Cố Lưu Tích nằm trên giường, phát giác mình thật sự là mệt mỏi đến không mở mắt nổi. Sợ ảnh hưởng đến việc chữa trị cho Văn Mặc Huyền, nàng quyết định ngủ một lát. Trong lòng còn lo nghĩ đến bệnh tình của Văn Mặc Huyền, trong mộng cũng không an ổn. Ngủ chưa được hai canh giờ, nàng đã tỉnh dậy. Nhớ đến giấc mơ khi nãy, lòng nàng bối rối một hồi, vội vàng rời giường chạy tới phòng của Văn Mặc Huyền.
Vào phòng, Tô Nhược Quân đang mớm thuốc cho Văn Mặc Huyền, thấy nàng bước vào, cười cười: “Dậy sớm vậy, có phải là nhớ A Mặc không?”
Mặt Cố Lưu Tích hơi đỏ lên, gật đầu. Ngồi ở một bên nhìn Văn Mặc Huyền: “Giờ nàng thế nào rồi?”
“Không còn sốt nữa, dù không uống được nhiều thuốc lắm, nhưng rốt cuộc đã không phun ra nữa rồi. Biện pháp của cô nương quả thực hữu hiệu.” Tô Nhược Quân tự tiếu phi tiếu nhìn Cố Lưu Tích, nhìn đến nỗi nàng lúng túng không thôi.
Tô Nhược Quân cũng trêu chọc nàng nữa, lau khóe miệng cho Văn Mặc Huyền: “Thuốc này có thể giúp nàng chống đỡ dược lực của Viêm Tâm thảo, đợi lát hai canh giờ sau, chúng ta sẽ bắt đầu.”
Cố Lưu Tích nghe thế liền khẩn trương lên, gật gật đầu, chăm chú nhìn Văn Mặc Huyền.
Tô Nhược Quân đi được mấy bước, giống như vô ý hỏi: “Công phu của Lưu Tích cô nương không tệ, không biết là học từ môn phái nào?”
Cố Lưu Tích lạnh nhạt nói: “Chê cười rồi, cũng không phải là môn phát gì, chỉ là một vị sư phụ đã nuôi ta khôn lớn tùy tiện dạy chút đỉnh thôi.”
“A, vậy chắc hẳn tôn sư là một cao nhân rồi. Mạo muội hỏi một câu, vừa rồi Lưu Tích cô nương nói là tôn sư đã nuôi dưỡng cô nương, không biết phụ mẫu thân nhân của cô nương đâu rồi?” Tô Nhược Quân hỏi xong, bất động thanh sắc dò xét nét mặt của nàng.
Vừa nghe đến hai chữ phụ mẫu, Cố Lưu Tích cảm thấy ê ẩm trong lòng, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh của đôi nam nữ dịu dàng hòa ái, phong độ tư thái bất phàm. Cuối cùng tự giễu cười cười, phụ mẫu của mình, ngoại trừ tình tính khiến người ghét bỏ, dáng vẻ như thế nào nàng đã sớm quên.
“Lúc ta còn nhỏ thì đã mất rồi.” Cố Lưu Tích trầm giọng đáp. Phụ mẫu đối với nàng mà nói có hay không cũng không quan trọng, mà họ, chắc cũng không còn nữa.
Tô Nhược Quân phát hiện sự cay đắng khổ sở không hề che dấu trong mắt nàng, cũng trầm mặc, sau đó mới lên tiếng: “Xin lỗi, là ta nhiều chuyện.”
Cố Lưu Tích lắc đầu, nhìn Văn Mặc Huyền, trong lòng càng thêm thương tiếc. Bản thân đến hôm nay đã đau như thế, trong lòng nàng ấy còn đau đến cỡ nào nữa. Ở đời trước, khi nàng nhận ra mình, lại phát hiện mình liều mạng vì kẻ thù của nàng, thậm chí đối đầu với nàng, nàng đã mang tâm tình thế nào? Nghĩ vậy, Cố Lưu Tích siết chặt ngón tay, lòng đau muốn rách ra.
Những chuyện này, nàng chưa từng nghĩ tới, hoặc giả, là nàng không dám nghĩ. Nghĩ đến đây, nàng liền hận không thể đâm mình mấy đao, cả đời trước của mình thật quá ngu xuẩn!
Sợ nếu cứ thế này mình sẽ làm ra hành động thất lễ, Cố Lưu Tích vội vàng nói vài câu, lấy cớ rời khỏi. Trở lại phòng khách, đóng chặt cửa lại, cả người trượt dọc theo cánh cửa, nàng gắt gao cắn tay của mình, dằn xuống tâm tình đang sắp vỡ nát.
Nàng cho rằng, làm lại một lần, tránh đi những bi kịch kia, ngăn cản những sai lầm kia, thì nàng có thể yên ổn ở bên Văn Mặc Huyền. Mà khi Nhiễm Thanh Ảnh xuất hiện, lúc nàng thiếu chút nữa không khống chế được, nàng liền hiểu, không có khả năng! Dù ở đời này, nàng cố gắng làm tốt đến cỡ nào, chuyện ở kiếp trước cũng sẽ không thay đổi! Sự thống khổ của Văn Mặc Huyền ở đời trước, kiếp này có lẽ nàng sẽ không cảm nhận được, tuy nhiên khi biết được chân tướng mọi chuyện, đổ trút toàn bộ lên mình, không bao giờ có thể quên nữa. Giống như sự oán hận của nàng với Nhiễm Thanh Ảnh, dù nàng ta vẫn chưa làm ra những chuyện kia, nhưng nàng vẫn không thể bình tĩnh trở lại được.
Cố Lưu Tích càng nghĩ càng đau khổ, nàng thẫn thờ ngồi bệt dưới đất hồi lâu, thẳng đến khi tiếng của Tử Tô vang lên từ ngoài cửa: “Cố cô nương, Nhược Quân nói tiểu thư sắp bắt đầu dùng thuốc, gọi cô đi qua đó.”
Lúc này Cố Lưu Tích mới lấy lại tinh thần, nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, miễn cưỡng chống đôi chân tê rần đứng dậy, khản giọng nói: “Qua liền đây.”
Tử Tô cảm thấy giọng của nàng là lạ, rồi lại không hỏi nhiều, xoay người đi.
Cố Lưu Tích cũng đoán được bộ dạng mình khá chật vật, tìm khăn lau mặt, sửa sang lại một phen rồi mới tới phòng của Văn Mặc Huyền.
Lúc Tô Nhược Quân thấy Cố Lưu Tích lúc, lông mày hơi nhăn lại. Tuy rằng Cố Lưu Tích có vẻ rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt rất là khó coi. Trong lòng nàng càng thêm áy náy, đang lẽ ra không nên thăm dò lung tung, chọc vào chỗ đau của nàng rồi. Tô Nhược Quân thở dài, ôn nhu nói: “Ta muốn bắt đầu, cô… vẫn ổn chứ?”
Cố Lưu Tích buông mi mắt: “Ta rất ổn, bắt đầu đi, ta phải làm như thế nào.” Dù sao, kiếp trước đã không có cách nào vãn hồi, đời này không thể lại sai nữa.
“Chốc lát ta sẽ cho A Mặc uống một viên thuốc, Viêm Tâm thảo tính dương, trong cơ thể nàng lại tụ nhiều hàn khí, đến lúc đó cả hai xung đột lẫn nhau, nàng sẽ rất thống khổ. Tâm mạch của nàng quá yếu, cô bảo vệ tâm mạch của nàng thay ta, vô luận như thế nào, cũng không được sợ. Hiểu chưa?”
Cố Lưu Tích mấp máy môi, kiên định gật đầu.
Lúc này Tô Nhược Quân rất nghiêm túc, khác một trời một vực với vẻ dịu dàng thường ngày. Nàng cho Văn Mặc Huyền uống thuốc, mở bao vải bên người ra, để lộ một dãy ngân châm.
“Cô đỡ lấy nàng, bảo vệ tâm mạch của nàng.”
Cố Lưu Tích vội vàng làm theo, để Văn Mặc Huyền tựa trong ngực, bàn tay trái dán lên hậu tâm(*) của nàng, chậm rãi phóng nội lực ra.
(*) vị trí trái tim phía sau lưng.
Tô Nhược Quân nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, đút thuốc xong, bắt đầu hạ châm trên người Văn Mặc Huyền. Ánh mắt nàng cực kỳ chăm chú, dù có cách một lớp quần áo, nàng vẫn hạ châm rất quyết đoán. Trong nháy mắt huyệt vị khắp tứ chi của Văn Mặc Huyền đều cắm đầy ngân châm.
Mà Cố Lưu Tích phát hiện thân thể Văn Mặc Huyền bắt đầu nóng lên, đổ mồ hôi, khi thủ pháp của Tô Nhược Quân càng lúc càng nhanh, sắc mặt của nàng biến đổi lúc hồng lúc trắng. Mồ hôi dường như đã thấm ướt quần áo nàng, trong miệng rên đau khe khẽ. Tay Cố Lưu Tích áp sát hậu tâm của nàng, rõ ràng cảm nhận được trái tim nàng đập ngày càng nhanh, mà trái tim mình cũng đập nhanh theo, như hòa cùng một nhịp với trái tim của nàng.
Cố Lưu Tích khẩn trương đến nỗi trán cũng đã đầm đìa mồ hôi. Mồ hôi trên mặt Tô Nhược Quân còn nhiều hơn. Nàng rút bốn cây kim châm trong bao vải, ánh mắt ngưng trọng, đâm thẳng vào ba đại huyệt Đàn Trung, Cưu Vĩ, Trung Quản của Văn Mặc Huyền, làm Cố Lưu Tích nhìn thấy tim cũng muốn ngừng đập luôn! Mấy đại huyệt này chính là yếu huyệt, nếu tổn thương tới là có thể sẽ mất mạng. Thế nhưng biết rõ Tô Nhược Quân sẽ không làm càn, lúc này mới cố gắng nhẫn nại.
Nhưng Văn Mặc Huyền chợt co giật, rồi phun ra một ngụm máu. Máu màu đỏ sậm văng tung tóe trên chăn gấm, Cố Lưu Tích cảm thấy ngụm máu kia như mang theo khí lạnh, tim nàng ngừng một nhịp, lại phát hiện quả tim dưới bàn tay yếu ớt đến gần như không cảm nhận được. Mắt nàng đỏ lên, gấp giọng nói: “Nàng làm sao vậy?!”
“Ngươi đừng sợ, ổn định! Còn thiếu một chút nữa thôi!” Mấy cây ngân châm trong tay trái đâm vào đỉnh đầu của Văn Mặc Huyền, một cây kim châm còn lại trong tay phải thì đâm vào huyệt Bách Hội nghiêng ba phần. Lúc này Văn Mặc Huyền ăn đau hừ một tiếng, lại mở miệng ho ra máu. Tô Nhược Quân lấy thau bạc đã chuẩn bị sẵn đưa tới, từng ngụm máu tươi phun thẳng vào thau, không sậm màu như trước, những giọt màu đỏ tươi đến chói mắt, đẹp đẽ vô cùng!
Cố Lưu Tích đau lòng muốn chết, sắc mặt trắng bệch nhưng tay cũng chả dám buông lỏng, dùng hết toàn lực che chở quả tim yếu ớt kia, chỉ sợ nó sẽ cuốn theo trái tim nàng cùng tĩnh lặng đi mất.
May mắn sau khi Văn Mặc Huyền phun ra mấy ngụm máu thì ngừng lại, sắc mặt cũng không tệ như trước, tuy rằng vẫn tái nhợt, nhưng đã đỡ hơn nhiều.
Một lát sau, Cố Lưu Tích cũng cảm giác được nhịp đập của trái tim dưới lòng bàn tay mình đã bắt đầu ổn định lại, tuy rằng vẫn khá yếu ớt, nhưng lại làm người ta cảm thấy hết sức an tâm. Thấy Tô Nhược Quân lau mồ hôi, lộ ra nụ cười đầy mệt mỏi, trái tim Cố Lưu Tích đã hoàn toàn được thả lỏng. Thu tay về, ôm Văn Mặc Huyền vào trong lòng, hận không thể hòa người này vào trong xương máu của mình, rồi lại sợ ôm chặt làm đau nàng, đành dằn xuống buông lỏng tay ra. Mặt mày cứ buồn vui lẫn lộn, ngớ ngẩn vô cùng
Tô Nhược Quân thấy nàng như thế, cũng không biết nói thêm gì, chỉ nhỏ châm trên người Văn Mặc Huyền ra: “Rốt cuộc nàng đã chống đỡ qua được cửa này rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chăm sóc cẩn thận, tình trạng của nàng có thể sẽ tốt hơn trước nhiều. Yên tâm đi.”
Cố Lưu Tích gật đầu, phát hiện trên người Văn Mặc Huyền đều là mồ hôi lạnh, mở miệng nói: “Hãy đổi cho nàng bộ đồ khác, lau người sơ qua một chút.”
“Được, ta đi gọi Tử Tô.” Tô Nhược Quân vừa mở cửa, mấy cặp mắt đều khẩn trương nhìn nàng chằm chằm, đợi đến nàng cười nhẹ gật đầu, mấy cặp mắt ấy đều sáng bừng lên.
“Tử Tô, A Mặc đổ rất nhiều mồ hôi, muội đi lấy ít nước ấm, rồi thay cho nàng bộ đồ khác.”
Mắt Tử Tô đỏ ngầu, liên tục gật đầu, chạy ra ngoài như một làn khói.
“Thật sự là quá tốt rồi. Nhược Quân, ngươi mệt mỏi không ít, đi nghỉ ngơi đi. Những chuyện khác cứ để ta lo. ”
“A Mặc nôn rất nhiều máu, ta phải bồi bổ cho nàng. Thuốc kia cần ta tự mình nấu, ta còn chưa chắc, huống chi là ngươi. Mấy ngày nay chuyện buôn bán bên ngoài đều chẳng quan tâm, nghỉ ngơi xong, đủ khiến ngươi bận rộn rồi. Ngươi đi trước đi, A Mặc đã không sao rồi.”
Tô Ngạn suy nghĩ một chút, rồi mới gật đầu: “Chủ tử tỉnh lại nhớ phái người đi báo cho ta biết.”
“Ừm, biết rồi.”
Tô Nhược Quân nhìn Tô Ngạn rời đi, vuốt vuốt mi tâm: “Mặc Ảnh, Tử Hi, bốn người cũng đi nghỉ một lát đi. Sau đó thì trở lại trông A Mặc.”
Bốn người nhìn nhau một lát, lập tức ẩn thân rời đi.
Đến buổi trưa, Tô Nhược Quân lại bắt mạch cho Văn Mặc Huyền, trên mặt cuối cùng cũng mang chút vui vẻ. Nhìn sang Cố Lưu Tích bên cạnh, nàng cười nói: “A Mặc khôi phục rất tốt, nói chung đến tối thì có thể tỉnh. Ta phải căn dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho nàng đã, mấy ngày nay cũng không có gì cho vào bụng, sợ là thân thể chịu không nổi.”
Cố Lưu Tích cũng rất vui vẻ, mắt lóe sáng nhìn Văn Mặc Huyền. Lúc ăn cơm, Tô Nhược Quân thử cho Văn Mặc Huyền ăn ít canh, hình như nàng đã có chút ý thức, cũng nuốt xuống được, làm mấy người mừng như được màu. Mấy ngày nay đều đút thuốc cho nàng, làm họ như bị giày vò theo.
Sau khi ăn xong, mấy người Tử Tô đều đi nghỉ ngơi, Tô Nhược Quân vốn định kêu người thay lấy Cố Lưu Tích, nhưng Cố Lưu Tích lại không muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể thuận theo nàng.
Lúc này đã gần đến hoàng hôn, Mặc viên yên tĩnh im ắng, ánh mặt trời dịu dàng chiếu những tia sáng nhàn nhạt, không còn nóng bỏng như ban ngày, như phủ một tầng hào quang cho khoảnh sân nhỏ. Tia nắng cuối ngày hắt lên lá trúc, lá trúc xanh lắc lư, tia nắng cũng chớp động lung linh theo. Hoa hợp hoan lại nở rộ, tơ tơ nhung nhung chen chúc trên đầu cành. Lá cây thif như đang chuẩn bị nghỉ ngơi, đã hợp lại một chỗ. Tất cả đều trông vô cùng thản nhiên, yên lặng.
Phòng của Văn Mặc Huyền cũng không có đóng kín. Trong phòng, lò hương đầu thú phả khói lượn lờ, tản ra trong không khí một hương thơm nức lòng người. Trong phòng không có một tiếng động nào, chỉ có thể nhìn thấy một người đang yên tĩnh nằm phía trong màn trướng. Bên cạnh mép giường, là một cô nương vận áo mỏng màu thủy lam đang tựa vào đó, ngủ khá sâu. Sườn mặt trắng bóng như bạch ngọc, cánh mũi hơi phập phồng, lộ vẻ xinh đẹp đáng yêu.
Ánh sáng nhàn nhạt kia phủ lên hai người, ấm áp hài hòa đến lạ thường. Sau đó có một động tĩnh nhỏ, phá vỡ khung cảnh đẹp như tranh vẽ đó. Người đang nhắm mắt nằm trên giường, hang mi như cánh quạt khẽ run run, đôi mí mắt kia chầm chậm mở ra.