Trùng Sinh Các Chủ Có Bệnh

Chương 38



Tô Nhược Quân ghi ra hết những bệnh trạng của Văn Mặc Huyền có khả năng xuất hiện, rồi dựa vào đó mà để lại phương thuốc. Dặn dò thỏa đáng xong, sáng sớm ngày hôm sau nàng đã ngồi xe tiến thẳng về Đại Lý. Văn Mặc Huyền cùng Cố Lưu Tích tiễn đến tận Bàn Môn, nhìn xe ngựa của Tô Nhược Quân chạy nhanh ra khỏi cổng thành, dần dần biến mất.

Văn Mặc Huyền lẳng lặng đứng trước cổng thành, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng đoàn người nữa. Sắc mặt nàng ấy rất bình tĩnh, nhưng Cố Lưu Tích lại cảm giác được nàng ấy đang rất buồn. Nàng không nói gì, chỉ nắm tay nàng ấy, yên tĩnh ở bên.

Sau một lúc lâu, Văn Mặc Huyền lên tiếng nói: “Trở về thôi.”

Cố Lưu Tích gật gật đầu, cùng nàng lên xe ngựa.

Trở lại Mặc viên, Tô Ngạn đang đứng chờ Văn Mặc Huyền, thấy nàng trở về, vội vàng nghênh đón: “Chủ tử.”

“Có chuyện gì à?”

Tô Ngạn nhìn sang Cố Lưu Tích, dường như hơi do dự. Đương nhiên Cố Lưu Tích đã nhận ra, đang muốn lấy cớ rời khỏi, lại bị Văn Mặc Huyền kéo lại. Văn Mặc Huyền ra hiệu cho Tô Ngạn ngồi xuống, nhỏ giọng nói: “Không cần kiêng kỵ nàng.”

Tô Ngạn nhìn hai người, lập tức hiểu rõ, nghiêm mặt nói: “Chủ tử, dạo gần đây cấp dưới phát hiện Minh U giáo bắt đầu từ Tây Vực xâm nhập vào Trung Nguyên. Lúc trước sơ suất, không ngờ Minh U giáo có qua lại với rất nhiều môn phái Trung Nguyên. Còn nữa, nhiều năm lại đây, nhiều môn phái suy tàn cũng đang âm ỷ có thế ngóc đầu dậy, nhưng không quá đột biến nên không dễ làm người khác chú ý, chúng ta cũng chưa từng để tâm tới. Hôm nay bọn hắn càng ngày càng không an phận, lúc này mới phát hiện ra.”

Văn Mặc Huyền nhíu mày: “Những tiểu môn tiểu phái đó chẳng qua là để che dấu tai mắt mà thôi. Minh U giáo sẽ không khờ khạo đến mức cho rằng dựa vào bọn hắn có thể gây nên sóng gió gì đâu. Còn về những môn phái nội tình khá ổn mà nó ngấm ngầm phù trợ kia, đúng là cần phải chú ý. Tuy những môn phái này đã dần xuống dốc, nhưng vẫn chưa bỏ được danh tiếng và địa vị của ngày xưa. Dẫu họ có phụ thuộc Minh U giáo, nhưng cũng hận không thể che giấu đi. Dù sao cấu kết tà ma ngoại đạo, cũng là chuyện vô liêm sỉ nhất đối với những kẻ tự xưng là chính đạo ấy.”

Cố Lưu Tích ngồi bên tĩnh tĩnh nghe. Tuy rằng những lời ấy có vẻ không đầu không đuôi, nhưng nàng biết thân phận của Văn Mặc Huyền, cộng thêm ở kiếp trước nàng đi theo Nhiễm Thanh Ảnh, đối với những hành động của Minh U cũng hiểu rõ đôi chút.

Chẳng qua, đối với giao tranh của Tâm Tích các và Minh U giáo, nàng cũng không biết nhiều. Bởi vì Nhiễm Thanh Ảnh một mực không cho nàng tiếp xúc những chuyện này, chỉ gặp phải những tình huống bức thiết mới kể cho nàng qua loa mà thôi.

Nàng chỉ biết, ở kiếp trước, vào hai năm sau, Danh kiếm sơn trang và mấy đại môn phái nữa sẽ tổ chức đại hội võ lâm. Lúc ấy Nhiễm Thanh Ảnh sắp xếp rất nhiều cao thủ trong giáo tới Danh kiếm sơn trang, rồi cùng với mấy môn phái nàng bồi dưỡng nội ứng ngoại hợp, thừa cơ khống chế các đại môn phái.

Lần đại hội võ lâm đó nàng không có đi, chỉ nghe giang hồ đồn vị các chủ thần bí của Tâm Tích các, cũng tới Danh kiếm sơn trang, cuối cùng còn vạch mặt Minh U giáo, phá hủy kế hoạch bồi dưỡng tay sai của Nhiễm Thanh Ảnh, khiến cho Minh U giáo tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà trang chủ Danh kiếm sơn trang cũng bị vạch trần những hành vi trơ trẽn trong quá khứ, thân bại danh liệt. Trong vòng một ngày, hai phái chính tà, các thế lực ngầm đều bị tổn thất nghiêm trọng, võ lâm rúng động. Tình cảnh chém giết lúc ấy cũng vô cùng thê thảm.

Nghĩ đến đây, Cố Lưu Tích có chút khó hiểu. Lúc ấy nàng không đi theo Nhiễm Thanh Ảnh, vì phải tới Tô Châu làm việc cho Nhiễm Thanh Ảnh. Và cũng khi đó, nàng đã gặp Văn Mặc Huyền lúc đang bị thương. Vì sao nàng ấy lại để người khác thay mình đến Danh kiếm sơn trang, còn bản thân lại tới Tô Châu một mình, còn bị thương nữa chứ?

Văn Mặc Huyền đã gặp nàng mang vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, nhỏ giọng nói: “Làm sao vậy?”

Cố Lưu Tích nhận ra mình đang thất thần, vội cười cười trấn an nàng.

“Không sao, chỉ là có vài chỗ ta không hiểu cho lắm.”

“Đừng lo, đợi tí nữa ta sẽ giải thích lại cho ngươi.”

Đợi Văn Mặc Huyền nói xong, Tô Ngạn mở miệng nói tiếp: “Chủ tử, A Nguyệt muốn xin chỉ thị về việc xử lý những môn phái đó như thế nào. Diệt luôn một lần để mai sau nhàn nhã, hay là vẫn âm thầm quan sát?”

Văn Mặc Huyền cúi đầu trầm ngâm một lát, rồi đưa mắt nhìn Cố Lưu Tích: “Tích nhi, ngươi có biết gì về Minh U giáo không?”

Cố Lưu Tích ngước mắt nhìn nàng, sau đó mới nói: “Đã từng nghe qua, chính là một đại môn phái ở Tây Vực, đến nay có lẽ đã được hơn trăm năm rồi. Vốn dĩ luôn ẩn ở Tây Vực, rất hiếm khi giao thiệp với Trung Nguyên. Chẳng qua những năm gần đây hành sự ngày càng hung ác tàn bạo, bị quy thành tà ma ngoại đạo.”

Văn Mặc Huyền gật đầu: “Vậy đối với chuyện của Minh U giáo, ngươi thấy thế nào?”

“Diệt luôn một lần để mai sau nhàn nhã thì rất khó thực hiện. Nếu gây chiến, khó tránh khỏi sẽ đánh rắn động cỏ, đám ẩn thân kia sẽ càng cẩn thận hơn. Những kẻ tự xưng là chính phái mà phụ thuộc Minh U giáo chẳng qua hoặc là bởi vì lợi, hoặc là bất đắc dĩ. Hơn nữa không phải rất nhiều kẻ chú trọng danh dự hơn sao. Nếu bắt hắn chịu điều tiếng chỉ để mưu lợi, khó tránh khỏi trong lòng sẽ lung lay. Đối với những người này, chỉ cần cho hắn hưởng cả danh lợi, sẽ rất dễ dàng khống chế. Đối phó những kẻ giả nhân giả nghĩa khiếp nhược, chỉ cần dùng lời để dụ, dùng uy để bức, là đủ. Còn những môn phái khác ở Trung Nguyên, chỉ cần có đề phòng, đến lúc đó có thể tương kế tựu kế.” Cố Lưu Tích vốn là người tâm tư thông suốt, không thích tính toán cũng không nghĩa là không biết tính toán. Cộng thêm kiếp trước nhiều lần làm việc cho Nhiễm Thanh Ảnh, đối phó loại tình huống này, vô cùng nhuần nhuyễn.

Tô Ngạn kinh ngạc nhìn Cố Lưu Tích. Văn Mặc Huyền để Cố Lưu Tích nói một chút, hắn cũng không có để ý nhiều, chẳng qua là cho rằng Văn Mặc Huyền thuận miệng hỏi thôi. Dù sao một cô nương mười sáu tuổi chưa bao giờ giao thiệp với giang hồ, đối với chuyện quanh co phức tạp này, chắc sẽ không hiểu nhiều. Vậy mà không ngờ nàng nói một đỗi, khiến hắn không phản bác được câu nào cả.

Văn Mặc Huyền nhìn ánh mắt chăm chú của Cố Lưu Tích. Lời nàng ấy nói ra thản nhiên, con ngươi khẽ lay động, giống như vui sướng, lại có vẻ phức tạp, rồi nàng khẽ cười nói: “Suy nghĩ giống ta đó. Tô Ngạn hãy chiếu theo lời của Tích nhi mà làm đi. Trước kia là sơ sẩy, vậy bây giờ những mật văn của chúng, chắc hẳn đã thu thập được không ít rồi chứ?”

“Dĩ nhiên tra ra rồi. Chủ tử, còn có một việc — đã tìm được Thiên diện hồ ly.”

Trong mắt Văn Mặc Huyền ngậm tia cười lạnh: “Có phải là nhịn không nổi?”

Tô Ngạn có chút xấu hổ cười: “Đúng là phải phái người làm mồi dụ dỗ hắn, lúc này mới có thể thả truy hồn hương lên người hắn đó. Chúng ta đã chặn đường đến Thiên Nhạc sơn trang, có cần ra tay bắt giữ luôn không?”

“Kẻ tai họa đó đã giữ đủ lâu rồi, bắt lại rồi thì phế công phu của hắn luôn đi.” Văn Mặc Huyền không có một chút thiện cảm gì với loại người đó cả. Huống chi Thiên diện hồ ly còn muốn ra tay với Cố Lưu Tích. Rồi nàng chợt nhớ ra chuyện gì đó, dừng một chút mở miệng nói: “Giữ lại cái mạng của hắn, rồi đưa hắn tới nha môn. Nói là Lâm bộ đầu cùng Tiết bộ đầu mời người bắt được đấy.”

Tô Ngạn có chút khó hiểu, nhưng Văn Mặc Huyền làm như vậy tất nhiên là có ý đồ riêng. Lại thấy Cố Lưu Tích ngồi bên kia mang vẻ kích động, lập tức hiểu rõ, sau đáp lời liền lui xuống.

Cố Lưu Tích đang ngẩn ngơ nhìn Văn Mặc Huyền, tâm tình kích động, lại không biết nói cái gì cho phải.

Bị nàng nhìn chằm chằm như thế, ánh mắt Văn Mặc Huyền lóe sáng, hòa nhã nói: “Sao lại nhìn ta như thế?”

Cố Lưu Tích mấp máy môi, rồi mới mở miệng: “Mặc Huyền, ngươi… ngươi đừng có nghĩ chu toàn cho ta khắp nơi như thế. Ta… Ta sẽ càng ngày càng ỷ lại ngươi đó.”

Văn Mặc Huyền cười khẽ, nói: “Cô nương ngốc, bắt Thiên diện hồ ly, cũng không phải đều bởi vì ngươi. Trong kế hoạch của ta, không thể không trừ hắn. Mục đích bắt hắt đã đạt được, thì thuận tiện tạo cái nhân tình, giúp ngươi kết thúc chuyện kia thôi.”

Cố Lưu Tích mím chặt môi, trong lòng hiểu rõ. Dù là không phải thuận tiện, Văn Mặc Huyền làm như vậy, đương nhiên là bởi nàng luôn vẫn để tâm chuyện của Thiên diện hồ ly, áy náy việc Tiết Chi Khiêm cùng Lâm Việt bị xử phạt. Nàng ấy có thể để bụng chuyện qua lâu rồi như thế, thì sao gọi là thuận tiện được chứ.

Thấy nàng như thế, nụ cười nơi khóe miệng Văn Mặc Huyền càng thêm ấm áp, nhỏ giọng nói: “Tích nhi, khi ta chưa tìm được ngươi, ta luôn hy vọng ngươi một thân một mình cũng có thể sống được, không cần ỷ lại người khác. Bởi vì trên đời này, không ai có thể mãi mãi dựa dẫm người khác được. Nhưng hôm nay, tìm được ngươi rồi, ta lại hy vọng ngươi có thể dựa dẫm vào ta. Tuy rằng có thể ngươi sẽ không ỷ lại cả đời, nhưng ta vẫn muốn cho ngươi ỷ lại cả đời.” Văn Mặc Huyền cũng nhìn thẳng nàng, trong mắt có dịu dàng có hứa hẹn.

Đôi mắt Cố Lưu Tích đột nhiên liền đỏ lên, không nói nên lời, chỉ có thể ôm Văn Mặc Huyền thật chặt. Hai người ôm nhau sát rạt, không để lại một chút khe hở, dường như cốt nhục cả hai dung hòa cùng nhau, vĩnh viễn sẽ không tách ra.

Văn Mặc Huyền ôm người trong ngực, trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp, ánh mắt vô cùng kiên định: “Tích nhi, ta từng nói ta sẽ không cho ngươi lời hứa hẹn nào hết.”

Cảm giác thân thể người trong ngực run lên, nàng dịu dàng xoa lưng nàng ấy, giọng nói trầm thấp nhưng đầy trang trọng: “Ta không thể hứa cả đời ngươi, chỉ có thể hứa cho ngươi cả đời của ta. Tích nhi, lời hứa như vậy ngươi có bằng lòng nhận không?”

Một câu hứa hẹn này, không hề bị cản trở mà xông thẳng đến nơi mềm mại nhất trong lòng Cố Lưu Tích. Tựa như một mũi tên ghim vào trái tim, làm cho cả thể xác và tinh thần của nàng đều buông bỏ vũ khí, đầu hàng. Cố Lưu Tích cảm thấy mình sắp điên rồi, chôn mặt vào ngực Văn Mặc Huyền, liên tục gật đầu.

Nàng đã từng nói, sự dịu dàng của người này là độc dược, lời nói của nàng cũng như là độc dược trộn lẫn với mật ngọt. Biết rõ cuối cùng sẽ vạn kiếp bất phục, mà nàng lại không nỡ bỏ qua, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ vì tiếp cận sự ấm áp duy nhất ấy.

Cảm xúc dâng trào làm Cố Lưu Tích nghẹn khó chịu. Nàng ngẩng đầu nhìn Văn Mặc Huyền, mặt đầy nước mắt nước mũi những vẫn nở nụ cười, thoạt nhìn như một cô ngốc.

Văn Mặc Huyền có chút luống cuống, lại thấy dáng vẻ nàng như thế, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Mau chóng lau nước mắt cho nàng, rồi nhỏ giọng dỗ dành nàng. Cuối cùng phát hiện dỗ không được, đưa tay nâng cằm Cố Lưu Tích lên, nghiêng đầu hôn xuống!

Hai vật mềm mại chạm nhau, hai người đều khẽ run lên. Hai lần hôn trước kia, đều là tình huống đột xuất, vì thế cảm xúc của hai người lúc này cũng rất khác biệt. Không còn là nhất thời mê hoặc, cũng không phải được ăn cả ngã về không, mà là lúc hai trái tim muốn lại gần nhau!

Cánh môi kề sát, cũng chỉ là chạm nhẹ, nhưng vẫn khiến tim hai người đập rộn lên, sắc mặt cũng đỏ theo.

Hai người cho đến giờ không từng đụng vào qua, đối với cái này cũng là ngây thơ vô cùng, có phải là một khi cảm tình lên men, loại này bản năng cũng sẽ bị kích thích. Hít thở giao hòa gian, tâm tình càng phát ra nồng đậm, Văn Mặc Huyền có chút không kìm nén được, nhịn không được dán Cố Lưu Tích môi nhẹ nhàng vuốt ve.

Cố Lưu Tích cảm giác có một vật mềm mại đang dán sát trên môi mình, khiến nàng có chút ngứa ngáy, nhịn không được mở miệng thở dốc, cũng để cho vật mềm mại trên môi kia tiến thẳng vào. Văn Mặc Huyền mãi dây dưa không bắt được trọng điểm lập tức dừng một chút, ánh mắt càng them thâm thúy. Khẽ thở dốc một hơi, bắt đầu lần mò dây dưa.

Cố Lưu Tích cảm thấy cả người đều nóng lên. Tư vị vừa lạ lẫm vừa khiến người ta run rẩy này thực quá giày vò người. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương dịu dàng càn quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng mình, thỉnh thoảng lại quấn quýt với đầu lưỡi của mình. Cuối cùng khiến nàng không thể kìm được, buông xuống cái gọi là kiềm chế, nghênh đón động tác của nàng, thưởng thức từng chút một tư vị gắn bó giao hòa vừa tuyệt vời vừa ngọt ngào ấy. Nàng nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của Văn Mặc Huyền, cảm thấy đối phương sẽ hòa tan trong miệng của nàng luôn. Đến cuối cùng, nàng ý loạn tình mê đến mất phương hướng, chỉ biết tham lam đòi lấy. Một mặt tham luyến cắn nuốt, mặt khác lại nảy sinh ý niệm, nàng ấy rất ngọt, đến nỗi nàng chẳng nỡ buông bỏ.

Một lát sau, Văn Mặc Huyền nghiêng nghiêng đầu, nhanh chóng rút lui. Cố Lưu Tích lập tức cảm thấy trống rỗng. Ánh mắt của nàng mông lung ngập nước mà nhìn qua, đã thấy hai gò má Văn Mặc Huyền đỏ bừng, đang gắng sức thở lấy thở để, lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, vội vàng thuận khí cho nàng. Sao nàng lại quên mất, sức khỏe Văn Mặc Huyền không tốt, hôm nay lại không có nội lực, hơi thở chắc chắn không đủ. Nhớ đến ý nghĩ hụt hẫng vừa rồi của mình, vừa thẹn vừa ngại. Thành ra khuôn mặt vốn đang hồng hồng, giờ thì đỏ đến mức có thể lập tức rỉ ra máu.

Văn Mặc Huyền lúc này cũng không khá hơn chút nào, phải thở hồng hộc mới đủ khí, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng, liếc mắt nhìn Cố Lưu Tích lại lập tức quay đi. Vừa rồi mất mặt không nói, mà bản thân một chút ý kiềm chế cũng không có! Nhưng nhớ tới dư vị khi nãy, bất giác nhẹ nhàng vuốt cánh môi sưng đỏ.

Cố Lưu Tích ngồi ở một bên, thấy động tác của Văn Mặc Huyền, e lệ đến đỏ mặt tía tai. Hình như nàng… dùng sức quá rồi?

Cứ suy nghĩ miên man như thế, đến cuối cùng hai người chẳng ai nói câu nào, cứ tự mình xấu hổ phần mình. Thoạt nhìn hết sức buồn cười.

– ——

Editor có lời muốn nói: chúc các bạn có kỳ nghỉ lễ vui vẻ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.