Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

Chương 27



Buổi chiều tới bệnh viện quân khu, An Lạc được đưa đến sớm để sắp xếp phòng bệnh VIP. Y tá phụ trách chăm sóc An Lạc tên là Tống Nguyên, là một cô gái rất khả ái, tay chân lanh lẹ, cũng rất chịu khó, khi mỉm cười với An Lạc còn để lộ hai lúm má đồng tiên nho nhỏ.

“Xin chào, em là Tống Nguyên, Tống trong Đường Tống Nguyên Minh Thanh, Nguyên trong Đường Tống Nguyên Minh Thanh.” Cô nàng mỉm cười chìa tay ra, không giống những phụ nữ bình thường thích nuôi móng tay dài rồi tô tô vẽ vẽ trông đến phát sợ lên móng, ngón tay của cô y tá này rất sạch sẽ, móng tay cũng được cắt tỉa rất gọn gàng.

Có thể là do yêu cầu của công việc chăm sóc bệnh nhân, một đôi tay trắng trẻo như vậy khiến An Lạc không thấy phản cảm, anh bèn vươn tay ra bắt tay với cô, ngẩng đầu nói: “Xin chào, tôi là An Lạc.”

Tống Nguyên nở nụ cười, “Em biết tên anh là An Lạc, là anh trai mà An Trạch sùng bái nhất, hi.”

Ánh mắt lạnh lùng của An Trạch đột nhiên quét về phía cô, “Tống Nguyên, đừng nói bậy.”

Tống Nguyên le lưỡi, ngậm miệng lại.

An Lạc khó hiểu nhìn hai người, không nói gì.

Tống Nguyên đến gần chích ống kim tiêm truyền dịch lên mu bàn tay An Lạc, rồi cẩn thận dùng băng dính cố định, mỉm cười: “Anh An Lạc, em đi lấy thuốc, sau đó sẽ trở lại truyền dịch cho anh.”

An Lạc gật đầu: “Được.”

Chờ Tống Nguyên đi rồi An Trạch mới mang hết quần áo và đồ dùng hàng ngay ra, sắp xếp gọn gàng từng cái một trong phòng bệnh, xong mới tới gần xe lăn, thấp giọng nói: “Anh có muốn lên giường nằm một chút không?”

An Lạc đáp: “Ừ.”

An Trạch liền cúi người nhẹ nhàng ôm An Lạc đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi khẽ nói: “Em đi tìm bác sĩ Tống rồi sẽ quay lại ngay. Anh đợi ở đây, có việc gì thì rung chuông gọi Tống Nguyên tới giúp nhé.”

An Lạc đáp: “Ừ, đi đi.”

An Trạch quay người rời phòng. Một mình An Lạc ở trong phòng chờ đợi buồn chán, bèn lấy điều khiển bật TV.

Trên TV đang phát tin tức giải trí, đôi nam nữ MC tung hứng nhau nói như súng liên thanh, biểu cảm cũng vô cùng khoa trương ——

“Phần tiếp theo của Vô tẫn chi thành sắp sửa bấm máy, vậy mà nam diễn viên An Nham vào lúc này lại dứt khoát rời đoàn làm phim!”, “Gần đây có tin đồn, An Nham và Từ Thiếu Khiêm vì cạnh tranh vị trí nam diễn viên chính mà xích mích, liệu có căn cứ không…”, “Có người nói An Nham và Từ Thiếu Khiêm trong lúc quay Vô tẫn chi thành I đã đánh nhau…”

Tin đồn bay đầy trời, An Nham không hổ là thần tượng hot nhất của giới giải trí, một cử động nhỏ cũng có thể được đưa thành tin thế này, ngay cả mấy cái suy đoán tình tay ba cũng nảy lòi.

An Lạc tựa lên đầu giường, có chút hứng thú xem chương trình giải trí.

Chẳng qua bao lâu, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra.

Người đi vào phòng bệnh có bước chân rất nhẹ, đó là một cô gái mặc quần áo y tá và đeo khẩu trang. An Lạc nhìn cô ta, hỏi: “Tống Nguyên, lấy được thuốc rồi ư?”

Đối phương không trả lời.

Giữa bầu không khí lặng im, tiếng bước chân từ từ tới gần.

An Lạc cảm thấy bất thường, quay đầu lại thì đối diện với một đôi mắt đen sẫm trong veo.

“Ngài An, đến giờ tiêm thuốc rồi.” Y tá nhẹ giọng nói, vươn tay ra, châm kim vào ống truyền dịch đã chuẩn bị từ trước đó.

Dáng người và diện mạo của cô ta cực kỳ giống Tống Nguyên, nhưng An Lạc lại nhạy cảm chú ý tới tay của cô ta —— Cũng là một đôi tay trắng trẻo gọn gàng sạch sẽ, không đeo bất cứ vật phẩm trang sức gì, cũng không sơn móng tay, chỉ là, ở eo bàn tay có một vết chai mỏng.

—— Đó là vị trị cầm súng.

An Lạc phát hiện điều bất thường, lập tức tóm lấy cổ tay cô nàng một cách chớp nhoáng. Anh ngẩng đầu nhìn cô ta, trầm giọng hỏi: “Cô là ai?”

Cô ta cũng không mảy may lúng túng chút nào, khuôn mặt hạ khẩu trang xuống cũng không thấy rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, “Tống Nguyên đi toilet, tôi giúp cô ấy mang thuốc đến.” Đột nhiên chuyển đề tài, “Ngài An, kim tiêm trên tay anh lỏng ra rồi.” Nói xong liền cúi xuống, kéo tay An Lạc, dán băng dính cố định lại một chút, sau đó cô ta mỉm cười, xoay người rời đi.

An Lạc nhìn bóng lưng cô ta nhanh chóng biến mất trước mặt, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một tờ giấy được gấp thành hình vuông cỡ bằng móng tay.

Đột nhiên vang lên tiếng cửa mở, An Lạc vội nhét tờ giấy vào trong tay áo.

An Trạch bước vào, nhìn thoáng qua An Lạc, nghi hoặc hỏi: “Anh à, vừa có người tới sao?”

An Lạc không phủ nhận, thản nhiên nhìn cậu: “Vừa rồi có y tá tới, tôi bảo cô ấy xem qua máy truyền dịch trên mu bàn tay một chút, hình như kim tiêm bị lỏng.”

An Trạch trầm mặc chốc lát rồi nói: “Em mới chào hỏi y tá trưởng, phòng này ngoại trừ bác sĩ Tống và Tống Nguyên ra thì không có bất cứ người ngoài bước vào, anh tốt hơn hết là nên cẩn thận một chút.”

An Lạc bình tĩnh đáp: “Muốn lẻn vào bệnh viện quân khu rất khó, cậu cũng không cần phải quá lo lắng.”

An Trạch bước tới, khẽ giọng: “Anh không có việc gì là tốt rồi.” Sau đó kéo tay phải châm kim truyền dịch của anh, nhìn kỹ, “Quả nhiên kim hơi bị lỏng, cố định lại một chút là ổn.”

An Lạc thản nhiên rút tay về, nói sang chuyện khác: “Cậu thảo luận với bác sĩ Tống thế nào rồi? Khi nào tôi bắt đầu tiếp nhận trị liệu?”

An Trạch đáp: “Trước đó anh bị tổn thương đến thần kinh, cho dù phẫu thuật rất thành công nhưng hai chân không có cảm giác, bác sĩ Tống sẽ dùng liệu pháp kích thích hai chân anh từ từ khôi phục tri giác, sau đó anh sẽ học cách đứng dậy và bước đi.” Dừng một chút, cậu thấp giọng an ủi, “Anh không nên lo lắng, từ từ rồi sẽ đến.”

An Lạc gật đầu, “Tôi biết rồi. Nếu không còn việc gì thì cậu về trước đi.”

An Trạch nói, “Đêm nay em ở lại đây cùng anh.”

An Lạc tiếp lời: “Không cần.”

An Trạch cố chấp: “Ngày đầu tiên nằm viện có người nhà ở lại vẫn tốt hơn, có vấn đề gì thì cũng có thể kịp thời xử lý.”

“…” Người nhà? Từ này nghe sao lại có chút kỳ quái vậy?

“Em ngủ trên ghế sô pha là được, sô pha ở đây có thể làm giường được.” An Trạch chỉ sô pha cạnh tường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Cậu em này cố chấp đến mức thực sự hết cách. An Lạc không thể làm gì khác là bất đắc dĩ gật đầu, “Được rồi, tùy cậu vậy.”

***

Buổi tối, An Trạch dùng lò vi ba đun nóng lại canh xương ức cậu mang theo. An Lạc thừa dịp vào phòng tắm tắm rửa liền lấy tờ giấy trong tay áo ra, mở xem nội dung bên trong.

—— Ngày 17 tháng 6. 

Khó hiểu, tờ giấy chỉ viết duy nhất ngày này, hơn nữa chữ viết cực kỳ nắn nót, dù có bị phát hiện thì cũng sẽ không lộ ra bất cứ sơ hở nào, bên góc phải còn vẽ một ký hiệu giống hoa cỏ kỳ lạ.

Kiếp trước An Lạc đã rất nhiều lần qua lại với cảnh sát, Tô Tử Hàng lúc đó thân là nằm vùng lúc đưa tin với cảnh sát cũng sử dụng đủ loại ký hiệu mật mã tương tự. Ký hiệu trên tờ giấy này tuy nhìn rất xa lạ, nhưng An Lạc lại có trực giác… Nó nhất định có liên quan đến cảnh sát.

Cô gái ban nãy, nếu không phải là sát thủ đặc biệt tới giết anh thì còn có một giải thích khác, cô ta là điệp viên hoặc nằm vùng được cảnh sát gài vào bệnh viện quân khu.

An Lạc khẽ nhíu mày, mở điện thoại ra xem lịch. Hôm nay là ngày 12 tháng 6, ngày 17 tháng 6 chính là cuối tuần, đó là ngày đặc biệt gì ư? An Lạc đầu rối như tơ vò, đành phải vứt tờ giấy xuống bồn cầu.

***

Sai khi tắm xong, An Trạch đã chuẩn bị xong cơm tối. Hai người yên lặng ăn trong phòng bệnh. Ăn được một nửa, An Lạc đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “An Trạch, cuối tuần này cậu có thời gian không?”

An Trạch giật mình, trả lời: “Anh hỏi cái này để làm gì vậy?”

An Lạc nói: “Ở mãi đây ngột ngạt lắm, đưa tôi ra ngoài đi dạo một chút.”

An Trạch nói: “Anh thấy ngột ngạt thì em có thể đưa anh xuống lầu đi dạo.”

An Lạc tiếp lời: “Tôi muốn ra ngoài mua quần áo, mặc mãi của cậu không ổn lắm.”

An Trạch thản nhiên nói: “Em đi mua giúp anh, anh mặc cỡ nào không phải em không biết.”

An Lạc nhíu mày, “Nếu đổi lại là cậu bị người ta giam lỏng như thế này, đâu cũng không cho đi, mỗi ngày mở mắt ra lại thấy một cảnh tượng như nhau, cậu có vui vẻ không? An Trạch?”

An Trạch đáp: “Vấn đề này không có cơ sở để thảo luận, anh không cần lấy em làm tương tự.”

An Lạc trợn mắt nhìn cậu, cúi đầu ăn, không thèm để ý đến cậu nữa.

An Trạch nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh, khẽ hỏi: “Anh giận à?”

An Lạc không nói lời nào.

An Trạch trầm mặc chốc lát rồi nói: “Anh à, thực ra cuối tuần này là lễ đại thọ 70 tuổi của ông nội, không chỉ có tất cả mọi người trong An gia mà còn có rất nhiều họ hàng và bạn bè khác đến dự, hôm trước ông nội gọi điện nói cho em biết chuyện này, ông muốn anh nhận điện thoại, nhưng em mượn cớ anh đang ngủ, không để anh nhận.”

An Lạc thầm kinh ngạc, vừa rồi anh chỉ định thử An Trạch một chút với cách này thôi, không ngờ An Trạch lại nói ra thật. Nhưng anh càng không ngờ là, ngày 17 tháng 6 lại chính là sinh nhật của ông nội An Quang Diệu…

“Đại thọ 70 tuổi của ông nội? Ngày quan trọng như vậy tôi cũng nên đến chúc mừng chứ?” An Lạc ngẩng đầu nhìn cậu.

An Trạch nhíu mày, “Sinh nhật của ông nội năm nay được tổ chức cực kỳ long trọng, đại thọ 70 tuổi mời rất nhiều người đến, lúc đó tình hình nhất định sẽ rất hỗn loạn. Anh lại ngồi xe lăn, dự thọ yến không tiện lắm… Em không định đưa anh đi.”

An Lạc trầm mặc, “Tôi muốn đi.”

“Anh à…”

An Lạc ngắt lời cậu: “Trừ khi cậu chuốc thuốc ngủ khiến tôi mê man, nếu không, tôi nhất định sẽ nghĩ cách dự thọ yến lần này.”

Thấy An Trạch vẫn giữ yên lặng, An Lạc bèn vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, nghiêm túc nói: “An Trạch, anh biết cậu lo anh gặp chuyện không may, nhưng anh đáp ứng cậu, lúc đó anh nhất định sẽ cẩn thận ứng phó.”

“…”

“Hơn nữa, thọ yến của ông nội có nhiều họ hàng bạn bè như vậy, dù có kẻ muốn hại anh cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức động thủ ngay trước mặt nhiều người như thế.”

“…”

Thấy An Trạch vẫn cúi đầu im lặng, An Lạc nhíu mày hỏi: “Tại sao không nói?”

Bấy giờ An Trạch mới ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Nếu anh đã quyết định, vậy em cũng không có ý kiến gì nữa.”

Về phần nguyên nhân vừa nãy hồi lâu không nói chuyện, An Trạch đương nhiên không tiện nói ra. Chỉ là bởi vì anh đã chủ động cầm tay cậu, cảm giác mát lạnh quen thuộc từ bàn tay của anh khiến huyết áp An Trạch tăng cao và tim đập mạnh… 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.