” A Kì, anh ấy tỉnh rồi.” Thanh âm của Tô Kì đem Lê Quân Kì từ trong hồi ức kéo về hiện tại, hắn lại ngây ngốc nhìn Cố Đình Kha xoa xoa cái ót.
” Đàn anh, anh không sao chứ?” Tô Kì thận trọng hỏi.
” À, không sao, không sao đâu.” Cố Đình Kha ngẩng đầu lên, mặt mày đậm ý cười trấn an.
” Đàn anh, anh ở ký túc xá nào, lát nữa bọn em đưa anh về.”
” Không cần, tôi chỉ về trường học lấy tài liệu, không có việc gì lớn, cậu không cần quá khẩn trương… Đúng rồi, tài liệu của tôi!!!” Cố Đình Kha trả lời, hai mắt tìm kiếm xung quanh.
Lê Quân Kì đưa chiếc túi mà hắn vẫn cầm trên tay cho anh:” Hẳn là cái này?”
” A, đúng là nó! Cảm ơn cậu.” Hai mắt Cố Đình Kha cong như vầng trăng, nhìn rất đẹp.
Anh đến trường học lấy tài liệu, kia nhất định là giấy tờ xuất ngoại.
Hai năm sau…
” Đây là bạn tốt của anh, Cố Đình Kha.”
Lời nói của anh trai với hắn vẫn còn văng vẳng bên tai, nhìn Cố Đình Kha trước mắt có chút tái nhợt, Lê Quân Kì cụp mắt, nghĩ đến cảnh lần đầu gặp gỡ trong đời này nhất thời cảm khái ngàn vạn lần.
Cố Đình Kha không để Tô Kì bồi thường, ngược lại còn ôn hòa trấn an hắn, ngày hôm sau liền ôm túi giấy rời khỏi trường.
…
Cuộc gặp ngẫu nhiên với Cố Đình Kha không ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt của Lê Quân Kì, mỗi ngày việc học tập, rèn luyện kĩ năng và nghỉ ngơi khiến hắn quay cuồng, không còn thời gian để hồi tưởng về quá khứ, nhớ về Cố Đình Kha, nhớ về Sở Khanh Hoa nữa.
Thời điểm nghỉ hè về nhà, ngẫu nhiên gặp Sở Khanh Hoa cùng Vinh Hiên, hai người họ không hề cố kỵ gì mà ở trên đường ôm hôn cực kì thân mật. Lê Quân Kì không có nhìn nhiều, với hắn mà nói, hai người kia, đã là khúc mắc đời trước.
Kì nghỉ hè đầu tiên Lê Quân Minh không về nước mà ở lại Anh, vào một công ty làm thực tập, điều này làm kì nghỉ hè của Lê Quân Kì chỉ còn một người, rất nhàm chán.
Vì thế, hắn hằng ngày đều đặn phân tích cổ phiếu, luyện tập tiếng Anh, tán đả, thư pháp. Tại tuần cuối cùng của kì nghỉ, thu thập hành lý đi Hàng Châu đi du lịch một chuyến, ở tại một nhà trọ nhỏ và ăn quán ven đường. Vẻ đẹp núi non sông nước Tây Hồ đầy thanh bình, yên ả khiến kì nghỉ hè này cũng không tính là quá nhàm chán.
” Sắp khai giảng rồi phải không?” Thanh âm ôn hòa của anh trai qua loa điện thoại lọt vào trong tai.
” Vâng.”
” Đã thu dọn hành lý chưa? Em cũng thật là, có ý định đi du lịch thì nên đi sớm một chút, sắp khai giảng rồi còn một mình chạy tới Hàng Châu đi chơi, không thấy mệt à?”
” Chỉ là em đột nhiên muốn đi.”
” Anh hy vong những ý tưởng đột nhiên nảy ra này của em ít đi một chút…”
“…”
Kết thúc cuộc gọi hàng tuần với anh trai, Lê Quân Kì đã thu thập xong hành lý đặt gần cửa, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn nằm lên giường, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon để lấy tinh thần và năng lượng để ngày mai lên trường.
” Lê Quân Kì cùng anh trai phá vỡ tình cảm sau khi thấy anh trai bị thụ kê thuốc và cùng anh trai ” tương thân tương ái”, hôn mê bất tỉnh, uất hận mà chết.”
Giọng nói quen thuộc tại một thế giới song song khác, lại một lần nữa trong đêm khuya, lặng lẽ ẩn vào giấc mơ Lê Quân Kì.
” Thảm vậy sao? Nhưng mà truyên này mới được có 40% thôi. Mà không phải là kiểu một thụ hai công, Lê Quân Kì là một trong hai công đó ư?”
” Tớ lúc đọc cũng chưa thấy hoàn, nào biết được truyên này là kiểu quá trình NP kết thúc 1 vs 1.”
” Này là tình huống gì? Chẳng lẽ thụ vì chuyện Lê Quân Kì chết mà chịu đả kích nặng, từ đó thay đổi suy nghĩ, cùng Vinh Hiên nghiêm túc tiến về phía trước sao?”
Giọng nữ trong trẻo khiến Lê Quân Kì giật mình, Sở Khanh Hoa? Sau khi bản thân hắn chết đi liền cắt đứt với tất cả tình nhân thường lui tới cùng y, chuyên tâm sống cùng Vinh Hiên?”
” Ha Ha,”
” Cậu cười cái gì vậy? Mau kể tiếp cho tớ nghe đi.”
” Làm gì có khả năng này, nửa đầu truyện này là viết về thụ và hai công chính cộng thêm thật nhiều công qua đường khác cùng hạnh phúc sinh hoạt, phần sau truyện lại ngập tràn NTR.”
NTR? NTR là cái gì? Lê Quân Kì mơ mơ màng màng nghĩ, lại tiếp tục nghe.
” Thôi đi, có chút ghê tởm, như vậy Lê Quân Kì chỉ là pháo hôi công hạng nặng, Vinh Hiên làm sao lại bị NTR? Cồn có, anh trai Lê Quân Kì thì sao?”
” Sau này….”
“Đing…….” Tiếng đồng hồ báo thức ồn ào kéo Lê Quân Kì từ trong mộng trở lại. Đưa tay tắt báo thức, Lê Quân Kì có chút khó chịu đi vào nhà vệ sinh. Lấy tay vốc nước lạnh lên rửa mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương.
Người trong gương có vẻ tiều tụy, đôi môi tái nhợt. Giọt nước từ bên má chảy xuống, rơi vào trong bồn, gợn lên từng đóa bọt nước nhỏ.
Những giấc mơ như vậy xuất hiện không hề có quy luật, lúc lên lúc xuống, lúc lại quanh co không rõ, lần này bị đánh gãy giữa chừng. Cũng không biết ở thế giới nguyên bản bên kia, cuộc sống của anh trai như thế nào? Quá nhiều nỗi phiền lòng không lời giải đáp sẽ làm tâm tình bồn chồn không yên.
Vẫn là sống tốt ở hiện tại đi.
Lê Quân Kì vệ sinh đơn giản sau đó xoay người đóng cửa phòng vệ sinh.