Edit: Doll
” Ưm… Quân Minh… Sâu một chút… ưmm! … Đừng có ngừng…”
Thanh âm vụn vặt ngắt quãng trong đêm yên tĩnh đánh thức Lê Quân Kì đang mê man, hắn nâng tay sờ trán chính mình, nghe bên ngoài truyền đến tiếng Sở Khanh Hoa thỏa mãn than nhẹ cảm giác hai gò má nóng bỏng của mình lại tăng thêm vài phần nhiệt.
” Đã mấy giờ rồi, Khanh Hoa còn đang cùng Vinh Hiên làm…” Hắn lẩm bẩm nói lại chợt nhớ ra Vinh Hiên đi công tác tới cuối tháng mới có thể trở về mà người bên ngoài cùng Khanh Hoa anh anh em em rất tự nhiên không phải là Vinh Hiên.
” A… Quân Minh… Anh…anh chạm tới…aa..”
Quân Minh
Cơn buồn ngủ của Lê Quân Kì lập tức tan biến không sót lại một chút, chỉ nghe bên tai âm thanh Sở Khanh Hoa gọi anh trai của bản thân, Nghe từng thanh âm dâm đãng phát ra.
Hô hấp tựa như trở nên khó khăn, hắn giãy dụa đứng dậy, mạnh mẽ đẩy cửa phòng ngủ.
Sở Khanh Hoa thân thể lõa lồ, giống như một con rắn nước gắt gao dán cùng một chỗ với anh trai cũng đang trần trụi y hệt. Làn da y vì tình dục mà hơi phiếm hồng, tại phòng khách sáng choang, hai người không coi ai ra gì tiến hành ” Trao đổi thân thể”.
Sự phẫn nộ trào lên không kìm nén nổi, Lê Quân Kì mạnh mẽ vọt tới trước mặt Sở Khanh Hoa hung hăng kéo y ra sau đó lập tức xoay người, dùng lực túm đầu Lê Quân Minh mà đánh lại bất ngờ đối diện với gương mặt đỏ ửng bất thường cùng ánh mắt mê lọan của anh trai.
” Anh bỏ thuốc anh trai tôi?” Sốt cao khiến cả người Lê Quân Kì không ngừng đổ mồ hôi, hắn không thể tin mà quay đầu nhìn Sở Khanh Hoa thân thể trần trụi hai mắt ướt sũng.
” Quân Kì, anh yêu em, anh yêu Vinh Hiên, nhưng anh cũng yêu Quân Minh, em tha thứ cho anh có được không? Anh…” Sở Khanh Hoa nghẹn ngào nói, hai hàng lệ theo gò má trắng nõn như bạch ngọc chảy xuống. Trong ánh mắt y có áy náy, có khát vọng, có dục vọng, có càng nhiều hơn một loại cảm xúc mà Lê Quân Kì xem không hiểu nổi.
” Khanh Hoa…” Cơn sốt chưa lui khiến đầu Lê Quân Kì có chút choáng váng, quá khứ mười mấy năm qua tựa như cuộn phim lướt qua trước mắt. Những cảm xúc nhẫn nại, ủy khuất, phẫn nộ cùng thương tâm trực trào khiến hắn gần như mất lí trí.
Bóng đêm tựa như bao trùm toàn bộ thế giới của hắn, thứ cuối cùng nghe được là tiếng kêu đầy sợ hãi của Sở Khanh Hoa.
…
Khi tỉnh lại, Lê Quân Kì trở về năm 15 tuổi,tựa như đã trải qua nhân sinh một đời, lại giống một cơn ác mộng. Khiến đêm hè lại lạnh thấu xương, lạnh đến tận tim.
Tại năm 15 tuổi, 15 tuổi… Hắn làm Sở Khanh Hoa, từ đó về sau nguyện ý vì Sở Khanh Hoa máu chảy đầu rơi.
Trong trí nhớ Lê Quân Kì, Sở Khanh Hoa là người vốn sống trong đầm lầy lại không nhiễm bùn đất như một đóa sen trắng. Y mi mục như họa, cao quý lãnh diễm. Mỗi một cử động đều chứa sự đơn thuần dụ hoặc cùng vẻ phong tình không thể che lấp.Y khi thì nói cười dịu dàng, ôn nhu săn sóc, khi thì lạnh lùng, ánh mắt thanh lãnh u sầu. Mỗi một nụ cười, cái nhăn mày của y đều khiến Lê Quân Kì để tâm.
Đương nhiên, càng làm cho Lê Quân Kì mê muội hơn là thân thể căng chặt dụ hoặc kia, là gương mặt y đẫm lệ khi bị làm, là đôi môi bị hôn tới đỏ tươi.
Bởi vậy, cho dù là cùng Vinh Hiên chia sẻ y,cho dù Sở Khanh Hoa không chỉ có mỗi hắn và Vinh Hiên, hắn vẫn nguyện ý yêu Sở Khanh Hoa. Tha thứ y đa tình, bao dung y tùy hứng.
Nên, mười mấy năm qua, quan hệ quỷ dị của ba người cứ như vậy ổn định bình thản tiếp tục, thẳng tới khi…
Nhớ tới cuối cùng nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của anh trai, Lê Quân Kì đột nhiên cảm thấy trong lòng co rút đau đớn.
Vốn sỉ nhục chính mình không nhận được tình cảm hồi đáp ngang bằng thì thôi. Vậy mà nhiều năm sau, lại khiến người anh trai thường ngày yêu thương mình cũng bước vào hố lửa.
Hố lửa…
Lê Quân Kì nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một độ cong đầy chua sót.
Thứ quan hệ vặn vẹo như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì mà bản thân lúc ấy lại nguyện ý tiếp tục?
Không khí đêm hè có phần hơi ẩm ướt, hít sâu một hơi lại cảm thấy trong lồng ngực tràn đầy hơi nước, khiến người ta cảm giác hít thở không thông.
Lê Quân Kì xuống giường, nhìn gương mặt ngây ngô cùng thân hình đơn bạc của bản thân trong gương, năm ngón tay thon dài từ từ nắm chặt thành quyền.