“Hà… Hôm nay ăn quá sướng…” Đến tối Lục Khôn Đức vẫn còn ôm bụng, biểu tình hạnh phúc hồi tưởng lại dư vị đồ ăn hồi trưa.
Lục Quân Cường đối chiếu xong sổ sách, đi đến nhéo nhéo đôi môi vẫn còn đỏ mọng của anh, cười nói: “Anh hai nếu như nghe lời em liền… Một tháng, sẽ cho anh ăn lần nữa.”
“Một tháng?” Lục Khôn Đức ngồi thẳng dậy muốn phản bác, bị Lục Quân Cường nhẹ nhàng đẩy ngã về lại giường: “Chính là một tháng, không cho thương lượng.”
Lục Khôn Đức tay chân dang thành hình chữ đại nằm ở trên giường, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm: “Một tháng luôn có mấy ngày như vậy… Bảo noãn tư dâʍ ɖu͙ƈ(1)…”
(1)Đại khái là sau khi ăn no sẽ sinh ra lười biếng, chỉ nghĩ đến việc thoả mãn bản thân
Lục Quân Cường thu dọn, tắt đèn bên ngoài, cũng nằm lên giường dựa vào bên cạnh Lục Khôn Đức, ôm anh nhỏ giọng hỏi: “Mệt à? Vậy thì đi ngủ đi.”
“Ừ.” Lục Khôn Đức trở mình muốn giả bộ ngủ, Lục Quân Cường vỗ vỗ lưng anh: “Lại giả bộ! Nhét thuốc vào đi, hay muốn em làm cho anh?”
Lục Khôn Đức nhắm mắt lại vờ như không nghe thấy, Lục Quân Cường buồn cười sờ sờ cái trán của anh, nhỏ giọng nói: “Hôm nay muốn làm?”
“Không phải…” Lục Khôn Đức thấy giả bộ không được, nhận mệnh cầm lấy thuốc trong tay Lục Quân Cường rúc vào trong chăn.
“Dùng suốt rồi, còn thẹn thùng như vậy…” Lục Quân Cường chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút, cũng chui vào trong chăn, nhẹ nhàng ôm chặt eo anh.
Lục Khôn Đức đã nhét thuốc xong, đưa lưng về phía Lục Quân Cường, dựa vào lồng ngực cậu, trầm mặc một lát mới nói: “Sao mà anh luôn cảm thấy… chị Minh Khả, chị ấy có phải đối với em… Anh cứ cảm thấy quái quái.”
“Anh cảm thấy cô ta thích em? Muốn gả cho em?” Lục Quân Cường chôn mũi vào trong mái tóc mềm mại của Lục Khôn Đức tham luyến mà hít lấy mùi hương của anh, nỉ non, “Ghen tị à?”
Lục Khôn Đức thành thật gật gật đầu: “Em đã nói, trong vòng hai tháng khiến cho chị ấy đi… đã gần một tháng rồi.”
“Em biết, anh yên tâm đi, không cần ghen, cô ta lấy cái gì mà so với anh.”
Lục Khôn Đức “Ưm” một tiếng, xoay tay lại sờ sờ thân trên rắn chắc của cậu, nhỏ giọng nói: “Từ khi nào em luyện được nhiều cơ bắp như vậy…”
Lục Quân Cường nhịn không được bật cười: “Luyện ra từ trên người anh… Anh hai anh hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, muốn làm phải không…”
“Không làm, ngày hôm qua còn chưa có hồi phục đâu… Ừm em cứ như vậy đi.” Lục Khôn Đức kẹp một chân cậu, ý bảo cậu để chân ở giữa hai chân mình, “Ưm đúng rồi… Ngủ như vậy thoải mái.”
Lục Quân Cường nhẹ nhàng nâng đùi lên cọ cọ, liền nghe thấy tiếng Lục Khôn Đức thoải mái nhỏ giọng rêи ɾỉ, không khỏi buồn cười, tắt đèn bàn rồi để tư thế này ôm lấy anh đi ngủ.
Ngày hôm sau Lục Quân Cường muốn dậy sớm đi tìm người thương lượng chuyện bất động sản, sớm đã làm bữa sáng rồi mới kêu Lục Khôn Đức dậy.
Bởi vì sợ Lục Khôn Đức ngày hôm qua ăn nhiều đồ cay bị nóng, Lục Quân Cường làm cháo gạo tẻ tuyết lê, phối hợp với bánh bao nhân đậu xanh, Lục Minh Khả ở lầu một, nghe thấy âm thanh Lục Quân Cường ở phòng bếp nấu cơm liền sớm trang điểm, thu thập tinh tinh xảo xảo ngồi ở một bên khen tay nghề cậu nửa ngày.
Lục Khôn Đức còn chưa ngủ đủ, mơ mơ màng màng húp cháo, không tinh thần nói: “Em bận thì cứ đi đi… Buổi trưa nếu chưa về anh liền đến chỗ em.”
“Sẽ không.” Lục Quân Cường cười một cái, “Hai ba tiếng đồng hồ là có thể nói xong, buổi trưa muốn ăn cái gì?”
Lục Khôn Đức lắc đầu không nghĩ ra được, Lục Quân Cường cười lấy tay cào cào tóc của anh, lại từ trong túi lấy ra một chồng tiền, bỏ vào ngăn tủ ẩn của bàn trà nhỏ khắc hoa bên cạnh sô pha, lại dặn dò nói: “Ở nhà nếu thật không thấy gì vui thì ra ngoài đi dạo đi, trên đường Vạn Niên mới mở một của hàng bách hóa bán rất nhiều đồ, người cũng không nhiều lắm, đừng đến nơi người, lỡ như còn có virus thì không tốt, tiền vẫn đặt ở kia, tự mình lấy, đừng tiếc mà không xài.”
Lục Khôn Đức gật gật đầu: “Yên tâm đi, mấy ngày nay đều không có tin tức về SARS… Lại bỏ thêm bao nhiêu tiền đó? Bên trong không phải còn dư lại không ít sao…”
“Em cũng không đếm, bên trong dư lại không nhiều lắm, đừng tiết kiệm, em đi trước đây.”
Lục Khôn Đức đáp một tiếng, nhìn Lục Quân Cường ra cửa mới tiếp tục ăn cơm.
Lục Minh Khả nhớ lại gương mặt tươi cười ấm áp vừa rồi của Lục Quân Cường nghĩ thế nào cũng không hiểu, bản thân mình trang điểm nửa giờ đồng hồ Lục Quân Cường cũng chưa nhìn lấy một cái, vậy mà lại nhìn chằm chằm Lục Khôn Đức gật gà gật gù với một bộ dáng nhìn thế nào cũng nhìn không đủ, Lục Minh Khả nhìn vẻ mặt dại ra húp cháo sồn sột của Lục Khôn Đức, cơ hồ nhịn không được tự chán ghét, nhịn không được nói: “Nhỏ chút coi!”
“Hả?” Lục Khôn Đức ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Lục Minh Khả, “Chị Minh Khả chị mới vừa nói cái gì?”
“Không có gì, chị ăn no rồi nên cũng đi làm đây.” Nói rồi đứng dậy, cũng không rửa chén mà quay về phòng cầm túi xách đổi giày liền đi mất, Lục Khôn Đức mờ mịt suy nghĩ một lát cũng không biết nguyên cớ, Lục Minh Khả không ăn miếng nào, cháo trong nồi còn rất nhiều, Lục Khôn Đức hạnh phúc thỏa mãn cười hì hì, lại tự múc thêm một chén lớn.
Lục Khôn Đức nghe theo kiến nghị của Lục Quân Cường lúc sáng, chạy đến cao ốc bách hóa trên đường Vạn Niên đi dạo mấy tiếng, chọn cho cậu hai bộ quần áo thoải mái, thời điểm đang muốn trở về nhận được điện thoại của Đồng Kha.
Đồng Kha: “Làm gì đấy làm gì đấy?”
Lục Khôn Đức: “Đi dạo phố, mua đồ cho cậu nhá?”
Đồng Kha: “Không cần, tôi cái gì cũng không thiếu, giữa trưa có việc không?”
Lục Khôn Đức: “Không có việc gì hết, làm gì?”
Đồng Kha: “Ha ha, tới chỗ tôi này! Vu Hạo Phong mua một bộ dụng cụ nướng BBQ, chúng tôi lần đầu dùng, cậu cũng lại đây cùng nhau ăn đi, mang theo chồng cậu…”
Lục Khôn Đức xù lông: “Cái gì mà chồng!”
Đồng Kha: “Hí hí… Đồ đều đã chuẩn bị hết rồi, đến đây đi, Vu Hạo Phong có mua không ít cua nà, nhiều gạch lại còn mập nữa, ảnh nói nướng lên ăn ngon lắm. Còn có sò biển tôm biển các thứ nữa.”
Lục Khôn Đức: “Tôi sắp chảy nước miếng rồi, để tôi gọi cho ch… Bậy! Tôi gọi cho Tiểu Quân, có cần tôi mang cái gì không?”
Đồng Kha: “Há há cười chết tôi rồi, không cần, đã chuẩn bị hết rồi, cứ đến thôi.”
Vu Hạo Phong mới vừa mua một bộ đồ nướng BBQ, chưa dùng qua bao giờ, chờ đến khi Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường đến cái giá còn chưa cố định xong, Lục Quân Cường ra tay, vài cái liền cố định xong cái giá, Lục Khôn Đức nhịn không được khoe khoang: “Tiểu Quân của chúng ta trước đây từng bán bánh rán, chính là không giống nhau…”
Lục Quân Cường: “…”
Lục Quân Cường và Vu Hạo Phong nhóm bếp than không khói rồi bắt đầu xử lí hải sản, Lục Khôn Đức và Đồng Kha ghé vào cùng nhau băm hạt bạch đậu khấu và giã tỏi. Lục Khôn Đức nhìn chung quanh, hỏi: “Sao lại không có bia? Ta đi mua đi?”
Vu Hạo Phong cười cười: “Ăn đồ nướng uống bia không tốt cho cơ thể, tôi có làm canh tắc lê (trái tắc + trái lê), để ở trong tủ lạnh kìa.”
“Ảnh chính là như vậy, thực không thú vị.” Đồng Kha oán giận với Lục Khôn Đức, “Cho nên nói bác sĩ là không có ý tứ nhất, luôn nghĩ tới chuyện dưỡng sinh, ông nội của tôi hơn tám mươi cũng không có tích mệnh như ảnh.”
Lòng Lục Khôn Đức có chút xúc động: “Tiểu Quân không phải bác sĩ cũng như vậy…”
Bốn người rất nhanh đã làm xong công tác chuẩn bị, Vu Hạo Phong đặt sò biển và hàu sống đã được rửa sạch sẽ lên vỉ nướng, ngẩng đầu hỏi: “Tiểu Quân và Khôn Đức đều ăn cay đúng không, có thể ăn tỏi không?”
Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường gật đầu, Vu Hạo Phong cười cười, cẩn thận ở trên sò và hàu rắc một tầng tỏi giã, nói: “Thêm tỏi giã có thể sát trùng, hương vị cũng rất ngon.”
Lục Khôn Đức cùng Đồng Kha ừa ừa gật đầu không hề oán giận Vu Hạo Phong nhiều chuyện, hai đôi mắt thẳng đăm đăm nhìn thịt hàu thơm ngào ngạt hút nước miếng.
Lục Quân Cường lột vỏ mấy con cua nướng, quay đầu nói với Vu Hạo Phong: “Mùa này mà anh kiếm đâu ra mấy con cua nhiều gạch thế? Khách sạn của chúng tôi còn không có đâu.”
Vu Hạo Phong cười cười: “Trước phẫu thuật hai ngày người nhà một bệnh nhân mang tới, chủ nhiệm chia cho tôi mấy cân.”
Lục Quân Cường “ừ” một tiếng, cúi đầu lột cua và tôm, gắp sò nướng chín đặt lên phía trên cho Lục Khôn Đức và Đồng Kha, cậu và Vu Hạo Phong đều không vội ăn, đơn giản vừa nướng cho bọn họ vừa trò chuyện.
“Nghe nói cậu bỏ thêm tiền để đầu tư cổ phần cho đông giao bên kia?”
Lục Quân Cường gật đầu: “Bỏ thêm một chút, đúng rồi, năm trước mượn tiền anh sốt ruột hay là sao?”
“Không vội.” Vu Hạo Phong cười cười, “Chuyện làm ăn hai bên của cậu mới vừa khởi bước, đúng là thời điểm cần dùng tiền.”
Lục Quân Cường cười: “Cũng không có gì, lấy danh nghĩa của anh góp một phần vào, chờ công trình bên kia hoàn thành… trả lại cho anh gấp đôi.”
Vu Hạo Phong không khỏi động dung, ngay sau đó đấm nhẹ bả vai Lục Quân Cường: “Cảm ơn.”
“Không cần, lúc trước mượn tiền anh tôi cũng không có nói cảm ơn.” Lục Quân Cường ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vu Hạo Phong một cái, hai người cùng cười, hết thảy đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.
Đồng Kha ăn một lát liền kêu nóng, đình viện không thể mở điều hòa, Vu Hạo Phong tìm cái quạt mini đặt lên bàn cho cậu.
Đồ nướng càng ngày càng nhiều, Lục Quân Cường và Vu Hạo Phong cũng bắt đầu ăn, Lục Khôn Đức gỡ một con cua nhiều gạch đưa cho Lục Quân Cường: “Mau ăn đi, cái này lớn nè, thực vất vả mới giành được với Đồng Kha.”
Lục Khôn Đức lại cầm mấy con sò biển lên ăn, đột nhiên nhớ tới cái gì: “Hỏng rồi… Tiểu Quân! Chị Minh Khả còn ở nhà đó!”
“Không có việc gì, cô ta lại không phải không có chìa khóa.” Lục Quân Cường hờ hững nói, “Em… Tới lúc thì sẽ nói với cô ta, yên tâm đi.”
Lục Khôn Đức “ừ” một tiếng, quay đầu lại giải thích cho Đồng Kha chuyện Lục Minh Khả, Đồng Kha nghĩ nghĩ: “A tôi biết rồi, các cậu có tiểu tam.”
Lục Khôn Đức như con mèo bị dẫm đuôi, kêu lên: “Tình cảm của chúng tôi không có vấn đề chi hết!”
“Ờ, không có vấn đề chi hết ha.” Đồng Kha làm cái mặt quỷ, “Cái này cho tôi.”
Đồng Kha cầm con tôm nướng tỏi lớn, lột vỏ đút cho Vu Hạo Phong, Vu Hạo Phong cười cười ăn, vui mừng nói: “Thật không dễ dàng, bận việc một buổi sáng rốt cuộc cũng được khen thưởng.”
Bốn người ở đình viện chơi tới hai giờ chiều, Lục Khôn Đức và Lục Quân Cường giúp đỡ thu dọn đình viện, Vu Hạo Phong lại cắt cho bọn họ một dĩa trái cây.
Lục Khôn Đức lười biếng nằm ở trên ghế phơi nắng, nhẹ nhàng đá đá cẳng chân Lục Quân Cường: “Trở về đi? Em đến Đức Mỹ gia?”
“Ừm, em với anh cùng nhau về nhà.” Lục Quân Cường không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, “Trở về nhìn xem thành quả lúc này.”
“Cái gì?” Lục Khôn Đức mê mang nhìn Lục Quân Cường, Lục Quân Cường lắc đầu không hề giải thích.