Trùng Sinh Chi Hạ Nhật Vãn Sâm

Chương 24



Câu cuối cùng rơi xuống, hai người không hẹn mà cùng trầm mặc, chuyện này, tuy họ chỉ là khán giả vây xem, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu.

“Sau khi công ty ở tầng năm và tầng chín chuyển đi, em lại đến xem giúp anh toà cao ốc văn phòng đó đi.” Mãi lâu sau Cố Đình Kha mới lên tiếng đánh vỡ trầm mặc:” Nếu thật sự không ổn, thì đành mê tín một lần, mời thầy về trừ tà thôi.”

Lê Quân Kì gật đầu:” Nếu vậy thì thứ sáu tuần sau thế nào? Sau ba giờ chiều thì em có thời gian.”

“Vậy ta nên đi vào buổi tối.” Cố Đình Kha nói:” Anh không tin vào chuyện ma quỷ nên muốn đi gặp con quỷ kia.”

Lê Quân Kì cười cười, thầm cảm thán – nhìn anh Đình trông khá bình tĩnh ổn trọng, nhưng nội tâm cũng có rất nhiều khát vọng mạo hiểm ấy chứ!

“Được, vậy thứ sáu nhé.”

Thời tiết hôm thứ sáu không được đẹp cho lắm, từ chiều mưa vẫn không ngừng rơi, mãi tới tận sáu giờ mới coi như ngớt hẳn.

Lê Quân Kì cảm thấy có chút lạ, từ lúc mưa tạnh đến gần tám giờ tối nhưng Cố Đình Kha vẫn chưa gọi cuộc nào cho hắn.

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Sorry…” Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ đều đều máy móc khiến người nghe phiền lòng.

“Chắc có việc gì nên chậm trễ.” Lê Quân Kì lấy ngón tay nhẹ nhàng cạy mép bàn gỗ:” Chậc, đợi chút nữa vậy.”

Lê Quân Kì đứng dậy, lấy áo khoác, lững thững đi ra cửa.

Nhìn toà cao ốc đứng lặng trong đêm qua cửa kính xe, cảm giác nó tựa như con quái vật đen ngòm, tuy rằng xung quanh có rải rác vài ngọn đèn nhưng lại chẳng màng đến cho nó nửa phần ánh sáng.

Lê Quân Kì dừng xe ở bãi đất trống dưới lầu, mới tắt máy thì đã nghe chuông điện thoại vang lên. Hắn cầm di động lên xem, trên màn hình nhảy ra một cái tên, không phải Cố Đình Kha thì là ai?

“Quân Kì?” Giọng Cố Đình Kha có chút gấp gáp:” Tối qua anh nhận được điện thoại nói là có một hạng mục bên Singapore xảy ra vấn đề, nên suốt đêm qua đã bay sang Singapore. Di động anh hết pin, sạc dự phòng cũng không cầm theo. Bây giờ anh mới về thành phố A, em ở đâu? Đang ở nhà sao?”

“Em đang ở lầu toà nhà văn phòng.” Lê Quân Kì ngồi tại chỗ, ánh mắt lơ đãng lướt qua phòng bảo vệ trống rỗng.

Căn phòng bảo vệ sáng đèn nhưng trống rỗng!

“Vậy em ở đó chờ một chút, anh lập tức đến…” Cố Đình Kha mới nói được một nửa đã bị Lê Quân Kì chặn đứng:” Anh Đình, các anh đuổi việc người bảo vệ kia rồi à?”

“Tiểu Lý á? Không có…”

“Không nói nữa, em cúp máy đây.”

Lê Quân Kì nói xong câu đó, bỏ di động vào túi áo khoác, vội vàng xuống xe và chạy tới chỗ cửa bảo vệ.

Trên bàn bảo vệ còn đặt một cặp lồng cơm đã ăn xong, căn phòng không lớn, có thể nói là nhìn thoáng qua đã thấy hết.

“Chẳng lẽ là đi WC?” Lê Quân Kì thì thào.

Không đúng.

Lê Quân Kì đột nhiên phát hiện dưới bàn có một vết bẩn, hắn ngồi xuống, lấy tay chạm nhẹ lên nó.

Xi măng.

Một tia sáng sẹt qua, chi tiết bị xem nhẹ kia hiện ra trong đầu hắn, hắn xoay người chạy về phía tầng năm.

Càng lên gần tầng năm, tiếng búa gõ vào vách tường lại càng rõ ràng hơn.

Đại sảnh tầng năm tối om, Lê Quân Kì đi theo hướng tiếng vang kia truyền đến, đi tới trước một căn phòng có treo bảng văn phòng tổng giám đốc.

Cánh cửa kia khép hờ, vài tia sáng của ánh đèn mờ hắt ra từ khe cửa.

Lê Quân Kì thả chậm bước chân, lặng lẽ đi tới cửa, mà lúc này, tiếng đập kia bỗng ngừng lại.

Lê Quân Kì cả kinh, vội vàng nhìn vào bên trong qua khe cửa.

Các thiết bị đồ dùng văn phòng trên bàn bên trong đã được dọn sạch sẽ, căn phòng được chiếc đèn bàn chiếu sáng như ban ngày. Bảo vệ tên Lý Mục kia đang cố gắng lấy thứ gì trong lỗ thủng nhỏ vừa bị đập ra.

Đó là cái gì?

Lê Quân Kì cố gắng nhìn rõ.

Thấy rồi! Hắn thấy trong tay Lý Mục cầm một cái chai, trong chai ngâm…

Trong cái chai ngâm dĩ nhiên là một lá gan bị bệnh có vẻ nghiêm trọng?!

Tại sao hắn ta lại giấu thứ như vậy ở đây? Tại sao hắn ta lại lấy nó ra? Hắn ta…

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có câu trả lời thoả mãn được. Lê Quân Kì xem Lý Mục đặt cái chai kia sang một bên và bắt đầu dùng xi măng trám lại lỗ thủng sau khi lấy chai ra kia.

Đúng lúc này, điện thoại di động đặt trong túi của Lê Quân Kì đột nhiên vang lên, âm thanh trong đại sảnh yên tĩnh trở nên phá lệ rõ ràng.

Lý Mục kinh hoảng quay đầu, hét to:” Ai?!!!”

Lê Quân Kì quyết định vô cùng nhanh, một chân đá văng cửa, tay cầm điện thoại ấn nút nhận, hô lên:” Báo cảnh sát, toà cao ốc văn phòng, tầng năm, bảo vệ Lý Mục, nhanh!”

Lý Mục oán độc nhìn Lê Quân Kì, lập tức ôm cái chai kia vào lòng, hứng hăng hất mạnh Lê Quân Kì chạy ra bên ngoài. Di động Lê Quân Kì bị hất bay sang một bên, rơi xuống đất. Nhưng hắn không kịp nhặt điện thoại lên mà xoay người đuổi theo Lý Mục, hắn vừa đuổi theo vừa cầu nguyện người vừa rồi gọi điện thoại tới là Cố Đình Kha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.