“Được rồi, ngược lại cái nha đầu Hạ Trì Uyển kia, nghe Thanh Hà nói xong, chờ nàng ở trước mặt cha ngươi nhận sai, ngươi liền tỏ ra hào phóng một chút, đừng … tính toán nữa, ngươi nhất định phải ở trước mặt cha ngươi duy trì hình tượng yêu quý thân nhân.”
Thu di nương vỗ vỗ tay của Hạ Phù Dung, “Chúng ta còn có lúc phải dùng tới Hạ Trì Uyển, nếu như ngươi muốn trở thành thiên kim chân chính của tướng phủ, thì nhất định phải lấy lòng Hạ Trì Uyển, nếu không, nương không thể ngồi lên vị trí phu nhân tướng phủ được đâu.”
“Đợi đến khi ta trở thành tướng phủ phu nhân, đến lúc đó, ngươi muốn dằn vặt Hạ Trì Uyển thế nào, đều có nương giúp đỡ kế sách.” Thu di nương lạnh lùng cười, Vân Thiên Độ là cái đinh trong mắt nàng, Hạ Trì Uyển cũng là cái gai trong thịt nữ nhi của nàng. Hai mẹ con này, toàn bộ đều không để cho người ta sống yên ổn!
Lúc Hạ Bá Nhiên trở về phủ sau buổi triều sớm, chợt nghe thấy tin tức Hạ Trì Uyển đã tỉnh lại.
Nghĩ đến những lời Phù nhi nói với mình, Hạ Bá Nhiên rất là tức giận.
Uyển nhi đúng thật là thiên kim tướng phủ, nhưng thiên kim tướng phủ phải có khí độ của thiên kim tướng phủ, huynh đệ tương tàn, tai tiếng như vậy, hiện tại tuyệt đối không thể phát sinh ở trong phủ của ông.
“Gọi tiểu thư đến thư phòng của ta!”
Ngồi ở trong phòng, Hạ Trì Uyển vừa nghe đến Hạ Bá Nhiên cho gọi, mắt không nháy lên một cái.
Đối với Hạ Bá Nhiên, người phụ thân này, Hạ Trì Uyển không thể nói là yêu hay hận. Hạ Bá Nhiên có thể cho đích nữ là nàng tất cả những thứ nàng nên có, lại thiếu đi một phần tình cảm cha con.
Hiện tại liền so sánh, hài tử có mẹ với không có mẹ, rốt cuộc là không giống nhau.
Có mẹ kế, bố dượng còn có thể xa cách hơn sao?
“Cha.” Hạ Trì Uyển đối với người cha Hạ Bá Nhiên này, ấn tượng đã rất mơ hồ, chẳng qua do một phần quan hệ huyết mạch, liếc mắt liền nhận ra Hạ Bá Nhiên.
“Uyển nhi, ngươi làm cho cha quá thất vọng rồi.” Nhìn thấy dung mạo cùng với thê tử tương tự, Hạ Bá Nhiên có chút hoảng hốt, phảng phất về tới mười lăm năm trước, lúc ông cùng Vân Thiên Độ mới quen biết nhau.
“Cha, trước khi muốn xử tử hình một người , có phải hay không cũng nên cho phạm nhân một cơ hội biện bạch?”
Đầu thai làm người, Hạ Trì Uyển đối với Hạ Bá Nhiên không hề ôm bất kỳ hy vọng nào, Hạ Bá Nhiên có thể cho nàng một cơ hội giải thích, Hạ Trì Uyển cảm giác mình nên cười trộm.
Hạ Bá Nhiên trầm mặc một hồi, “Ngươi nói.”
“Cha sở dĩ tức giận, chắc là nghe xong lí do thoái thác của thứ tỷ. Nếu ta muốn giải thích, thứ tỷ tất nhiên cũng phải ở đây, bằng không nói không rõ nguyên do. Ta rất lo lắng, cha không chừng hiểu lầm ý tứ trong lời nói của thứ tỷ. Ngay ở trước mặt nói rõ ràng minh bạch, không phải rất tốt sao?”
Hạ Phù Dung có thể lấy thân phận thứ nữ làm thiếp cho Bộ Chiêm Phong, sau cùng thậm chí là thay thế vị trí của nàng, hoàn toàn là bởi vì quan hệ với Hạ Bá Nhiên.
Như vậy nàng muốn đối phó Hạ Phù Dung, nhất định phải phá hư hình tượng của Hạ Phù Dung ở trước mặt của Hạ Bá Nhiên.
Hạ Bá Nhiên gật đầu, cho tới bây giờ, đúng thật chỉ là lời nói một phía của Phù nhi.
Hạ Bá Nhiên cũng cho người gọi Hạ Phù Dung đến. Hạ Phù Dung vừa vào cửa, lập tức nước mắt lưng tròng, ủy khuất trông mong mà nhìn Hạ Bá Nhiên.
Hạ Bá Nhiên biến sắc, quả nhiên lộ ra vẻ đau lòng.
Hạ Trì Uyển nghĩ thấy châm chọc không gì sánh được, trẻ con mà khóc thì sẽ được uống sữa, những lời này được Hạ Phù Dung thực hành vô cùng nhuần nhuyễn.
“Thứ tỷ, tuy rằng ngươi là thân phận thứ xuất, nhưng đi ra ngoài, cũng đại biểu cho phủ Thừa tướng, đại biểu cho cha. Ngươi cả ngày khóc sướt mướt như vậy, người không biết còn tưởng rằng ngươi đây là ở trong phủ Thừa tướng chịu ngược đãi, cha không cưng chìu ngươi, không coi ngươi thành nữ nhi mà đối đãi đấy.”
Hạ Phù Dung cứng đờ, càng thêm đáng thương nhìn Hạ Bá Nhiên, mong muốn người cha Hạ Bá Nhiên này có thể ở trước mặt Hạ Trì Uyển, vì mình đòi một công đạo, ngăn chặn thật tốt miệng lưỡi của Hạ Trì Uyển.