Hạ Trì Uyển hai tay buông lỏng, vị trí ở ngực hết thảy đều đau, hai mắt dùng sức trợn tròn, mạnh mẽ chớp một cái. Nàng mới rồi không phải đã bị cái tra nam Bộ Chiêm Phong kia chém đứt hai tay bị moi tim mà chết sao? Hiện tại là chuyện gì xảy ra?
Thân thể không ngừng rơi xuống, thanh âm ồn ào, Hạ Phù Dung trong mắt hiện lên tia sợ hãi cùng mừng rỡ, khiến cho Hạ Trì Uyển khó có thể bình tĩnh.
Tình huống rối loạn như vậy, lập tức khiến cho Hạ Trì Uyển nghĩ đến, vào năm nàng 14 tuổi,do bị Hạ Phù Dung quấn quýt năn nỉ, đi Tĩnh Quốc Tự dâng hương. Ai biết, nửa đường gặp phải sơn tặc, xe ngựa xóc nảy, nàng kéo Hạ Phù Dung bị rớt ra ngoài xe lại, Hạ Phù Dung lại nương theo sức lực của nàng, lật ngược thế cờ đẩy nàng ra ngoài xe.
Thời điểm hạ xuống đất, nàng rõ ràng chính mình bắt được màn xe, Hạ Phù Dung lại ở trên bụng nàng đạp một cái, làm hại nàng ngã xuống xe ngựa, trên người trầy trật. Hạ Trì Uyển ánh mắt nhíu lại, tuy rằng nàng cũng không hoàn toàn hiểu được tình trạng hiện tại, nhưng là lần này nàng sẽ không ngốc như trước kia, nghĩ rằng một người chết còn hơn là 2 người đều chết, nếu thật sự phải chết, nàng cũng muốn kiếm cái đệm lưng!
Hạ Trì Uyển thời điểm buông tay phải đang bám ở khung cửa ra, tay trái hướng về phía Hạ Phù Dong kéo mạnh, dám tính kế nàng, nếu phải chết thì mọi người cùng chết!
Hạ Trì Uyển lập tức liền ôm lấy Hạ Phù Dung, hai người vị trí đổi cho nhau, Hạ Trì Uyển đem Hạ Phù Dung đặt ở dưới thân, chịu sức nặng của cả hai người, lần này đại bộ phận thương tích đều ở trên người Hạ Phù Dung. Hạ Phù Dung đau đến chảy nước mắt, vừa nãy nàng rõ ràng sắp đem Hạ Trì Uyển đá xuống xe ngựa, Hạ Trì Uyển tiện nhân này thế nhưng cũng đem nàng kéo xuống theo, Hạ Trì Uyển rốt cuộc có đầu óc hay không a!
Hai tiểu thư đều rơi khỏi xe ngựa,bọn sơn tặc này đương nhiên sẽ không có ngốc đi đuổi theo xe ngựa đã sắp chạy xa, mà là đem tầm mắt chuyển sang Hạ TRì Uyển và Hạ Phù Dung.
Đã từng có kinh nghiệm một lần, Hạ Trì Uyển rất là bình tĩnh, bọn sơn tặc này chặn đường các nàng, chỉ là vì bạc, sẽ không thương tổn các nàng.
Hạ Phù Dung sẽ không nghĩ như thế, nàng cửa lớn không ra, cửa nhỏ không đến, chưa thấy qua bao nhiêu nam nhân, nam nhân hung mãnh lại càng chưa từng.
Gặp phải sơn tặc bưu hãn như vậy, sợ tới mức toàn thân run rẩy, dùng sức đem chính mình co thành một nhúm, tránh ở sau lưng Hạ Trì Uyển, hy vọng mọi người đều đem tầm mắt đặt trên người Hạ Trì Uyển.
“ Muội muội, ta sợ…’
Hạ Phù Dung trước hết nghĩ đến khuê danh của chính mình, còn một năm nữa là nàng có thể nghị hôn, nếu như bị sơn tặc bắt được, khuê danh hỏng rồi, về sau không có nam nhân lấy nàng thì phải làm sao bây giờ. Không được, bộ dáng Hạ Trì Uyển không phải xinh đẹp hơn nàng sao? Nàng tính đem Hạ Trì Uyển đẩy đi. Hạ Trì Uyển lại một lần nữa bị Hạ Phù Dung lấy làm tấm chắn, trong lòng phẫn hận không thôi.
Tiện nhân Hạ Phù Dung này, đoạt nam nhân của nàng, giết con trai của nàng, phá hủy thanh danh của nàng, cuối cùng còn hủy cả dung mạo. Hạ Trì Uyển cũng không quên thời điểm chính mình chết đi, nghe được những gì, nhìn thấy những gì.
Hạ Trì Uyển quay đầu một cái, liền hướng trên mặt Hạ Phù Dung bắt một cái,” Như vậy sẽ không sợ!” Hạ Trì Uyển thực hận chính mình thế nào một thời gian lại không để móng tay dài, cùng Hạ Phù Dung giống nhau, móng tay vừa lúc có thể bấm vào da thịt.
Hạ Phù Dong trên mặt từng trận đau, trong lòng nghĩ. xong rồi, nàng bị hủy dung.
“ Hạ Trì Uyển, ngươi tiện nhân này, cũng dám hủy dung mạo của ta, ta liều mạng với ngươi!”
Hạ Phù Dung vẫn cảm thấy chính mình so với Hạ Trì Uyển ưu tú hơn, là tiểu thư nhà quan. Cho nên, căm tức mà đứng dậy, sẽ không quan tâm được gì khác, đánh về phía Hạ Trì Uyển. Hạ Trì Uyển né một cái, Hạ Phù Dung liền đánh hụt.
“Ba” một tiếng, Hạ Phù Dung đã trúng một cái tát, da mặt đã sắp bị Hạ Trì Uyển cào rách, lập tức sưng vù.
Hạ Trì Uyển thiếu chút nữa nhảy dựng lên hô to, đáng đánh!