Xe chậm rãi dừng ở dưới lầu, một chiếc CD có chút quen mắt trượt từ bảng điều khiển trung tâm tới trên đùi Lê Quân Kì.
Lê Quân Kì cầm lên nhìn, vỏ ngoài một màu trắng không có hình ảnh hay hoạ tiết gì cả, trông có vẻ trống trơn thuần khiết quá mức.
À đúng rồi, nó giống hệt chiếc CD mà trước đây Cố Đình Kha đưa cho mình lúc chuẩn bị đi Mỹ. Chiếc CD kia chứa toàn nhạc nhẹ BGM game ( nhạc nền game).
Đúng là con quỷ ngây thơ thích chơi game.
Lê Quân Kì cầm đĩa CD khẽ cười ra tiếng, bầu không khí căng thẳng dọc đường đi vì hai người trầm mặc hình như cũng trở nên thoải mái hơn.
“Anh đã cài đầy hai chiếc CD này sao?” Lê Quân Kì hỏi, dùng đầu ngón tay mềm mại vuốt ve vỏ ngoài chiếc CD.
Cố Đình Kha sửng sốt, dừng xe lại, nghiêng người nhìn chiếc CD trong tay Lê Quân Kì, trong mắt từng đợt sóng ôn nhu lưu chuyển không ngừng.
“Ừ, đây là đĩa CD tình cờ lấy được ở chỗ Đường Điềm, nghe cũng không tệ lắm, lúc nào mệt nhọc mở lên một lúc có thể thư giãn thần kinh, cho nên cài hai đĩa.” Cố Đình Kha cười giải thích.
“Hoá ra không phải…” Lê Quân Kì nhướn mày, nhẹ nhàng nói, đem đĩa CD đặt về vị trí cũ.
“Không phải cái gì?”
“Nhạc trong CD này nghe như nhạc BMG game ấy.” Lê Quân Kì cười:” Vậy nên mấy năm qua, em vẫn cứ tưởng anh là tên quỷ ngây thơ mê game.”
“Tên nhóc này…” Nắm đấm của Cố Đình Kha đánh lên vai Lê Quân Kì, tư thế nhìn có vẻ hung ác nhưng trong giọng nói lại tràn ngập ý cười.
“Trời ạ, gần đây vì chuyện của toà nhà này mà anh sứt đầu mẻ trán. Thế nào, đi uống với anh một ly?” Cố Đình Kha một tay chống vô lăng, dò hỏi.
“Chắc chắn rồi.” Lê Quân Kì gật đầu, cài lại dây an toàn vừa mới tháo ra, thả lỏng người dựa vào lưng ghế.
Chiếc xe màu đen lại lần nữa nổ máy, hoà nhập vào dòng xe cộ tấp nập, dần dần không rõ tung tích.
…
Ánh đèn trong bar có chút mờ, Lê Quân Kì nhìn Cố Đình Kha cầm ly rượu Whisky uống từng ngụm từng ngụm, có chút kinh hãi.
Người này, giường như đã mất đi vẻ bình tĩnh trước kia.
Là vì chuyện của toà cao ốc kia sao?
Lúc này Lê Quân Kì cũng không biết nên an ủi anh như thế nào, chỉ có thể im lặng uống rượu.
“Với Whisky mà nói, vẫn là chai rượu năm trước được người Anh kia tặng uống ngon.” Giọng Cố Đình Kha đột nhiên vang lên:” Rượu Whisky sản xuất ở Campbeltown vẫn là hoàn hảo nhất*.”
Hoàn hảo nhất? Chân Huyên truyện sao? ( Chỗ này editor giữ nguyên gốc vì tui không hiểu lắm.) Lê Quân Kì cười cười, không nói gì cả.
“Cậu là… Lê… Quân Kì sao?”
Phía sau truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng chắc là do lâu không nghe thấy nên trong lúc nhất thời hắn không nghĩ tới là ai.
Cố Đình Kha cũng nghe thấy câu hỏi ngập ngừng kia, cùng Lê Quân Kì quay đầu nhìn về hướng người vừa mở miệng.
Lê Quân Kì nhẹ nhàng hít một hơi, người đàn ông mặc thường phục thân hình cao lớn cường tráng lại chẳng phải là Vinh Hiên sao?
Chỉ là ngày hắn trùng sinh đã qua lâu quá rồi, người bản thân hắn vô cùng quen thuộc, vô cùng thống hận cũng là kẻ đồng bệnh tương liên đã bị chôn vùi trong trí nhớ hắn từ lâu.
“… Vinh Hiên.” Lê Quân Kì thở dài một hơi:” Đúng vậy, tôi là Lê Quân Kì.”
Từ giây phút đầu tiên Vinh Hiên xuất hiện, Cố Đình Kha đang ngồi một bên uống rượu đã nhăn lại đôi mày anh tuấn, bàn tay cầm ly rượu dùng lực xiết chặt.
Trên mặt Vinh Hiên xuất hiện nụ cười méo mó, hắn ta thoạt nhìn trông vô cùng tiều tụy, bước chân hướng về phía Lê Quân Kì cũng có chút nặng nề.
“Không ngờ lại gặp được cậu đây.”
Vinh Hiên ngồi xuống bên cạnh ghế dựa của Lê Quân Kì, thân hình cao lớn ngồi ờ ghế nhỏ cạnh quầy bar trông hơi kì quái.
* Campbeltown là một khu vực ở bán đảo Kintyre thuộc Scotland. Nơi đây đã từng có rất nhiều nhà chưng cất và được vinh danh là “thủ đô whisky của thế giới”, nhưng ngành sản xuất ở đây đã giảm sút rõ rệt với nhiều nhà chưng cất đóng cửa. Đến năm 2010, chỉ có 3 nhà sản xuất duy trì ở Campbeltown, trong đó có Springbank. Hương vị của Campbeltown có đặc trưng là hương trái cây khô, vani, kẹo toffee và vị rượu đậm đà, nhiều hương thơm của gió biển mặn mà.