“Còn chuyện gì?” Hạ Trì Uyển nhíu mày, biết sự tình vẫn chưa xong.
“Chỉ có điều, nô tỳ lại nghe nói, Ngũ tiểu thư ăn xong chưa được bao lâu liền nôn ra.” Quả nhiên, Thạch Tâm lại báo ra một tin tức.
“Hảo, hảo một đám tỷ muội!” Hạ Trì Uyển cười nhạt!
Cảm giác được Hạ Trì Uyển nổi giận, Thạch Tâm vội vã cúi đầu.
Hạ Trì Uyển nghiến răng, không ngờ việc Thu di nương bỏ thuốc trong đồ tặng nàng, toàn bộ nữ nhân trong tướng phủ, ngoại trừ Tứ di nương bên kia không biết chuyện ra, hai phòng khác đều hết sức rõ ràng!
Chỉ có điều, Hạ Mạc Linh cùng Hạ Vũ Hân biết rõ như vậy, còn vui tươi hớn hở nhìn nàng từng bước một bị Thu di nương hủy diệt mà không thèm nhắc nhở.
Hạ Trì Uyển nhe răng cười , càng rõ ràng bộ mặt thực sự của đám tỷ muội này, sau này nàng ra tay, cũng sẽ càng thêm lưu loát!
“Thạch Tâm, ngươi có nghe nói qua có một loại thuốc kêu tử quy không?” Hạ Trì Uyển đang cầm ly trà nóng, chỉ tiếc là nóng như thế, nhưng đều không thể làm cho trái tim Hạ Trì Uyển ấm áp hơn chút nào.
“Nô tỳ không biết.” Thạch Tâm thành thật trả lời.
“Tử quy sinh trưởng ở nơi cực kỳ âm hàn, quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, nhiệt độ luôn luôn cực thấp. Nếu như người tập võ ăn vào, sẽ hạ thấp nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà người bình thường thường xuyên ăn phải, nhất là nữ tử . . .”
Lời kế tiếp, Hạ Trì Uyển còn chưa nói hết, mà Thạch Tâm cũng cúi đầu càng thấp.
Càng là vật âm hàn, thì càng dễ làm tổn thương thân thể của nữ nhân, điểm này, Thạch Tâm trong lòng hiểu được.
Lại liên tưởng đến những chuyện lúc trước , Thạch Tâm hoàn toàn minh bạch. Tử quy vật âm độc này chính là Thu di nương hạ trong tổ yến vàng!
Hạ Trì Uyển cầm tay đặt trên bụng của mình , đời trước, nàng trúng kế của Thu di nương , thường xuyên ăn phải những vật bổ dưỡng nhưng bị hạ độc, vật cực tất phản, gả cho Bộ Chiêm Phong hơn hai năm, vẫn không thể có thai.
Lúc này mới nhẹ dạ tin theo Thu di nương, thường đem Hạ Phù Dung đón vào trong phủ, để giải buồn khổ.
Bất hiếu có ba điều, không con là lớn nhất. Nữ nhân bên cạnh không tin được, nàng lại đã lâu chưa có con, lúc đó đối với nàng mà nói, để cho Hạ Phù Dung gả vào trong phủ trở thành quý thiếp của Bộ Chiêm Phong , không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
Nếu như Hạ Phù Dung sinh nhi tử, nàng liền đem đến chỗ mình nuôi, đây cũng là đã bàn bạc trước.
Kỳ thực lúc trước ngay từ đầu, Hạ Phù Dung cùng Bộ Chiêm Phong đã sớm thông đồng với nhau, thậm chí có khả năng Hạ Phù Dung còn trở thành nữ nhân của Bộ Chiêm Phong sớm hơn so với nàng .
Nghĩ tới đây, Hạ Trì Uyển đã cảm thấy ghê tởm.
Năm thứ ba gả cho Bộ Chiêm Phong , nàng gặp vận may, rốt cuộc gặp được một du y có y thuật rất tốt, nàng thế mới biết chính mình đã ăn phải vật âm độc như vậy.
Uống thuốc du y kê xong, cuối cùng vào năm thứ tư, nàng sinh ra Thận Nhi!
“Lão gia, đây là Phù nhi chép 《 nữ giới 》, 《 thi thư 》, 《 lễ ký 》, mời ngài xem qua.” Thu di nương đang cầm một xấp giấy thật dầy, để ở trước mặt của Hạ Bá Nhiên.
Hạ Bá Nhiên trong mắt hiện lên kinh ngạc, hắn phạt chép sách cũng không ít lần, theo tính tình của Phù nhi , sao có thể có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã chép xong?
“Đứa nhỏ Phù nhi này, biết mình lần này vô cùng sai, lại làm tổn thương đến tình cảm tỷ muội với tiểu thư, vì vậy tự trách không thôi. Cho nên mấy ngày qua, một ngày một đêm sao chép, hầu như chưa từng chợp mắt. Thấy Phù nhi bộ dáng tiều tụy, tư vị trong lòng thiếp , thực sự là nói không ra lời.”
Nói xong Thu di nương nước mắt rưng rưng, hai mắt trong veo như làn nước mùa thu, lệ ngưng trên mi, như trân châu lóng lánh, sóng mắt khẽ lay động, phong tư không giảm, mảnh mai yêu kiều, đúng thật là khiến người ta thương tiếc.