Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Chương 36



Đã xảy ra chuyện gì

Tiếng rên rỉ rất nhỏ xen lẫn cùng tiếng gọi thì thầm: “Hiểu.”

Chẳng biết tại sao trong lòng tôi hơi ấm áp, sau đó bỗng nhiên đưa tay đem cậu ôm lấy. Hứa Kiệt vì động tác của tôi mà thân thể đột nhiên cứng ngắc, dựa lưng vào trong ngực tôi, cả người vẫn không nhúc nhích, hô hấp tựa như ngừng lại.

Tôi cười không ra tiếng, đưa tay đem đèn bàn trên đầu giường bật lên, sau đó xoay người đặt cậu dưới thân.

Mặt đối mặt, cậu nhìn tôi, thần sắc khiếp sợ, cả người không dám động, hồi lâu cậu bỗng nhiên đem tôi đẩy ra, xoay người vùi đầu vào trong gối y như đà điểu, tôi khẽ cười ra tiếng, ôm cậu nhẹ giọng trách cứ: “Em muốn đem mình làm khó chịu tới chết à.”

“……” Cậu giật giật thân thể, không nhìn tôi.

Cậu không muốn đụng vào thì tôi liền nghe theo, cái tư thế này kỳ thực rất tốt, tôi bao trùm ở trên người cậu. Cậu bỗng nhiên khựng lại, tôi cười cười hôn lên vành tai cậu, thấp giọng lẩm bẩm: “Người ta thường nói nói, nguyệt viên nhân mãn, bên ngoài ánh trăng tốt như vậy, chúng ta cũng viên mãn đi.”

Thanh âm càng nói càng thấp, nụ hôn dần dần nặng thêm, vành tai là nơi cậu cực kỳ mẫn cảm, tôi mút lấy, bàn tay tiến vào trong áo ngủ của cậu, một tấc một tấc xoa lên thân thể ấy, thuận thế cởi ra nút áo…

Hô hấp của cậu bắt đầu nặng thêm, không tự giác ngẩng đầu lên, tay của tôi thường thường di động qua nơi mẫn cảm của cậu, nhưng lại đụng chạm như có như không. Số lần càng thêm nhiều lên, cậu rốt cuộc quay đầu nhìn về phía tôi, con ngươi phảng phất như có một làn khói mỏng, mông lung xinh đẹp.

“Thật muốn trừng phạt em.” Tôi cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu mà nói: “Anh là một người sống sờ sờ ở bên cạnh, em không nên hết lần này tới lần khác… Lẽ nào anh không so được bàn tay của em sao…”

Cậu nghe xong ôn độ thân thể bỗng nhiên cao lên, hơi nhấp miệng, trong con ngươi dẫn theo tia ngượng ngùng, khàn giọng nói: “Em… Em không phải cố ý đâu.”

“Anh biết…” Tôi hàm hàm hồ hồ nói một câu, sau đó thay đổi tư thế, hai người đối mặt. Cậu hít vào một hơi, đưa tay ôm lấy thắt lưng tôi, chủ động hôn lên môi tôi.

Môi lưỡi giao triền mang theo âm hưởng bất minh, tay tôi đã thâm nhập vào trong quần ngủ của cậu, chậm rãi mềm nhẹ vuốt ve dục vọng đứng thẳng, cậu nức nở một tiếng, cái hôn bắt đầu trở nên có chút không yên.

Tôi buông môi cậu ra, hôn xuống cái cổ trắng nõn, xương quai xanh xinh đẹp, hồng anh trước ngực, da thịt ven bắp đùi… Chẳng qua lần này tôi thập phần cẩn thận không lưu lại dấu vết ở nơi quần áo không thể che lấp, không thì ngày mai cậu sẽ xấu hổ ngượng ngùng không muốn gặp người

Sau khi ở trên người cậu lưu lại ấn ký, tôi lần thứ hai bao trùm ở trên người cậu, động tác tay càng thêm khéo léo, cậu ngửa đầu rên rỉ, lại vì ở nơi không tiện này mà cật lực ẩn nhẫn.

Ở cực hạn cuối cùng, cậu bỗng nhiên cắn cánh tay của mình, thân thể cong lên rồi hạ xuống, con ngươi trong suốt một mảnh.

Tôi cầm lấy khăn tay đầu giường để lau sạch tay, sau đó lại ôm cậu vào phòng tắm tẩy trừ, khi lần thứ hai trở lại trên giường, tôi đem ga giường thay đổi mới ôm cậu vào trong ngực nằm xuống.

“…Hàn Hiểu, anh không sao chứ?” Cậu ngẩng đầu ở bên tai tôi nhẹ giọng hỏi.

Tôi đương nhiên rất muốn, nghĩ tới thân thể nóng chặt của cậu, tôi hận không thể cứ như thế tiến nhập, nhưng mà, tôi cười khổ hạ thấp giọng nói: “Đừng, ở đây không có thứ gì bôi trơn, anh không muốn làm em bị thương, nếu thực sự làm, ngày mai sợ rằng em sẽ đứng dậy không nổi.”

Cậu hàm hồ ừ một tiếng, đầu ở trong lòng tôi giống như chú heo bé nhỏ mà ủi nha ủi: “Cái kia… Nếu không em giúp anh…”

“Đừng nghĩ loạn nữa, ngủ đi.” Tôi khẽ cười một tiếng rồi nói.

Cậu trầm mặc, khẽ hỏi: “Hàn Hiểu, vừa nãy anh có nghĩ em… rất phóng đãng… hay không?” Tôi sửng sốt sau đó lấy tay đẩy cằm cậu lên, nói: “Trong đầu em đang suy nghĩ chuyện vớ vẩn gì thế… Nếu như thực sự muốn nói ra cảm giác, đó chính là anh thật cao hứng, bất cứ lúc nào em nghĩ đến cũng là anh.”

Lời tôi nói đây là cực kỳ nghiêm túc, nghĩ đến lúc nãy cậu khẽ gọi tên tôi, trong tâm thật ấm áp.

Cậu gương mắt nhìn tôi, mặt hơi hồng lên, nom đẹp lắm, tôi lấy tay vuốt sườn mặt cậu, vết bầm tím trên mặt đã phai nhạt, nhưng nếu tỉ mỉ xem kỹ thì vẫn có thể nhìn ra, tôi cúi người hôn lên, cái hôn không mang theo tình dục, sau đó thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

Cậu nhu nhu mắt ngáp một cái rồi gật đầu, cả người nép ở bên cạnh tôi, không qua bao lâu thì ngủ say, thẳng đến khi cậu ngủ, tôi mới đem đèn tắt đi, sau khi dẹp xuống dục vọng trong lòng tôi mới an tâm nhắm mắt lại…

Vì đêm nay xảy ra chuyện như thế, ngày hôm sau tôi cùng Hứa Kiệt thức dậy hơi muộn, sau khi rời giường chỉ thấy bữa sáng đã đặt trong phòng khách, không thấy cha cùng Âu Phong Minh đâu.

Tôi nghĩ cha lúc này hẳn đã đi làm rồi, dù sao năm mới cũng kết thúc từ ngày hôm qua, nên vội vàng phải đi làm cũng là tất yếu, về phần Âu Phong Minh, đại khái lại theo sau rồi.

Nghĩ như vậy, tôi cùng Hứa Kiệt ngồi ở trên ghế salon chuẩn bị ăn điểm tâm, sau đó tôi dự định đến công ty cha xem xét, ai biết mới vừa ngồi xuống, sữa bò còn chưa đổ được vào miệng thì…

Thanh âm Âu Phong Minh từ phòng khách lầu hai đột nhiên truyền đến, hắn nói: “…Điểm nhẹ, có chút đau nhức…” Bánh mì trong tay Hứa Kiệt bịch một tiếng rơi trên mặt bàn, ngẩn tò te nhìn tôi, sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cậu đỏ bừng.

Tôi trấn định buông đôi đũa trong tay nhìn qua lầu hai, cuối cùng chậm rãi đứng dậy đi tới, Hứa Kiệt cũng đi tới lôi kéo tôi, cậu đỏ bừng mặt khẽ nói: “…Không tốt đâu.”

Có cái gì không tốt, cha tôi mới sẽ không phải là người như thế, sao có thể đơn giản bị mỹ sắc mê hoặc, huống chi bộ dạng Âu Phong Minh kia cũng không tính là đẹp, ánh mắt cha cũng sẽ không kém như thế đi, vừa nghĩ như thế thì thanh âm của cha truyền đến: “Như thế này thì sao? Được không? Dễ chịu chút nào chưa?”

“Ừm, như vậy là tốt rồi, đừng, hướng lên trên một ít, ưm, rất thoải mái.” Âu Phong Minh thỏa mãn rên rỉ một tiếng.

Ngôn ngữ ám muội vô cùng khiến tôi thật sự là có chút nhịn không được rồi, hít vào một hơi đi tới lầu hai, Hứa Kiệt chạy theo.

Cửa phòng Âu Phong Minh chỉ là khép hờ, tôi nhìn thoáng qua, thấy hắn đang nằm úp sấp ở trên giường, con mắt híp lại, sườn mặt đỏ ửng có phần đầu đầu độc nhân tâm, trong miệng thường thường thốt ra mấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn, mà cha đang ngồi ở bên giường, hai tay ôm thắt lưng của hắn… Động tác kia rất đứng đắn… Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng ho khan một tiếng, gõ cửa đi vào.

Nghe được thanh âm, hai người hướng tôi nhìn lại, cha nhìn thoáng qua rồi lại quay đầu lại, hai tay liên tục ở eo của Âu Phong Minh mân mê, Âu Phong Minh còn hướng tôi lộ ra một nụ cười khiêu khích.

Tôi nhếch miệng cười lạnh rồi hỏi: “Ba, hôm nay không phải đến công ty sao?”

Cha quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi, ông nói: “Không đi nữa, thắt lưng Phong Minh bị trẹo rồi.” Phong Minh? Hai người lúc nào thân thiết như vậy rồi. Tôi bỗng sởn gai ốc.

Co rút khóe miệng nhìn Âu Phong Minh đang cười như có như không, tôi nói: “Sao lại trẹo thắt lưng thế, hẳn là do tuổi tác lớn rồi, xương cốt rã rời hết, nên bồi bổ nhiều thêm đi.”

“Hàn Hiểu, sao con lại nói như thế?” Cha khẽ nhíu mày nhìn tôi không vui: “Đấy là do ba làm khổ người ta.”

Do ba làm khổ? Tôi trừng mắt nhìn, hút một ngụm nước miếng, ba làm khổ anh ta kiểu gì thế?

Muốn mở miệng hỏi, nhưng cuối cùng không dám hỏi ra tiếng, không thể làm gì khác hơn là trố mắt nhìn Âu Phong Minh đắc ý dào dạt, may cho hắn là cha tôi giải thích ngay, ông nói: “Hồi nãy nhàn rỗi không có việc gì nên ba muốn xuống nhà đánh cầu lông, Phong Minh cùng cha đi xuống, không thấy tuyết trên mặt đất nên trượt ngã trẹo thắt lưng.”

Tôi à một tiếng, trên mặt không biểu tình nhưng trong tâm thầm nghĩ, thật quá yếu ớt. Ngày lạnh như thế còn đi đánh cầu lông, thực sự là rỗi quá nên mới đi tìm việc.

“Vậy anh có muốn tới bệnh viện khám qua không, nếu như nặng quá thì ba có nhu nhu xoa xoa cho anh cũng không tác dụng.” Tôi thờ ơ nói.

“Không cần đâu, tôi không đi bệnh viện.” Âu Phong Minh mím môi rồi đột nhiên nói: “Tôi ghét bệnh viện, nói chung là cũng không bị thương nặng lắm.” Nói xong hắn ngồi dậy, sau đó sắc mặt trắng nhợt, cả người sụp xuống, nhìn qua thậm chí có một bộ đáng thương hề hề.

Cha vội vàng đem hắn ấn xuống dưới, nói: “Không muốn đi bệnh viện thì không đi, cậu cùng đừng tự làm khổ bản thân nữa.”

Tôi ở một bên đảo mắt trắng dã, giả yếu đuối, giả vô tội.

Nhưng nói đi nói lại thì chiêu này rất hữu hiệu với cha tôi, ông liên tục nhỏ giọng an ủi hắn vài câu, cuối cùng cha nhìn tôi cùng Hứa Kiệt chướng mắt liền phất tay kêu chúng tôi xuống lầu, chính mình tiếp tục cầm rượu thuốc vì Âu Phong Minh bóp thắt lưng…

Trở lại phòng khách, tôi thực không nuốt nổi bánh mì, Hứa Kiệt ở đối diện cười khẽ, tôi nhìn cậu mà không hiểu vì sao.

Cậu bưng ly sữa lên, thấp giọng nói: “Cái biểu tình này của anh nom như là một đứa bé không được ăn kẹo ấy.” Tôi hé miệng muốn nói cái gì đó, điện thoại di động đột nhiên vang lên, cầm lên xem thì thấy là học trưởng.

Tôi vội nghe rồi hỏi: “Học trưởng, thế nào bây giờ lại gọi điện thoại cho em, năm mới vui không?”

“Hàn Hiểu, cậu còn ở nhà à?” Thanh âm học trưởng nghe không giống ngày thường, tựa hồ có chút lãnh khốc, tôi nhìn Hứa Kiệt nói: “Đúng vậy, hai ngày nữa bọn em mới quay về trường.”

“Vậy cậu cùng Hứa Kiệt có cất chìa khóa phòng ở đây không, anh cùng bảo bối đến ở nhờ hai ngày.” Học trưởng thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo tia uể oải khó nén.

Tôi nhíu nhíu mày nói: “Địa chỉ thì chắc anh biết rồi, sau khi lên lầu, ở dưới chậu hoa bên trái có một cái, anh tìm xem, mật mã cửa là 8xxxxx.”

“Cảm ơn người anh em nhé, chờ cậu về bọn anh sẽ mời cơm.” Học trưởng chậm rãi nói, sau đó liền gác máy, tôi nghe trong âm thanh của anh có chút vội vàng, sau đó nghĩ rằng mình bị lừa, không khéo là tôi phải ‘thỉnh’ bọn họ dùng cơm…

“Làm sao vậy?” Hứa Kiệt hỏi tôi, tôi cười nói với cậu: “Không có việc gì đâu, học trưởng chuẩn bị đến phòng của chúng ta ở hai ngày.” Hứa Kiệt gật đầu.

Tôi trên mặt không gợn sóng, trong lòng đã có chút kinh ngạc, nếu như vừa nãy nghe không sai, đầu kia điện thoại còn có một người đang rên rỉ, thanh âm kia không phải phát sinh khi động tình, trái lại giống như là đang bị thương.

Học trưởng cùng bác sĩ đã xảy ra chuyện gì sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.