Hạ Mạc Linh cùng Trịnh di nương trực tiếp nhất, rút lui ba bước để bày tỏ rằng mình rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi.
Lúc Tôn ngự y giúp Hạ Bá Nhiên chẩn mạch, trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ cùng kinh ngạc.
Nhưng vừa nghĩ tới hai nữ nhân đứng phía sau , vẻ mặt một chút cũng không ngạc nhiên, những thứ này đều là việc xấu xa ngấm ngầm của nhà người ta.
“Tướng gia xin yên tâm, tướng gia chẳng qua là ăn nhầm một ít thảo dược. Cỏ này tên là xích thiệt ( cỏ lưỡi đỏ ), lúc ăn nhầm, sẽ không bị tổn thương thân thể, chỉ là sẽ phát sinh ra một ít vệt đỏ nhìn tương tự như bệnh hủi, nhưng cũng sẽ không bị lây bệnh như bệnh hủi. Cỏ này cũng là trong lúc ngẫu nhiên có người ăn nhầm rồi phát hiện ra, bởi vậy không có thuốc nào chữa được, tuy nhiên qua nửa tháng sau, những vệt này sẽ từ từ tiêu tan đi, tướng gia tĩnh dưỡng là được.” Tôn ngự y rốt cuộc có kiến thức của mình, biết một vật gọi là xích thiệt này.
“Có thật là không có thuốc nào chữa được? !” Vừa nghe nói như thế, Hạ Bá Nhiên liền nóng nảy.
Hôm nay hắn trở thành cái dạng này, làm thế nào vào triều đây!
Tôn ngự y nhớ đến Hạ Trì Uyển đứng một mình ở sau lưng, dọc theo con đường này, Hạ tiểu thư vì bệnh của tướng gia nóng lòng không dứt, hai mắt rưng rưng, giống như hận không thể bị bệnh thay cho cha, liền nói rằng, “Đúng vậy, tướng gia chỉ có thể hướng thánh thượng cáo bệnh. Kỳ thực xích thiệt này cũng không có độc tính, vết dài hơn cũng không tổn thương đến thân thể. Cũng may tướng gia là thân nam nhi, lại quyền cao chức trọng, nếu như là thân nữ tử, lúc này chỉ sợ đã bị coi như là bệnh nhân bị bệnh hủi, bị đem đi cô lập. Bị một đám hồng ban như vậy, chỉ sợ sau này không còn ai dám lấy nữ tử này.” Ai dám lấy một nữ tử hư hư thực thực từng bị bệnh hủi làm vợ?
Nghe được lời của Tôn ngự y, Hạ Trì Uyển mặt không đổi sắc, trong lòng lại giống như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.
Theo như lời Tôn ngự y vừa nói, cũng xác xác thực thực đã từng có chuyện như vậy phát sinh qua.
Đối với người hạ thuốc hại nàng, dĩ nhiên chính là bản thân Thu di nương.
Bị trở thành bệnh nhân bị bệnh hủi, không chỉ bị đưa đi cô lập, cuối cùng thậm chí thiếu chút nữa bị đưa đến đảo bệnh hủi, cứ như vậy liền xong một mạng.
Mất đi mẫu thân, nàng vì vậy chuẩn bị không ít con đường, nhận thức không ít người trong giang hồ, kỳ thực có một người là y thánh nổi danh.
Y thánh trước khi chết, đem tâm huyết suốt đời viết thành 《 bách thảo tập 》 lén lút đưa cho nàng.
Nàng thế mới biết, đó căn bản cũng không phải là bệnh hủi gì, chỉ là ăn nhầm xích thiệt mà thôi.
《 bách thảo tập 》mà giang hồ, triều đình người người muốn đoạt, cứ như vậy rơi vào trong tay một thâm trạch nữ tử.
Khi đó nàng để cảm tạ y thánh, cũng không muốn buông tha Bộ Chiêm Phong, đem nội dung《 bách thảo tập 》tất cả đều học thuộc, hòng giúp Bộ Chiêm Phong một tay.
Tuy nhiên, Bộ Chiêm Phong lại nói học y khô khan khổ cực, để thuộc hạ của hắn đi học cho giỏi.
Thế nhưng Hạ Trì Uyển thế nào cũng không ngờ là, thuộc hạ mà Bộ Chiêm Phong nói, lại chính là Hạ Phù Dung.
《 bách thảo tập 》của Y thánh tặng cho nàng cuối cùng thế nhưng lại thành toàn cho tiện nhân Hạ Phù Dung này. Đời trước con dân của vương triều Đại Chu , ai mà không biết thanh danh cao quý của y tiên Hạ Phù Dung chứ!
Mãi đến lúc Hạ Phù Dung gả cho Bộ Chiêm Phong đã nhiều năm, muốn đoạt lấy phong hào Đoan Thân vương phi thì Hạ Trì Uyển mới phát hiện ra.
May mà lúc đó Hạ Trì Uyển còn có chút đầu óc, đem 《 bách thảo tập 》xé ra một ít phương thuốc chế tạo độc dược , âm thầm nhớ kỹ, để phòng ngừa cái thuộc hạ kia phản bội Bộ Chiêm Phong.
Nhưng chính là vì như vậy, Bộ Chiêm Phong coi đây là lý do, nói nàng vẫn lừa dối hắn, muốn khống chế hắn, đem nàng giam lỏng, hoàn toàn không nghe nàng giải thích, nhận định nàng hồng hạnh ra tường.
Bây giờ suy nghĩ một chút, hết thảy đều chỉ là Bộ Chiêm Phong mượn cớ mà thôi.
Bộ Chiêm Phong cùng Hạ Phù Dung giống nhau đều là một mặt hàng, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết.