Lục Triết là một người cực kì thành thật cũng cực kì thông minh, loại người này nói chung sẽ đều có kiểu trực giác của dã thú.
Kể từ đó về sau, Lục Triết rất ít khi tiếp xúc với Sở Khanh Hoa dù là trên internet hay ngoài đời thực.
Lục Triết còn có một sở thích rất đặc biệt đó là phải uống một ly sữa yến mạch vào 6 giờ sáng mỗi ngày, có hôm Lê Quân Kì dậy sớm đi tập thể dục thì phát hiện cậu ta đang ngồi trong một nhà hàng. Một người đàn ông cao to bên cốc sữa yến mạch, thật là một tổ hợp kì lạ.
” Sữa yến mạch rất bỗ dưỡng và tốt cho sức khỏe, tôi đã uống nó từ khi còn rất nhỏ lâu dần thành thói quen. À đúng rồi, Lê Quân Kì, cậu có muốn gọi một ly không?” Lục Triết nhe răng cười, Trong tiết trời tờ mờ tối, tắm chiếc răng trắng sáng lấp lánh làm chói mù mắt Lê Quân Kì.
Dĩ nhiên, câu trả lời của Lê Quân Kì là tặng cậu ta một bóng lưng trong bộ đồ thể thao rộng rãi.
…
Cuộc đời chính là một vở kịch dài, trong vở kịch ấy, bạn luôn luôn có thể gặp những ” kinh hỉ” không hề báo trước.
Khi Lê Quân Kì đang tập quyền dưới sân cỏ, nhìn thấy Sở Khanh Hoa đeo kính râm từ trên xe bước xuống, trong đầu hắn bỗng hiện lên dòng chữ này.
Không thể phủ nhận, Sở Khanh Hoa có vẻ ngoài rất tinh sảo, đầu óc cũng không kém, nếu kiếp trước y không phải người yêu của hắn thì người này là một đối tượng rất tốt để kết giao.
Không may làm sao.
Anh trai nhà bên hai má ửng đỏ lại xuất hiện trước mặt Lê Quân Kì, hai mắt hắn tối lại, tăng sức đấm lên một chút, động tác nhịp nhàng như điều hòa bất chợt trở nên nhanh nhẹn còn kèm theo cả chút tức giận.
Sau khi đánh xong một bộ quyền, trên trán Lê Quân Kì xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, hắn thu thế, nhắm mắt lại, yên lặng hít thở.
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng vỗ tay thanh túy.
” Quân Kì, em tập quyền trông rất hay.” Giọng nói Sở Khanh Hoa trong trẻo rõ ràng, thật sự rất dễ nghe.
” Cảm ơn.” Lê Quân kì mở mắt, xoay người chuẩn bị đi về.
” À…” Sở Khanh Hoa lên tiếng:” Anh biết một quán cà phê không tệ lắm gần đây, Quân Kì, cùng anh đi một chút đi.”
Chậc, lại định dụ dỗ thêm vài con thiêu thân lao vào à?!
” Học trưởng, tôi đang mặc đồ thể thao.” Lê Quân kì bất lực nhún vai:” Tôi ăn mặc như thế này hình như không hợp bước vào quán cà phê cho lắm?!”
” Ai nói không thích hợp? Quân Kì, em mặc cái gì đều rất dễ nhìn.” Thanh âm Sở Khanh Hoa càng thêm ôn nhu.
” Vậy… dẫn đường đi.” Lê Quân kì thở dài thật nhẹ, cùng Sở Khanh Hoa đi đến quán cà phê Nayoota gần đó.
…
” Em muốn uống gì?” Sở Khanh Hoa hỏi.
” Tôi uống gì cũng được, cà phê đen đi.”
” Em có muốn thử cà phê trà xanh không? Cà phê trà xanh rất ngon, đây là loại trà hương vị Nhật Bản. Hương thơm thanh nhã của trà xanh kết hợp với vị đậm đà của cà phê tan ra trong miệng, mang đến cho người thưởng thức một trải nghiệm rất tuyệt.”
” Tùy anh…”
“What a fuking bitch!!!”
Kèm theo tiếng gào thét là một ly cà phê thẳng tắp hướng lên người Sở Khanh Hoa, vệt cà phê màu nâu dọc theo má Sở Khanh Hoa chảy xuống, bộ vét màu xám được may đo tỉ mỉ bị dính một mảng cà phê lớn.
Lê Quân Kì sửng sốt nhìn người vừa đổ cà phê.
Là một gương mặt xinh đẹp đậm chất Á Đông.
Mà lúc này gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy giận dữ, giống hệt một con mèo đang xù lông.
Sở Khanh Hoa muốn quay đầu lại mắng người đánh đổ cà phê không một chút lịch sự nào này, nhưng thời điểm nhìn thấy gương mặt của cô ta, khí thế tràn đầy trong nháy mắt tiêu tán hết.
“… Doris.” Y khẽ gọi, âm thanh có chút rụt rè.
Doris? Cái tên này nghe thật quen thuộc, Lê Quân Kì đưa tay chống cằm, nhàn nhạt nhìn hai kẻ đang dương cung bạt kiếm trước mặt… Có lẽ không phải là hai kẻ dương cung bạt kiếm mà là một bên đơn phương áp bức.
Chẳng lẽ Sở Khanh Hoa này cướp người đàn ông của cô nàng Doris kia cho nên bây giờ người ta tìm y để đánh ghen?!
Một câu chuyện thú vị!
Trong lúc này đầu Lê Quân Kì như có một đàn ngựa đang chạy vụt qua, chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Doris… Doris!
Đúng rồi… Doris này không phải là em họ đang du học tại Mỹ của Cố Đình Kha – Đường Thiên sao? Trước khi hắn đi du học anh có nhắc tới cô nàng với hắn… Nhưng mà… Cô nàng này và sở Khanh Hoa có quan hệ gì với nhau ư?
Cô nàng này đọt nhiên nhảy ra như sứ giả chính nghĩa… Sở Khanh Hoa lạnh còn sợ hãi như vậy… Cố Đình Kha có biết chút nào không?
Rất nhiều dấu chấm hỏi chuyển tới chuyển lui trong đầu Lê Quân Kì.
” Doris… Hãy nghe anh nói…” Sở Khanh Hoa có chút gấp gáp:” Anh…”
Sở Khanh Hoa nói được một nửa thì đột nhiên im lặng, đôi mắt thiên nga kiêu ngạo của Sở Khanh Hoa nhìn sang Lê Quân Kì – kẻ đang chú ý ngồi xem vở kịch này với hai mắt mở to đầy phấn khích.
Đường Thiên cười lạnh, giơ tay giáng cho Sở Khanh Hoa một bạt tay, sau đó quay sang hỏi Lê Quân Kì:” Người Trung Quốc à, là bạn của anh ta sao?”
Lê Quân Kì sửng sốt, khẽ lắc đầu.
” Hừ!” Đường Thiên nhìn Sở Khanh Hoa đang sợ người khác chú ý rồi lại nhìn sang kẻ có vẻ không liên quan gì đến – Lê Quân Kì, dẫn theo bảo tiêu của mình đi ra khỏi quán.
“Macha Coffee.” Cô phục vụ da đen mang tách cà phê đặt lên bàn, Lê Quân Kì thanh toán luôn hóa đơn và đưa cho cô ấy 5 đô tiền boa.
Sở Khanh Hoa lấy khăn tay ra, lẳng lặng lau nước cà phê dính trên mặt, sắc mặt có chút u ám, hai mắt ánh lên một tầng sương mỏng.
“… Anh… Anh không muốn ở lại đây nữa.” Sở Khanh hoa nhẹ nhàng lên tiếng.
Tuy ánh mắt xong quanh đã ít hơn vừa rồi nhiều, nhưng vệt cà phê trên người Sở Khanh Hoa lại khiến y gần như trở thành tâm điểm của toàn bộ quán cà phê.
Điều này khiến Lê Quân Kì ngồi đối diện y cũng cảm nhận được những ánh mắt nóng rực kia, nhìn ly cà phê đẹp mắt trước mặt mình cũng không còn hứng thú muốn nếm thử nữa.
“…Đi thôi.” Lê Quân Kì đứng dây ra hiệu cho Sở Khanh Hoa rời khỏi quán cà phê.
Sở Khanh Hoa nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đứng dậy theo Lê Quân Kì ra ngoài.
…
” Thật xin lỗi… lại để em chứng kiến bộ dạng thảm hại này…” Đi đến gần xe Sở Khanh Hoa, y đột nhiên lên tiếng phá vỡ im lặng.
“…” Lúc này Lê Quân kì có chút bối rối, không đáp lại.
” Anh về trước đây… gặp lại sau.” Lê Quân Kì gậy đầu nhìn Sở Khanh Hoa như chạy trốn mà chui vào xe, lái đi.
” Đường Thiên…” Lê Quân Kì thu hồi ánh mắt, vừa lên lầu, vừa âm thầm suy diễn ra mọi loại tình huống phát sinh giữa Đường Thiên và Sở Khanh Hoa.
Có nên hỏi Cố Đình Kha một chút không nhỉ?
…
” Úi, cậu về rồi à?” Ngay khi Lê Quân Kì mở cửa, hắn đã thấy Lục Triết với chiếc dẻ lau vắt trên cổ và hai tay đang cầm cây lau nhà mỉm cười với mình.
” Cậu đang…”
” Đong dọn dẹp vệ sinh chứ gì nữa!” Lục Triết vừa nói vừa cật lực khom người lau sàn nhà.
” Đúng rồi! Tôi vừa thấy cậu và anh Sở đi đâu đó… cậu…” Lục Triết trầm ngâm một chút: “Cậu nhất định phải bảo vệ bản thân.”
???
Lê Quân Kì sửng sốt, nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Lục Triết mà có chút muốn cười.
” Người anh em, tôi sẽ vì trinh tiết của cậu mà chiến đấu hăng hái đến cùng.” Lục Triết như nghĩ ra điều gì đó, vươn tay vỗ vai Lê Quân Kì:” Chiến đấu hết mình với thế lực tà ác!”
“…”
Lê Quân Kì bỏ lại một mình Lục Triết tiếp tục don dẹp phòng khách, hắn đi về phòng, cởi bỏ hết quần áo rồi đi vào phòng tắm.
” Lê Quân Kì, cậu có điện thoại, tôi nhận thay cậu nhé!!!” Tiếng gào của Lục Triết từ ngoài cửa vang lên, Lê Quân Kì đáp lời rồi chìm vào trong nước.
…
” Alo, ai vậy?”
” Xin lỗi… đây là điện thoại của Lê Quân Kì?” Bên trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc lại dễ nghe, Lục Triết buông cây lau nhà trên tay xuống, gãi gãi cái ót.
” Ừm… Đúng vậy, xin hỏi anh tìm cậu ấy có chuyện gì sao?”
” À… không có, cậu có thể chuyển giúp tôi vài lời tới cậu ấy không?”
Chậc, rõ ràng là giọng đàn ông, vậy tại sao người đàn ông này lại dây dưa dây cà như con gà mái già vậy chứ? Cậu ta có thể từ chối sao?
” Anh cứ nói.”
” Ờm… Cảm ơn cậu ấy, về chuyện xảy ra sáng nay… ừm… hi vọng cậu ấy không đối xử…với tôi… “
Điện thoại đột nhiên bị cúp, nghe tiếng bíp truyền ra từ ống nghe, Lục Triết có chút khó chịu.
” Thứ gì hãm vậy!”
Lục Triết đặt lại điện thoại của Lê Quân Kì lên tủ, xoay người lại chăm chỉ lau sàn.