Trùng Sinh Chi Hạ Nhật Vãn Sâm

Chương 6



Edit: Doll

Từ sau hôm đó, Sở Khanh Hoa trở nên yên tĩnh hơn khiến thần kinh vẫn luôn căng thẳng của Lê Quân Kì có chút thả lỏng.

Tuy nhiên bạn bè của Sở Khanh Hoa liên tiếp tìm đến oanh tạc hắn.

” Khanh Hoa vì cậu mà hiện tại cả người đều tiều tụy suy sụp.”

” Cậu có lương tâm không vậy? Từ nhỏ đến lớn Khanh Hoa đã từng để ý ai như cậu chưa?”

“Nếu cậu còn một chút nhân tính, thì hãy đến cầu xin Khanh Hoa tha thứ đi.”

” Khanh Hoa mà sảy ra chuyện gì, cậu đừng mong sẽ sống tốt.”

Giống như đúng ngôn từ ở kiếp trước.

Giống như đúc sắc mặt ở kiếp trước.

Với những người này, Lê Quân Kì chỉ đứng lạnh lùng nhìn họ. Chờ bọn họ đứng ở chỗ cao tự xem mình ưu việt nói mấy lời đạo đức cao thượng xong, sau đó xoay người, đi chỗ khác.

Sở Khanh Hoa

Sở Khanh Hoa

Một ngày nào đó, cuộc đời của hắn sẽ triệt để thoát khỏi bóng ma Sở Khanh Hoa, Lê Quân Kì nghĩ như vậy, năm ngón tay thon dài nắm chặt thành quyền.

Đêm khuya lạnh như nước, ánh trăng sáng vằng vặc, một đêm đẹp như vậy lại nhận được một cuộc điện thoại không thoải mái.

” Quân Kì…”

Vừa nghe âm thanh tràn ngập men say từ di động truyền đến, da đầu Lê Quân Kì run lên.

” Em tới…tới đây…” Không đợi Sở Khanh Hoa nói xong, Lê Quân Kì quyết đoán ngắt điện thoại.

Đời trước sai lầm, im lặng lúc Sở Khanh Hoa thổ lộ, sau khi Sở Khanh Hoa uống say, hắn không khống chế nổi mình, cuối cùng gây thành bi kịch một đời.

Lê Quân Kì liếc di động, đem pin tháo ra, màn hình biến thành đen đặc.

Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đầu giường chiếu lên đôi môi mỏng hơi nhếch, sắc mặt lạnh nhạt, con ngươi đen nhánh cũng tràn đầy lãnh đạm, càng nhiều hơn là khoái cảm giải thoát.

Gặp lại Sở Khanh Hoa…

Từ hôm ấy trở đi, Lê Quân Kì ngoài ý muốn phát hiện, Vinh Hiên cùng Sở Khanh Hoa quang minh chính đại ở bên nhau, Sở Khanh Hoa không xuất ngoại, Vinh Hiên cũng không thành tình nhân ngầm của y.

Mà Vinh Hiên đối với Sở Khanh Hoa là che trở đủ loại, còn Sở Khanh Hoa ở trước mặt Vinh Hiên thì đủ loại ngượng ngùng đa tình, khiến Lê Quân Kì vài lần muốn mù mắt chó. Cũng hiểu rằng, hiện tại hắn đã hoàn thoàn thoát khỏi Sở Khanh Hoa.

Quả là chuyện vui vẻ lòng dạ cần nói cho cả thế giới biết!

Lê Quân Kì cùng đồng bạn của hắn đều phải mừng phát khóc.

Hắn, Lê Quân Kì, trong thế giới của Sở Khanh Hoa tựa hồ biến thành người trong suốt, trừ bỏ thời điểm không có người xung quanh y dùng ánh mắt u oán nhìn hắn ra, thì những lúc khác, Sở Khanh Hoa hai mắt nhìn thẳng, chỉ hướng về phía trước.

Những ngày yên bình như vậy, chậm rãi, cũng đã trôi qua 4 năm. Trong thời gian này Vinh Hiên cùng Sở Khanh Hoa phân phân hợp hợp, nhưng sau mỗi lần đều quỳ gối dưới ống quần Sở Khanh Hoa, giống như đúc hắn ở kiếp trước.

Mà anh trai ở 2 năm trước cùng với đời trước giống nhau, bị bố mẹ sắp xếp đưa ra nước ngoài du học.

Trước khi hắn đi, Lê Quân Kì ra sân bay tiễn hắn, lại không ngờ rằng anh trai luôn luôn ôn nhu thành thục, hai mắt lúc này lại đỏ hoe.

” Quân Kì, ở lại tự mình chăm sóc cho tốt.”

” Bố mẹ thường xuyên đi công tác bên ngoài, bây giờ anh cũng đi, tuy rằng lo lắng nhưng anh trai tin tưởng năng lực của em, tin tưởng em, sẽ sống tốt.”

” Phải nhớ gọi điện cùng gửi tin nhắn cho anh, nghe chưa?”

” Không được quên anh đâu.”

Cứ như vậy nói lảm nhảm một lúc lâu, Lê Quân Minh đè thấp vành mũ, kéo vali đi hướng cửa soát vé.

Ngày đó thời tiết đặc biệt tốt, người tới người đi vội vàng trên nền đá cẩm thạch trơn bóng trong sân bay, Lê Quân Kì nghe thấy tiếng bước chân ùn ùn bên tai, ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng anh trai, thẳng tới khi thân ảnh quen thuộc kia biến mất, trong đầu hồi tưởng lại nụ cười ôn nhu và hai mắt ẩm ướt lưu luyến không rời của anh trai.

Anh trai thật dính người. Lê Quân Kì nghĩ như vậy, cũng không đến mức không thể thừa nhận, anh trai như vậy, khiến hắn cảm nhận được ấm áp và hạnh phúc chưa từng có.

Được rồi, anh trai không hề dính người, chỉ là, đối với hắn rất tốt cũng rất quan tâm.

Anh, thuận buồm xuôi gió. Em sẽ ở lại nơi này sống thật tốt, đợi ngày anh trở về.

… . Tiên Hiệp Hay

Anh trai đi được một năm, Lê Quân Kì không có chọn trường đại học kiếp trước mà đến đại học K thành phố C.

Thành phố C nằm ở ven biển, là khu đô thị hiện đại, cũng là khu trung tâm kinh tế có trường đại học độc lập, bầu không khí học thuật ở đây rất mạnh. Không thể nghi ngờ, Lê Quân Kì vẫn chọn học tài chính chuyên nghiệp. Buổi tối đầu tiên chuyển đến đã bị bạn cùng phòng kí túc kéo tới quán cơm cạnh trường giao lưu trao đổi tình cảm.

Sinh hoạt đại học, với Lê Quân Kì mà nói, cũng không khó thích nghi, thậm chí còn rất có hứng thú. Kiếp trước hắn tuy rằng thi đậu một trường đại học cũng rất danh giá, lại bởi vì dây dưa cùng Sở Khanh Hoa mà trong trường không học được cái gì ra hồn, bốn năm đó coi như hoang phí.

Mỗi ngày chăm chú nghe giảng bài, kết hợp với kinh nghiệm quản lí công ty trước kia, một ít vẫn đề không rõ, cũng từ từ hiểu ra.

Hắn thường xuyên cùng anh trai liên hệ qua internet, hai người bắt đàu trao đổi một chút thông tin cổ phiếu. Nói ra thật xấu hổ, sinh hoạt của hắn ở kiếp trước tựa hồ chỉ là yêu Sở Khanh Hoa và cùng Sở Khanh Hoa làm tình, cho nên tại thời điểm này đầu óc hắn trống trơn, căn bản không biết thị trường cổ phiếu cao thấp thế nào.

Còn may, kiếp trước cũng bỏ chút sức nghiên cứu tình huống phát triển của ngành sản xuất mấy năm gần đây, kết hợp cùng ý kiến anh trai phân tích, Lê Quân Kì cẩn thận mua một ít cổ phiếu, kết quả cũng thu được một chút, chỉ là hắn sâu sắc phát hiện, chính mình tuy rằng là một kẻ trùng sinh lại bởi vì kiếp trước hoang phế vào nhưng việc không đâu nên đời này, thứ hắn cần học tập thực sự rất nhiều.

” Cẩn thận, bóng…”

Quả bóng xẹt một đường vòng cung bay đến người đang đi qua gần đó, đại khái là Tô Kì dùng sức hơi lớn, người kia bị đập trúng đầu tới ngã ngồi trên đất, nửa ngày không đứng lên nổi.

Lê Quân Kì ném cho Tô Kì một ánh mắt, hai người chạy tới hướng người bị bóng đập kia.

” Đàn anh, anh không sao chứ?”

Người nọ mặc áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần dài đơn giản, thoạt nhìn hình như là nghiên cứu sinh trong trường. Tô Kì là người không có chủ kiến lại nhát gan, nhìn bộ dạng người nọ thống khổ nhắm chặt hai mắt, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, chỉ biết đứng nhìn Lê Quân Kì sững sờ.

Lê Quân kì lắc đầu, ngồi xổm xuống nửa ôm lấy người nọ. Thời điểm nhìn rõ mặt người nọ,hắn sợ ngây người.

” Cố Đình Kha?”

Lê Quân Kì nhẹ giọng dò hỏi nhưng người này lại không hề phản ứng, chỉ cau đôi mày anh tuấn, mặt đầy vẻ không thích hợp.

” A Kì, trươc tiên đem anh ấy đi phòng y tế đã.” Tô Kì nhìn Lê Quân Kì đơ người, nhẹ giọng nói.

” A, được, được…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.