở để bảo trì bình tĩnh.
Lục Khôn Đức vài bước chạy lên lầu hai, lấy ra hộ chiếu và visa đã chuẩn bị trước đó, lại chạy đến thư phòng mở ra két sắt sau bức tranh sơn dầu, luống cuống tay chân lấy ra tất cả vàng thỏi nhét vào trong túi, lại quơ thêm một ít tiền mặt, chưa kịp khóa lại tủ sắt liền thu thập đồ đạc xuống lầu, Lục Khôn Đức nhìn ảnh chụp của mình và Lục Quân Cường ở trong phòng khách, đôi mắt lập tức đỏ lên, Lục Khôn Đức hung hăng tát lên mặt mình một cái, Tiền Nhiều Hơn đi tới, bất an liếm liếm tay anh, nhỏ giọng kêu một tiếng.
Lục Khôn Đức nhìn Tiền Nhiều Hơn, gọi điện thoại cho Đồng Kha.