“Tiểu thư?” Thanh Hà bất mãn nhìn Hạ Trì Uyển, nàng chưa từng bị phạt, huống chi nàng là đến giúp đại tiểu thư nói tốt.
Hạ Trì Uyển không nói, mắt híp lại, một đạo ánh sáng lạnh bắn về phía Thanh Hà, khiến cho Thanh Hà tâm thần phát lạnh, “Phác thông” một tiếng, không tự chủ mà quỳ xuống.
“Thứ tỷ không phải là bị cha cấm túc sao? Đến trong viện của ta ngồi, sợ là không thích hợp đi.”
Hạ Trì Uyển một lần nữa nhìn Hạ Phù Dung, trong mắt có nhàn nhạt ý xa lánh, mặt không biểu tình, từ đó có thể thấy được, đối với việc Hạ Phù Dung xuất hiện, Hạ Trì Uyển rất không vui!
Hạ Phù Dung tự động bỏ qua nửa câu trước của Hạ Trì Uyển , coi như chính mình chỉ nghe được nửa câu phía sau, “Muội muội tốt của ta, mới vừa rồi ta trở lại trong viện sau, nương ta mắng ta rất nhiều xong, ta liền thông suốt rồi. Thân là tỷ tỷ, đáng ra ta nên chiếu cố muội muội, thế nhưng ở thời điểm nguy hiểm, ngược lại để cho muội muội chiếu cố ta.” Nói xong, da mặt Hạ Phù Dung tựa hồ co rút một cái, vết thương trên mặt hình như càng thêm đau đớn.
Nghe Hạ Phù Dung nói xong, Hạ Trì Uyển hai mắt hơi rũ xuống, “Không sao cả, lần sau nếu là thứ tỷ lại gặp chuyện như vậy, muội muội ta nhất định sẽ không khách khí ‘giúp đỡ’ thứ tỷ. Chỉ hy vọng sau đó thứ tỷ không nên lại nói những thứ khiến cha hiểu lầm nữa.”
Nếu bằng lòng để cho nàng đánh, nàng không ngại đánh Hạ Phù Dung thêm vài lần!
Hạ Phù Dung tức giận đến mức sắp bị nước miếng của chính mình làm cho sặc luôn, trước kia Hạ Trì Uyển trầm mặc ít nói, mãi luôn cao ngạo.
Bây giờ Hạ Trì Uyển tuy rằng vẫn cao ngạo như trước, lại trở nên càng trở nên dọa người hơn , không lưu lại cho người ta chút đường sống nào. Hạ Trì Uyển mỗi khi nói ra một câu , cảm giác không thể chịu nổi trong lòng Hạ Phù Dung lại càng sâu sắc tăng thêm.
“Tỷ tỷ ta đã sai một lần, có thể nào sai thêm lần nữa. Nếu là có lần tiếp theo, tất nhiên sẽ là tỷ tỷ ‘Chiếu cố’ muội muội.” Hạ Phù Dung vẫn là có chút mất kiên nhẫn , nhịn không được phản kháng lại.
“Tiểu thư, đại tiểu thư, các người đều là tỷ muội một nhà , giúp đỡ cho nhau đó là phải, cần chi phải phân biệt ta ngươi đây đó. Tiểu thư nhà ta làm người càng thêm khoan dung , sẽ không đem chuyện nhỏ như hạt vừng này để ở trong lòng.”
Thanh Hà vốn đang quỳ, vừa nghe đến, thấy mình có thể nói chen vào , vội vã mở miệng.
Hạ Phù Dung thở dài một hơi, nàng hôm nay là đi cầu hòa, nếu là bởi vì khó chịu nhất thời lại đem Hạ Trì Uyển chọc giận, người thua thiệt rốt cuộc là chính nàng ta.
Hạ Phù Dung tán thưởng mà nhìn Thanh Hà một cái , Thanh Hà vui vẻ, mắt sáng rực lên không ít.
Hạ Trì Uyển bất động thanh sắc nhìn một màn trước mắt này, trong lòng tự trách không thôi, Thanh Hà bạch nhãn lang này đều đã rõ ràng đến tình trạng này, vì sao trước kia nàng, thế nhưng vẫn không nhìn ra, mãi đến khi bị Thanh Hà một cước đá văng mới phát hiện Thanh Hà là loại người gì?
“Thạch Tâm, còn không qua đây dâng trà cho tiểu thư .” Hạ Trì Uyển liếc về phía một nha hoàn đi qua, liền kêu một tiếng.
Thạch Tâm sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu thư nhà mình có khả năng nhận biết được một thô sử nha hoàn như nàng, nghe rõ Hạ Trì Uyển nói lại tiếp thu được ánh mắt đặc thù của Hạ Trì Uyển , Thạch Tâm suy tư một chút , lông mày nhướn lên, vội vã đến giúp Hạ Trì Uyển pha trà đi.
Thấy Hạ Phù Dung muốn uống trà Thạch Tâm pha , Thanh Hà vội vã đi ra, muốn nhắc nhở Hạ Phù Dung.
Chỉ là, Thanh Hà vẫn chưa có nói ra, phía sau một trận âm lãnh, phát hiện tiểu thư lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, Thanh Hà thoáng cái liền im lặng giả câm.
Hạ Phù Dung chẳng biết tí gì, uống trà Thạch Tâm pha xong, trong mắt hiện lên một tia đố kỵ, đây là trà Hoàng Sơn Mao Phong thượng hạng , hình dáng như lưỡi chim tước , hương thơm như hoa bạch lan, vị thuần lại ngọt.