Chỉ có điều uống trà của Thu di nương xong, trong miệng Hạ Phù Dung thật không có tư vị, quả nhiên mấy thứ đắt đỏ uống vào miệng vẫn thoải mái hơn.
“Thu di nương xin yên tâm, theo ý kiến của nô tỳ , tiểu thư chỉ là có chút giận đại tiểu thư mà thôi, đối với Thu di nương vẫn chưa có phân biệt. Nếu không, cũng sẽ không đem nô tỳ đưa cho Thu di nương. Phải biết rằng, nô tỳ trước đây thế nhưng được phu nhân tự mình lựa chọn, ngày thường, tiểu thư cũng tín nhiệm nô tỳ nhất . Có lẽ, tiểu thư đối với đại tiểu thư như vậy, lo lắng Thu di nương sẽ hiểu lầm, mới cố ý bảo nô tỳ đến đây, khiến cho Thu di nương hiểu rõ, kỳ thực tiểu thư đối với Thu di nương, cũng không có ý muốn xa lánh.”
Thanh Hà rất là thông minh đem lý do mình bị đưa tới biến thành tích cực, chí ít sau này, Thu di nương cùng Hạ Phù Dung vẫn có thể giống như trước đây, đối xử tốt với nàng, sẽ không đem nàng trở thành quân cờ bỏ đi.
“Có thật như vậy không?” Thu di nương tỏ vẻ hoài nghi.
Thế nhưng, Thu di nương hiểu được, điều Thanh Hà nói là sự thực.
Thanh Hà cùng Thanh Bình hai nha hoàn này, đều là Vân Thiên Độ đặc biệt chọn cho Hạ Trì Uyển , nếu không, nàng cũng sẽ không nghĩ tới lợi dụng Thanh Hà đối phó và khống chế Hạ Trì Uyển.
“Như vậy đi, ngươi trước tiên tạm thời cùng với Hương Hòa và Thạch Lưu ở chung một phòng.” Thu di nương không chắc Thanh Hà có thật sự là hết giá trị lợi dụng rồi hay không, chỉ có thể tạm sắp xếp như vậy.
Thanh Hà đối với lý do mình bị đưa đi, một chút cũng không cho rằng mình là bị Hạ Trì Uyển từ bỏ, mà là Hạ Trì Uyển ném cho Thu di nương cành ô-liu.
Vì thế, Thanh Hà cảm giác mình không nên chịu đối đãi như vậy, lập tức chu mỏ phản bác, “Thu di nương, cái này sợ là không ổn đâu. Nô tỳ vốn là nha hoàn nhất đẳng bên người tiểu thư , nếu như cùng với nhị đẳng nha hoàn của Thu di nương chen nhau ở chung một căn phòng, tiểu thư không hiểu sẽ nghĩ như thế nào.”
“Thanh Hà muội muội đã suy nghĩ nhiều rồi, Thu di nương có bao nhiêu nha hoàn, tiểu thư làm sao không biết, tiểu thư há có thể vì chút chuyện nhỏ này, khó xử Thu di nương chứ.”
Nguyệt Quý mặt cười châm biếm đang bưng trà mới vào trong phòng.”Thu di nương, đại tiểu thư.”
“Coi như tiểu thư không thèm để ý, Thu di nương trái lại cũng không nên thất lễ đúng không?”
Thanh Hà không phục nói, rất là khinh thường Nguyệt Quý, không phải là được Thu di nương cất nhắc, “Hầu hạ” qua tướng gia sao?”Thu di nương, nếu như Thu di nương không thích nô tỳ, nô tỳ hiện tại trở về cầu xin tiểu thư .”
Thanh Hà từ trước đến nay cũng không phải dạng vừa ( :D), cho dù đi đến chỗ Thu di nương , cũng không chịu thấp hơn người ta một cái đầu.
Thu di nương nét mặt hơi cứng lại, trong mắt lạnh lùng, trên mặt lại mang theo nụ cười, “Đã như vậy, để Hương Hòa cùng Thạch Lưu dời đến trong phòng Kim Quế cùng Lạc Thiền được rồi. Một mình ngươi ở một phòng.”
“Cảm tạ Thu di nương!” Thanh Hà trên mặt vui vẻ, quay sang Nguyệt Quý hừ lạnh một cái, liền đi xuống.
Lúc buổi tối, chủ tử trong tướng phủ từ trên xuống dưới đều quây quần cùng nhau ăn cơm. Hạ Trì Uyển nhìn thấy “ thân nhân” xa cách đã lâu, thật là có điểm “Hoài niệm” đó.
Hạ Bá Nhiên còn chưa có đến, vì thế, không ai dám động đũa.
“Nhị tỷ, nghe nói người bị sơn tặc bắt trói lại, là thiệt hay giả, những sơn tặc kia dáng dấp ra sao, hung ác hay không?” Hạ Vũ Hân ngây thơ khả ái, trưng ra khuôn mặt trẻ con, mở to hai mắt long lanh, vẻ mặt hồn nhiên vô tội nhìn Hạ Trì Uyển.
“Hóa ra là Ngũ muội muội sao.” Hạ Vũ Hân, nữ nhi bé bỏng của Đào di nương, năm nay bảy tuổi.
Chỉ có điều, ai có thể nghĩ tới, Hạ Vũ Hân nhìn có vẻ ngây thơ mơ mộng kia, kì thực trong lòng đầy mưu mô tính toán, nghĩ làm sao đem nàng người đích tỷ này đào rỗng đến tận cùng, sau đó vứt bỏ đi như rác rưởi.
Nếu không phải nàng quá mức tín nhiệm người muội muội Hạ Vũ Hân này, nàng làm sao có thể bị Hạ Phù Dung hạ thuốc, sau đó liền mất đi tri giác, không biết tại sao lại hồng hạnh ra tường, trong phòng thừa ra một gian phu, chính thức bị Bộ Chiêm Phong giam lỏng, đồng thời đánh mất thân phận Đoan Thân Vương phi.
Mà Hạ Vũ Hân lại thành nhị phẩm phu nhân của thượng thư, cùng Hạ Phù Dung hưởng hết vinh hoa!