Edit: Doll
Đương nhiên nếu muốn thay đổi, thì trước hết là thoát khỏi vận mệnh đã định sẵn với Sở Khanh Hoa.
Nếu có thể trọng sinh sớm hơn vài năm, hắn sẽ xin bố mẹ cho mình và anh trai đi du học, để họ và Sở Khanh Hoa cách nhau nửa vòng trái đất, sẽ không có khả năng gặp mặt nhau, không phải suy nghĩ nhiếu như hiện tại.
Trên thực tế, thời gian cách ” lời thổ lộ” của Sở Khanh Hoa không còn bao lâu nữa, điều này làm Lê Quân Kì có chút đau đầu, càng nhiều hơn là sự khó chịu cùng ghê tởm.
” Quân Kì? Em đang phát ngốc vì chuyện gì vậy?” Bên tai bỗng truyền đến giọng nói anh trai, Lê Quân Kì quay đầu,nhìn anh trai mặc một bộ đồ thể thao đang ôm một quả bóng rổ, hắt bật cười.
” Không có, lúc đầu óc em trống rỗng sẽ tự động dại ra như thế, hê hê.”
” A.” Lê Quân Minh tiến đến, vỗ nhẹ vào sau ót hắn, lơ đãng hỏi: ” Quân Kì, sao gần đây em không liên lạc với anh Sở của em?”
Lê Quân Kì sửng sốt, trong trí nhớ kiếp trước, anh trai luôn đối với Sở Khanh Hoa nhà bên không nóng không lạnh, không để ý tới, thậm chí sau khi phát sinh một loạt chuyện giữa hắn và Sở Khanh Hoa, Hắn liền đối đầu với Sở Khanh Hoa, tự dưng lại nhắc tới y làm gì?
” Anh, sao tự dưng anh lại nhắc tới y?”
” Hôm qua, lúc chơi bóng rổ có gặp y, y phàn nàn việc em không tìm y trong thời gian dài.”
” Nhìn thấy y là phiền…” Lê Quân Kì thì thầm, giọng nhỏ tới mức khó nghe được.
” Phiền?” Lê Quân Minh bật cười, đem bóng rổ tùy tiện ném, ngồi xếp bằng trước mặt Lê Quân Kì, một tay chống cằm, hứng thú hỏi:” Thế nào? Lúc trước không phải ngày nào cũng anh Sở dài, anh Sở ngắn sao?”
“…”
” Tiểu Kì nhà ta đã lớn rồi.” Lê Quân Minh nhìn Lê Quân Kì im lặng không đáp lời hắn, đột nhiên cảm thán nói:” Em không thích y nữa cũng tốt.”
Nói rồi hắn ôm quả bóng rổ lảo đảo bước ra cửa.
Lê Quân Kì ngạc nhiên, hắn đột nhiên ý thức được, anh trai hình như biết rất nhiều chuyện hắn không biết, mà đối với Sở Khanh Hoa cũng lãnh đạm ngoài ý muốn…
…
” Thầy… không thể… ưmm.”
Đang vào lúc hoàng hôn, ánh nắng rực rỡ bao phủ, tại nơi kín đáo yên tĩnh trong vườn trường, có một chuyện làm người ta nóng mặt sấu hổ đang sảy ra.
Quần đồng phục của Sở Khanh Hoa đã bị tụt xuống đầu gối,một ánh mắt bại hoại đang nhìn chằm chằm cặp đùi trắng nõn câu dẫn.
” Sẽ không đau, ngoan.”
Thầy giáo Lý là một diễn viên qua đường trong h văn, là thầy giáo dạy toán trung học của Sở Khanh Hoa, tại trong truyện, ngay cả một cái tên đầy đủ cũng không có, là một nhân vật pháo hôi cực phẩm.
Lẽ ra vào lúc này, nhân vật pháo hôi sẽ đoạt đi trinh tiết của tiểu thụ, nhưng dù sao cũng là truyện, công chính cũng phải xuất hiện, cho tên thầy giáo cầm thú kia biết tay. Sau đó nhìn thấy thân thể mảnh mai hút hồn cùng gương mặt khóc tới như hoa lê trong mưa của tiểu thụ mà mê mẩn, cũng từ đây về sau, núi đao biển lửa không chối từ.
Nhưng đáng tiếc, đây là h văn, nên người qua đường công thầy giáo Lý thuận lợi để cây côn ra vào tự nhiên trong động thịt, mà mĩ nhân thụ Sở Khanh Hoa từ liều chết từ chối bởi vì từng trận khoái cảm đánh tới mà biến thành lệ rơi đầy mặt, tiếng rên yêu kiều không ngừng phát ra.
Bởi vậy mới nói, mỗi tiểu thụ ra đời đều đối với công điềm đạm đáng yêu vào thời điểm mới quen, mời các công rửa sạch hai mắt, cũng thuật miệng nhắc nhở thụ đừng có quá bạch liên.
Màn đêm dần dần buông xuống, màn sấu hổ trong vườn trường kia cũng kết thúc. Sở Khanh Hoa không để ý thân thể chính mình chịu đủ loại khoái cảm do quất roi. Trong mắt y ngậm nước mắt khuất nhục, ngây ngốc ngồi trên mặt cỏ có chút ẩm ướt. Thân thể thiếu niên 17 tuổi khỏe mạnh bị nhiễm khí tức thầy giáo Lý kinh tởm. Sau đó, cánh cửa thế giới mới của y mở ra.
Sau đó thì sao?
Sau đó tất nhiên là mặc lại quần áo về nhà tìm mẹ rồi.
Còn Lê Quân Kì, bắt gặp Sơ Khanh Hoa quần áo sộc sệch trước cửa nhà mình, lúc này hắn thầm mong mình biến thành làn khói bay đi, làm sao có thể trùng hợp như vậy, vào ngay lúc hắn cùng anh trai ra ngoài tập thể dục thì gặp.
” Quân Kì…”
Nhìn ánh mắt Sở Khanh Hoa, Lê Quân Kì đột nhiên cảm thấy thế giới này đối với hắn tràn ngập ác ý.