Xoạt Xoạt!
Thanh âm lạ bất ngờ vang lên làm cô giật bắn mình, tiếng ” Xì xì” phát ra ngay trên đầu Oản Oản, cô rùng mình hoảng sợ, nuốt ực nước bọt một cái, chậm rãi ngẩng đầu, ngước mắt lên nhìn.
Cô trợn tròn mắt kinh hãi, khi thấy một con rắn to đang cuốn xung quanh thân cây thò cái đầu ra, thè lưỡi vô cùng thân thiện ngay trước mắt cô như đang muốn làm quen.
Oản Oản thé lên trong cổ họng như muốn hét, hoảng sợ theo phản xạ tránh ra khỏi chỗ thân cây, mà vô tình đi vào điểm mù. Cô đạp chân lên gốc cây trơn gần đó, mất đà ngã lăn xuống để lộ một cái hố sâu phía dưới, may thay cô nhanh tay bám vào cọng dây leo gần đó đung đưa giữa không trung.
Cô muốn hét lên cầu cứu nhưng mưa lớn đã áp đi tiếng cầu cứu khàn giọng của cô. “Cứu…Cứu tôi với…”
Nhìn xuống phía dưới là một cái hố đã ngập nước mưa, không biết là sâu hay nông? bên dưới có gì nguy hiểm không? Cô không dám lơ là dù chỉ một giây.
Tự bản thân cứu lấy chính mình mà thôi.
Oản Oản bám vào dây leo, cố gắng trèo lên nhưng nước mưa trơn trượt làm cô không thể bám chắc, cứ được một tý rồi lại tụt xuống.
Cứ như ông trời đang muốn thử thách sinh tồn trong cô, sợi dây leo không thể chịu đựng được trọng lượng của cô, sau nhiều lần bị ma sát mà yếu đi, đứt phựt xuống.
Oản Oản cứ vậy mà rơi xuống phía dưới ” Tùm.”
Trong đầu vang lên tiếng cầu cứu ” Cứu tôi với…Ai đó cứu với.”
Đôi chân liên tục đạp quẫy nước để ngoi lên, hai tay chới với, hoảng sợ không biết lấy hơi nên bị nước sộc thẳng ngược lên mũi trào vào phổi đến khó chịu.
Cũng may vùng vẫy được lúc, chân cô như chạm vào được thứ gì bên dưới mà giẫm lên hít lấy hít để vào được tý không khí thì lại bị trượt chân một tiếng ” Rắc” đầy đau đớn.
Cơ thể cứ như thế không còn chỗ bám, vắt đến kiệt sức mà buông lỏng mặc cho số phận. Cô dần chìm xuống, cái hố này sâu lắm, nó bị ngập đến mức phải đứng ba người đứng chồng lên nhau mới đo đủ.
Cô bật khóc trong lòng, trùng sinh nhưng rồi cuối cùng lại chết một cách lãng xẹc thế này hay sao?
” Mình sẽ chết sao?” Suy nghĩ vừa hiện lên thì một âm thanh cũng theo đó vang lên, cứ như ai đã nhảy xuống vậy.
Trong ánh nhìn mơ hồ, cô nhìn thấy một người con trai đang dùng một tay bơi đến chỗ cô, càng lúc càng gần, cô nhoẻn miệng cười lại nghĩ đến một người.
” Cận Thiếu!… Là anh đúng không? Anh quay lại cứu em phải không? Nhưng… Không phải anh đã đi rồi sao? Anh còn quên em rồi mà!”
Hai mắt cô nhắm lại như không còn muốn lưu luyến gì nữa, trong đầu vang lên giọng nói của chính bản thân tự đánh tan miền hi vọng cuối cùng” Chắc chỉ là ảo giác mà thôi, Cận Thiếu sẽ không xuất hiện ở đây đâu.”
Thật muốn quay lại được thời gian ban đầu, quay lại những chuỗi ngày vô lo, vô nghĩ cũng chẳng toan tính. Mất đi cân bằng, mất đi phương hướng, mất cả những ngày tháng tổn thương.
Cô dần rơi vào trong vô thức, bỗng cảm nhận như có ai đó ôm lấy eo của cô, còn đặt một nụ hôn lên môi cô, hay đúng hơn là đang truyền dưỡng khí vào miệng. Môi của người đó không lạnh lẽo mà ấm áp quen thuộc đến lạ thường.
Chỉ biết người đàn ông đó đang cố kéo cô ngoi lên, và rồi không còn nhớ gì nữa. Cô rơi vào trạng thái mất đi ý thức, ngất lịm đi.
Một tuần sau, tại bệnh viện Hoả Diệm.
Oản Oản bị đánh thức bởi tiếng khóc của Bà Lâm bên cạnh, tay khẽ động, đôi mắt ngắm nghiền đang dần hé mở.
Cô vừa tỉnh, thì đúng lúc bác sĩ đang báo cáo tình hình của cô cho Tiểu Uyển và bà Lâm ở đây nghe, bác sĩ nói:
” Cô bé hiện tại tinh thần đang không ổn định, những vết thương không đáng lo ngại nữa, sức khoẻ không vấn đề gì cả, chỉ là…Chân bên trái bị thương nặng sẽ không thể múa được nữa.”
Câu nói làm trấn động cả ba, với một người đam mê múa như cô thì đôi chân là vô cùng qua trọng, nhưng bây giờ thì không khác gì là bị phế cả, con đường trở thành vũ công hàng đầu đành tạm dừng tại đây, khoé mắt cô ứa ra những giọt lệ chua xót.
Bà Lâm nghe xong tin này, chịu không nổi mà bật khóc, giọng nói ứa nghẹn van xin ” Bác sĩ, xin hãy giúp con tôi, đôi chân rất quan trọng với con bé. Con bé không thể…” Rồi nghẹn khóc không nói lên câu.
Tiểu Uyển thấy vậy, con bé hiểu chuyện ôm bà Lâm vào lòng an ủi, thay lời nói tiếp ” Còn cách nào giúp chị tôi không bác sĩ? Chị ấy còn phải đứng trên ánh hào quang của sân khấu nữa.”
Bác sĩ thở dài não lòng ” Cách duy nhất chính là dựa vào ý trí và sự kiên trì của cô bé thôi.”
Nói xong bác sĩ rời đi, bà Lâm chỉ biết khóc ngồi gục bên cạnh đứa con gái bất hạnh này của bà.
Tiểu Uyển nhịn không được, hai tay chống hông tức tối mà nói ” Dạ Cận Thiếu, anh là đồ xấu xa.Cũng cùng nằm chung một bệnh viện còn không thèm đến thăm chị dù chỉ một lần. Chị Oản Oản mới chỉ hôn mê thôi mà đã đi tìm ả mông vẹo ngực lép kia để kết hôn rồi. Hừ! Tức chết thôi.”
Lòng cô càng thêm trấn động, lời của Tiểu Uyển khi nãy làm cô không thể bình tĩnh nổi nữa. Kết hôn sao?
Bà Lâm chợt lên tiếng ” Tiểu Uyển, cháu đưa ta đi gặp ông bà Dạ.”
Tuy khó hiểu nhưng con bé cũng vui vẻ gật đầu mà nghe theo, cả hai rời khỏi phòng bệnh.
Oản Oản cũng ngồi dậy, giật đứt ống kim đang cắm trên tay đau đến rỉ máu, bước xuống giường, không để ý đến tình trạng bản thân mà lết từng bước khập khễnh đi ra.
Đôi mắt cô đỏ hoe, ngấn lệ. Biết anh cũng nằm trong bệnh viện này, hỏi thăm vài người không khó, cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng anh đang nằm.
Lấy hết can đảm, cô đẩy cửa đi vào thì một khung cảnh đập vào mắt cô khiến cô chết lặng tại chỗ.
Cận Thiếu ngồi trên giường bệnh, đang nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Tâm Linh.
Sự xuất hiện của cô làm anh phải dừng lại, đưa ánh mắt khó chịu nhìn cô ” Cô là ai? “
Ba từ ” cô là ai” Sao lại nhói đau thế này!
Tâm Linh nghe vậy, ả ta bắt đầu màn biểu diễn của một trà xanh chính hiệu, chạy đến tươi cười nắm tay cô, giọng nói yểu điệu, dịu ngọt:
” Cận Thiếu, anh quên rồi sao? Đây là bạn thân của em. Tên Oản Oản, là người em đã kể cho anh nghe đấy.”
Cận Thiếu lạnh giọng đáp lại ” Ừ!”
Ả lại tiếp tục quay sang cô, cười tít mắt không thấy mặt trời đâu, giơ bàn tay trái lên, trên ngón tay còn đang đeo một chiếc nhẫn kim c.ương giá trị không nhỏ mà khoe khoang ” Cậu nhìn này, Cận Thiếu mới cầu hôn tớ đấy, bọn tớ sẽ kết hôn vào tháng sau, cậu nhớ đến chung vui nhé!”
” Kết hôn?” Trong đầu hiện lên hai chữ nghe mà xót thương, ánh mắt phức tạp cứ đứng chết chân tại chỗ nhìn anh, không thèm để tâm đến lời nói của Tâm Linh.
Nhìn thấy tay trái anh bị quấn lại, còn lại không vấn đề gì cả, cô cũng mỉm cười an tâm. Nhưng sao lồng ngực lại đau như vậy? anh quên cô rồi, từ giờ sẽ không còn bám lấy cô nữa. Đây không phải điều cô muốn hay sao?
Cô hít một hơi dài, đôi mắt nhoè dần đi nhìn anh cười nhàn nhạt, tay trái siết chặt tới mức, máu nhuộm đỏ cả cánh tay áo như đang kìm nén những giọt nước mắt đang định rơi xuống, không muốn cho hai người thấy, giọng nói khàn đi ” Chúc hai người hạnh phúc.”
Câu nói ngắn ngọn với năm chữ, sao nghe cảm xúc lại ngập tràn bi thương, buồn bã thế này. Đến cuối cùng để mất rồi thì nó sẽ biến thành của người khác.