Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở

Chương 40: Hôn hôn!



Để không khiến mình thật sự bị Phượng Hoàng “mưu sát”, Long Lăng vội vã quyết định, túm lấy tay kéo Tô Mộc Lạc vào lòng.

Tô Mộc Lạc vốn cũng không muốn đè hắn bao lâu, không kịp đề phòng mà bị hắn kéo vào lồng ngực, vội đẩy hắn một cái: “Bỏ ra.”

“Không bỏ,” Long Lăng cười khẽ bên tai Phượng Hoàng, “Phượng Hoàng vừa làm gì thế?”

Tô Mộc Lạc yên lặng.

Long Lăng: “Có phải Phượng Hoàng muốn hôn ta không?”

Tô Mộc Lạc tiếp tục yên lặng.

Long Lăng: “Có phải Phượng Hoàng thấy ta đẹp trai, muốn làm chuyện kỳ kỳ cục cục với ta ——“

Còn chưa dứt lời, Tô Mộc Lạc đã không im lặng nổi nữa, cầm gối ụp lên mặt hắn lần nữa.

“Im miệng!”

Long Lăng im miệng vài giây.

Rồi lại nói: “Quả nhiên là Phượng Hoàng muốn hôn ta.”

Tô Mộc Lạc: “…”

Tô Mộc Lạc giận đến mức muốn giật vòng lông vũ trêи tay Long Lăng.

Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Long Lăng bị dọa hết hồn, vừa bảo hộ vòng tay của mình vừa nói: “Phượng Hoàng giật hỏng phải bồi thường!”

Đây là chiếc vòng Phượng Hoàng dùng lông vũ xinh đẹp xâu thành, còn là món quà đầu tiên hắn tặng cho mình nữa!

Tô Mộc Lạc mặt không đổi sắc: “Hỏng thì hỏng, ta ứ đền.”

Long Lăng vừa ôm vòng tay lông vũ của mình một cách cực kỳ cảnh giác, vừa nắm tay Tô Mộc Lạc, không vui nói: “Phượng Hoàng chỉ biết bắt nạt ta.”

Tô Mộc Lạc: “Rõ ràng là ngươi bắt nạt ta.”

Long Lăng: “Ta nào có bắt nạt Phượng Hoàng, ta còn chẳng so bì Phượng Hoàng trộm hôn ta nữa đấy.”

Tô Mộc Lạc: Chậc.

Tô Mộc Lạc hối hận muốn chết, kéo chăn trùm đầu chẳng buồn yêu ai nữa, quay lưng về phía Long Lăng, nhắm mắt ngủ.

Long Lăng ôm lấy cậu từ đằng sau, nũng nịu nói: “Muốn Phượng Hoàng hôn cơ.”

Tô Mộc Lạc làm bộ không nghe.

Long Lăng: “Ta thề với Phượng Hoàng, lần này nhất định sẽ không mở mắt nữa.”

Tô Mộc Lạc làm bộ không nghe.

Long Lăng: “Ta sai rồi! Ta biết lỗi rồi! Ta muốn Phượng Hoàng hôn hôn!”

Tô Mộc Lạc vẫn làm bộ không nghe.

Long Lăng: “…”

Long Lăng u oán cọ cọ đầu lên vai Tô Mộc Lạc, nghĩ bụng sớm biết Phượng Hoàng dễ giật mình xấu hổ như vậy, ban nãy hắn đã chẳng mở mắt.

Mở mắt cái quỷ, nếu mà không mở, Phượng Hoàng đã hôn hắn từ đời!

Trêu ghẹo Phượng Hoàng thì vui đấy, nhưng mà đến lúc hoàn hồn ngồi nghĩ lại, hắn thật là muốn thắt nút mình luôn.

Đáng tiếc giờ hối hận cũng vô dụng, Long Lăng chỉ đành tiếc nuối ôm Phượng Hoàng nhà hắn, nhắm mắt lại—-

Cũng đúng lúc này, Tô Mộc Lạc quay đầu, hôn vội lên môi hắn một cái.

Rồi lại quay đầu về, vùi cả người vào chăn, cuộn tròn thành một cục mềm mềm.

Long Lăng: “!”

Xúc cảm mềm mại vừa chạm tới, hắn đã lập tức sợ run, nhìn Phượng Hoàng lủi trong chăn không chịu ra ngoài… Thế rồi, suối nguồn vui sướиɠ trào ra mãnh liệt, như là mật ong tan chảy, ngửi đâu cũng thấy mùi vị ngọt ngào.

Trêи môi còn lưu lại nhiệt độ vừa mới nãy, Long Lăng bật cười khe khẽ, ôm chặt Tô Mộc Lạc, giọng nói không nén nổi vui mừng: “Phượng Hoàng dễ thương quá, yêu Phượng Hoàng nhất!”

Tô Mộc Lạc chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ vùi mặt lên gối, không cho rồng nhà cậu được thấy khuôn mặt đỏ bừng.

Một đêm trôi qua, hôm sau thức giấc, Long Lăng cảm thấy mình vừa trải qua một buổi tối tuyệt diệu vô cùng, sảng kɧօáϊ kỳ lạ.

“Phượng Hoàng,” hắn sung sướиɠ hôn lên tóc Tô Mộc Lạc, cười nói, “Ngủ ngon không?”

Tô Mộc Lạc liếc hắn một cái: “Không ngon.”

“Không có chuyện Phượng Hoàng ngủ không ngon đâu,” Long Lăng nói, “Hôm qua ngủ ngủ một hồi còn chui vào lòng ta ấy, làm nũng nắm chặt vạt áo ta không thả.”

Giọng điệu còn có chút đắc ý.

Tô Mộc Lạc: “?”

“Ta mới không làm vậy!”

“Ai bảo Phượng Hoàng không làm vậy,” Long Lăng nói, “Tối qua Phượng Hoàng cũng hôn ta còn gì!”

Vừa nói vừa ghé lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc mềm mại của cậu: “Muốn Phượng Hoàng hôn tiếp.”

Tô Mộc Lạc nhìn thẳng vào mắt hắn một giây, thế rồi quay đầu, trở mình bước xuống giường không quan tâm hắn nữa.

Long Lăng trộm vui vẻ, bây giờ Phượng Hoàng không hôn hắn cũng chẳng làm sao, dù gì tối qua Phượng Hoàng cũng đã hôn hắn.

Lại còn là chủ động hôn hắn!

Hắn đã là một con rồng được phượng hoàng nhà mình hôn môi rồi!

Kiêu ngạo chết.

Tô Mộc Lạc và Long Lăng chờ thêm hai ngày ở Điểu tộc, thế nhưng vẫn chưa tìm được Mộc cát. Bọn họ liền tạm biệt Lâm Thành Thành và Phong Hiên, chuẩn bị ra về.

Lúc chia tay, Lâm Thành Thành còn rất là lưu luyến, ôm mèo mun nhà mình nói: “Chủ quán, bọn mình sẽ còn gặp lại. Chờ khi nào rảnh tớ dẫn Điểu tộc đến quán cậu uống cà phê!”

Phong Hiên cũng nói: “Toàn bộ Điểu tộc đều ghi nhớ công ơn hai vị, về sau hai vị có gì cần giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ đáp ứng hết mình.”

Tô Mộc Lạc gật đầu: “Các ngươi cũng nên cẩn thận, có tin gì về Mộc cát nhớ liên lạc với ta ngay.”

Cậu cảm thấy người sau màn điều khiển Đại trưởng lão và Mộc Cát không đơn giản, nhất là khi Điểu tộc lại nắm giữ di vật phượng hoàng, không thể không khiến người ta để tâm hơn bình thường.

Phong Hiên gật đầu: “Xin Tô tiên sinh cứ yên tâm.”

Bọn họ cáo biệt Tô Mộc Lạc và Long Lăng, nhìn theo hai bóng lưng dần dần biến mất. Lâm Thành Thành có hơi rầu rĩ thở dài, lại nhìn Phong Hiên, phát hiện ông đang chau mày, vẻ mặt nghiêm túc.

Lâm Thành Thành tò mò hỏi: “Trưởng lão, ông vẫn lo chuyện không tìm thấy Mộc Cát à?”

“… Gã mất tích rất bất thường, khó lòng không để ý tới.” Phong Hiên nói, “Điều đáng nói là đến tận bây giờ ta mới biết còn có kẻ đứng sau Đại trưởng lão. Gần ấy năm trời kẻ này chưa bao giờ xuất hiện… Rốt cuộc hắn nhằm vào Điểu tộc chúng ta, hay là có mục đích lớn hơn thế nữa?”

Lâm Thành Thành nghe mà chấn động: “Vậy… chúng ta nên làm gì?”

Phong Hiên im lặng hồi lâu, đoạn lắc đầu: “Ta cũng không biết, hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, chắc chắn hắn mạnh hơn chúng ta… Chỉ có thể giữ vững cảnh giác, đến đâu hay tới đấy vậy.”

Ông thở dài một tiếng nặng nề, không nói thêm gì nữa, hộ tống Lâm Thành Thành trở về.

Ở sâu trong rừng, một nơi không thấy bóng mặt trời.

Một kẻ toàn thân lấm bùn loạng choạng bước đi, cho đến khi một hang động hiện ra trước mắt, mới thoát lực quỳ sụp xuống, sắc mặt trút được gánh nặng.

Nếu Phong Hiên ở nơi này, thì sẽ nhận ra gã chính là nghịch đồ phản bội mình, cũng chính là Mộc Cát cả Điểu tộc tìm kiếm mấy ngày hôm nay.

Mà nơi này đã cách lãnh địa Điểu tộc chừng mấy nghìn dặm.

“Cảm tạ đại nhân giúp đỡ ta chạy thoát.” Mộc Cát lấy hơi, ngẩng đầu đối diện với bóng đêm đen thẫm bên trong hang động, “Đại trưởng lão đã chết, di vật phượng hoàng rơi vào tay kẻ đã giết chết lão. Đó là hai yêu quái rất mạnh… mà thân phận không rõ.”

Sơn động yên lặng, không trả lời.

Mộc Cát lại nói: “Ta nghi ngờ bọn chúng chính là người ngài muốn tìm, đại nhân yên tâm, chờ ta hồi phục, nhất định——-“

Lời chưa nói hết đã bỗng nhiên im bặt.

Cuộc đời này gã cũng sẽ không có cơ hội nói nốt một câu này.

Tia đỏ ứa ra trêи cổ Mộc Cát, từ một dấu vết ngắn ngủi nhanh chóng lan thành một sợi dài quấn ngay ngắn quanh cổ, cổ gã như bị một thanh đao vô hình chém đứt, một giây sau, máu tươi văng tung tóe, nhuộm đẫm sắc mặt kinh hoàng của gã.

Gã chết, mà thậm chí còn không biết mình đã chết như thế nào.

Máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất ngoài hang động, mà bên trong, vẫn chỉ là một khoảng không im lặng đen nhánh.

Đi vắng mấy ngày, việc đầu tiên Tô Mộc Lạc cần làm khi trở lại là ghé qua tiệm cà phê nhà mình.

Cậu cứ nghĩ chắc chắn quán mình sẽ đóng cửa kín mít, cỏ mọc um tùm ngoài cửa, ai ngờ về đến nơi mới phát hiện ấy vậy mà tiệm cà phê lại đang mở, không chỉ mở, còn có tận ba bốn vị khách!

Ba bốn khách liền!

Tô Mộc Lạc cực kỳ kinh ngạc, nhìn thấy cậu nhóc đang pha cà phê trêи quầy bar, vâng không phải ai khách, mà đó chính là Thiên Tuế.

Tô Mộc Lạc: “…”

Tô Mộc Lạc liếc Long Lăng một cái.

Long Lăng: “?”

Tại sao ánh mắt này của Phượng Hoàng lại cứ như có mùi ghét bỏ.

Tại sao tự dưng hắn lại vô cớ bị Phượng Hoàng nhà hắn ghét bỏ???

Long Lăng ấm ức chết, nắm tay Tô Mộc Lạc, nói: “Phượng Hoàng làm gì thế, ta nào có trêu chọc Phượng Hoàng.”

Tô Mộc Lạc nói: “Xem kìa, Thiên Tuế còn biết pha cà phê đấy, chỉ có ngươi không biết làm gì cả.” Đã vậy lại còn chuyên trị nhân lúc cậu pha cà phê mà ôm ôm hôn hôn, trêu chọc cậu nữa.

Nhìn cái đã biết ngay là một con rồng chơi bời lêu lổng không đứng đắn.

Long Lăng: “…”

Không biết là Long Lăng không biết cãi lại ra sao, hay là đang nghĩ đến điều gì, mà nhất thời không lên tiếng.

Tô Mộc Lạc vỗ vỗ đầu hắn, đến trước quầy bar, thấy Thiên Tuế pha cà phê khá thành thạo, hỏi: “Ngươi từng học rồi à?”

Thiên Tuế đã biết bọn họ sẽ trở về hôm nay, đáp: “Trước kia thấy cậu ta làm đi làm lại nhiều lần, ngốc cũng học được.”

“Cậu ta” ở đây dĩ nhiên là chỉ Hoàng Cái Cái, nguyên chủ tiệm cà phê.

Tô Mộc Lạc nhìn thu chi mấy ngày này, phát hiện dù không đắt khách, nhưng vẫn tốt hơn không có đầu vào, nói: “Ngươi có thể cầm số tiền này đi mua đồ ăn cho mèo.”

“Ta lấy một nửa thôi, dù sao nguyên liệu và mặt tiền cửa hàng vẫn là của ngươi.” Thiên Tuế nói, “Bọn họ cũng đều tới vì ngươi, ta nói với họ cà phê đặc biệt thiếu nguyên liệu, đang đi nhập hàng.”

Tô Mộc Lạc không nhận xét gì thêm, thầm nghĩ bây giờ lông chim cậu rớt xuống đầy, đừng nói là chỉ làm cà phê đặc biệt mười năm, giờ làm một trăm năm cũng được.

Hơn nữa mang bán lấy tiền cũng chẳng đau lòng lắm nữa.

Thiên Tuế pha nốt tách cà phê này rồi biến trở lại thành mèo chạy mất, lúc này trong tiệm khách khứa đã ra về, Long Lăng ôm eo Tô Mộc Lạc, cọ cọ lên má phượng hoàng nhà hắn.

Tô Mộc Lạc xoay mặt nói: “Không cho ngươi cọ.”

“Ta không thích,” Long Lăng cười nói, “Ai bảo Phượng Hoàng vừa chê ta, ta đau lòng, muốn Phượng Hoàng bồi thường.”

Tô Mộc Lạc muốn đẩy hắn, lại bị hắn cầm cổ tay, ngón tay hắn mân mê trêи da thịt cậu.

Lúc này hai người dán nhau quá gần, hơi thở Long Lăng bao lấy thân thể Tô Mộc Lạc. Cậu nhìn con rồng dính người này, nhất thời, lại nghĩ tới lời của linh hồn ngọc bội.

Nếu quả thật đến ngày đó, nếu cậu phải gì đó với rồng nhà cậu… thì sẽ ra sao nhỉ?

Tô Mộc Lạc bắt gặp ánh mắt vàng sậm vừa thâm trầm vừa chăm chú, tưởng tượng chuyện khả năng sắp xảy ra giữa hai người bọn họ… bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Thế là để che giấu khuôn mặt ửng đỏ, vùi đầu thoắt cái lên bả vai Long Lăng.

Long Lăng: “?”

Hắn không ngờ phượng hoàng nhà mình lại bỗng vô duyên vô cớ ôm ấp mình, lập tức vui vẻ ôm chặt lấy Tô Mộc Lạc, nói: “Có phải Phượng Hoàng muốn hôn ta không?”

Tô Mộc Lạc: “… Ai bảo thế.”

“Nhưng mà Phượng Hoàng đang chủ động dính ta đấy thôi,” Long Lăng nói, “Dính ta phải thu phí, một giây dính phải hôn năm lần!”

Tô Mộc Lạc: “…”

Chút mắc cỡ của cậu hoàn toàn tan biến, mặt không đổi sắc mà đánh Long Lăng một cái.

Con rồng này chuyên gia được voi đòi tiên, chờ đến khi thật sự phải làm chuyện kia, chắc chắn còn phải ác liệt hơn bây giờ!

Thậm chí còn phải kinh hoàng đến mức mình không tưởng tượng ra nổi luôn!

Không được, không thể để con rồng này đắc ý nhanh như vậy được, phải chờ thêm cái đã.

Thế là Tô Mộc Lạc xoay người, không để ý tới Long Lăng nữa.

Long Lăng không biết mình vừa bỏ qua chuyện gì, vẫn thân mật ghì chặt Tô Mộc Lạc không buông, cảm thấy hôm nay Phượng Hoàng vừa dính người vừa đáng yêu, không nhịn được càng âu yếm hơn nữa.

Thế là hắn cứ nhìn chằm chằm sườn má xinh đẹp của Tô Mộc Lạc một hồi.

Môi Phượng Hoàng mềm mại, muốn hôn.

Long Lăng thầm nghĩ.

Lại nói trước đó Phượng Hoàng cũng từng hôn hắn rồi, lúc nãy còn chủ động dính hắn nữa, cho nên hôn một cái… cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ đoạn, Long Lăng lập tức sáp lại gần, cắn nhẹ một cái lên khóe môi Tô Mộc Lạc.

Đúng là mềm nhũn!

Sau đó không nhịn được, lại cắn thêm cái nữa.

Tô Mộc Lạc: “…”

Cậu đối mặt với Long Lăng, Long Lăng chớp mắt vô tội, cứ làm như chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì vậy: “Phượng Hoàng nhìn ta làm gì.”

Nói xong lại nhân lúc Tô Mộc Lạc không kịp đề phòng, cắn thêm cái thứ ba.

Tô Mộc Lạc: “…”

Cậu không nói không rằng, cũng không vội ra tay, mà rất bình tĩnh, dùng thuật che mắt lên người Long Lăng.

—- Một lát sau, một con tiểu hắc long bị thắt thành bánh quẩy treo bên ngoài tay nắm cửa tiệm cà phê, ấm ấm ức ức ôm tay nắm cửa, kêu gào thảm thiết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.