“Bà tử này chính là Thu di nương đưa đến chỗ Triệu di nương để hầu hạ Nhị đệ đúng không?” Hạ Trì Uyển “chọn đúng điểm then chốt” mà nói.
“Thu di nương, vốn chỉ cho là không may có một Thạch Lưu mà thôi, hiện tại lại đi ra một người, cha, xem ra, Thu di nương, hoàn toàn chính xác không phải chủ tử thích hợp để quản gia.”
Nghe Hạ Trì Uyển nói xong…, Thu di nương hận không thể nhào tới, cắn Hạ Trì Uyển một ngụm.
Trước đó khi sự tình xích thiệt gây náo loạn, tướng gia đã lộ ra ý định thu hồi quyền lực của nàng ta.
Vốn định mượn chuyện lần này, đem sự việc xích thiệt trở thành một việc ngoài ý muốn, tướng gia là thay Hạ Trì Uyển ngăn cản tai họa.
Nào ngờ, Thanh Hà không chết, tình huống của Hạ Tử Kỳ cũng chuyển biến tốt đẹp, Hạ Trì Uyển không có bị tính kế thành công, trái lại là Hạ Trì Uyển không muốn cho nàng làm “đương gia chủ tử” rồi.
Hạ Bá Nhiên hiện tại tâm tình bình phục không ít, bệnh tình của Hạ Tử Kỳ đã ổn định, trong tướng phủ cũng không có ai chết.
Về phần cái danh sát tinh kia, Hạ Bá Nhiên lạnh nhạt không ít.
Hắn sở dĩ tin lời nói của đạo sĩ kia…, vốn là do hai cái nô tài kia kêu gào.
Nhận thấy ánh mắt Hạ Bá Nhiên trở nên lạnh đi, Thu di nương cắn răng, nàng đang suy nghĩ hiện tại chính mình nên im lặng chịu đựng, hay là nhận sai.
“Là thiếp thân quản giáo không nghiêm, mới xảy ra sai lầm bậc này, thỉnh lão gia trách phạt.” Cuối cùng, Thu di nương lựa chọn nhận sai.
“Phụ thân, quan tâm quá sẽ bị loạn. Di nương là quá để ý đến tướng phủ, để ý Nhị đệ, cho nên mới phải phạm sai lầm như vậy, mong rằng phụ thân có thể cho di nương thêm một cơ hội.”
Nhận được tin tức Hạ Phù Dung hấp tấp chạy tới.
Nàng cùng với mấy người Hạ Vũ Hân giống nhau đều là thứ nữ, nhưng nàng sở dĩ có thể đứng đầu đám thứ nữ này, chính là vì tướng phủ này là do Thu di nương trông coi đấy.
Nếu như quyền lực quản gia bị thu lại, thậm chí bị giao cho di nương khác, thể diện của nàng cùng Thu di nương biết đặt ở đâu.
Thấy Hạ Phù Dung xuất hiện, Thu di nương trong lòng càng thêm sốt ruột rồi.
Đúng lúc này, Phù nhi lại chạy ra, chẳng phải là thêm phiền hay sao.
Hạ Trì Uyển nở nụ cười, nàng chẳng qua chỉ khiến cho mấy nha hoàn đi ngang qua sân viện của Hạ Phù Dung, “vừa vặn” lại để cho Hạ Phù Dung nghe được tình cảnh của Thu di nương lúc này, Hạ Phù Dung quả nhiên đã gấp gáp chạy tới rồi.
“Thứ tỷ, cha dường như đã phạt ngươi cấm túc một tháng. Vì sao một tháng chưa hết, ngươi đã lại đi ra ngoài rồi?”
Hạ Trì Uyển kinh ngạc nhìn Hạ Phù Dung.
“Ta quan tâm di nương, cho nên mới đến nhìn xem, không được sao!”
Hạ Phù Dung giận đến khẩn trương , nguyên một đám, thậm chí muốn bức tử Thu di nương sao!
“Thì ra là thế.” Hạ Trì Uyển bừng tỉnh đại ngộ, “Nguyên lai trong lòng thứ tỷ, Thu di nương có thể trọng yếu hơn so với lời nói của cha .”
“Uyển nhi nói ngươi không phải người thích hợp để quản gia, thực sự là không có nói sai!”
Hạ Bá Nhiên thân là nhất gia chi chủ, uy tín đã bị khiêu chiến, tự nhiên phải xuất ra khí phách của nhất gia chi chủ.
“Chưa nói đến những nô tài kia, ngay cả Phù nhi, nữ nhi của mình mà ngươi còn không có quản giáo tốt. Nếu không phải Thiên Độ mất đi, bằng không, đem Phù nhi nuôi ở bên cạnh Thiên Độ, thì Phù nhi sao có thể giống như bây giờ, không biết lớn nhỏ như vậy!”
“Lão gia!”
Thu di nương lập tức đem bờ môi của mình cũng cắn nát luôn.
Đời này, nàng không muốn nghe nhất đúng là ba chữ “Vân Thiên Độ” kia, nàng không có cách nào có thể thừa nhận sự thật là, Vân Thiên Độ so với Vân Thu Cầm này tốt hơn!
Hạ Lê Hi liếc mắt nhìn Hạ Trì Uyển, sau đó nhìn về phía Hạ Bá Nhiên.
“Phụ thân, Thu di nương đưa tới mấy bà tử này, Nhị đệ vô phúc tiếp nhận, mong rằng phụ thân đem bọn họ thu hồi đi.”
Tình huống trước mắt rất rõ ràng là, nhiệm vụ của mấy bà tử này không phải là chiếu cố Nhị đệ, mà là tai mắt của Thu di nương, là công cụ để đối phó Nhị tỷ tỷ!
“Toàn bộ đều đem bán hết đi!”