Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở

Chương 37: Bị mổ



Dù không biết Tô Mộc Lạc đi đâu, nhưng Phong Hiên cũng không thắc mắc, mà chỉ kính cẩn dẫn Long Lăng đến lãnh địa của Đại trưởng lão.

Suốt dọc đường đi, Long Lăng cảm giác phượng hoàng nhà hắn nằm trong túi áo rất ngoan, không nhịn được đưa tay vào, xoa đầu con phượng hoàng nhỏ này một chút.

Xù bông.

Muốn nựng trêи tay.

“Chíp.”

Tiểu phượng hoàng mệt mỏi, kêu khẽ một tiếng, rồi lại mổ lên đầu ngón tay hắn một cái.

Thơm thơm ngươi một cái.

Long Lăng nhoẻn miệng cười, lòng bàn tay ấp ủ tiểu phượng hoàng mềm mại, không nỡ buông tay.

Mấy cây đi bộ có lẽ là khá xa so với người thường, nhưng trong mắt Long Lăng lại chẳng khác nào thở ra mấy nhịp, chẳng qua là tốc độ của Phong Hiên không nhanh lắm, thế nên mấy chục phút sau bọn họ mới tới nơi.

Cũng như lãnh địa của Phong Hiên, nơi này được thiết kế dựa vào rừng, chỉ là càng thêm nguy nga tráng lệ. Bên ngoài lãnh địa còn dựng kết giới, người ngoài cơ bản không thể tiến vào.

“Chính là nơi này,” Phong Hiên dừng chân tại một vị trí kín đáo, đoạn nói với Long Lăng: “Lãnh địa của chúng tôi đều dựng kết giới, kết giới bên bọn họ mạnh hơn, nếu không thể phá vỡ thì rất khó tiến vào.”

Ông ta chỉ có thể đoán được đại khái thực lực của Tô Mộc Lạc, chứ không biết một chút gì về người đàn ông áo đen cả người tản ra khí thế uy nghiêm sừng sững, đừng nói là đoán, ngay cả ngẩng đầu nhìn ông còn chẳng dám nữa.

Tuy nhiên ông ta vẫn có điều thấp thỏm, chỉ có tổng cộng ba vị đại yêu nghìn năm, mà trong đó chưa từng nghe nói bọn họ quen biết lẫn nhau nữa là quan hệ thân thiết. Nếu Tô Mộc Lạc là một trong ba vị này, vậy thì sợ rằng người đàn ông trước mặt… chưa chắc đã có nghìn năm yêu lực.

Nghĩ tới đây, Phong Hiên lại bắt đầu lo lắng: “Kết giới này được thiết lập bởi pháp khí nghìn năm, ba món pháp khí nghìn năm được truyền thừa nhiều đời trong Điểu tộc đều bị Đại trưởng lão chiếm lấy, có lẽ chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút…?”

Long Lăng không nhìn ông ta, chỉ thả tiểu phượng hoàng mà hắn một mực giấu trong lòng bàn tay không cho Phong Hiên phát hiện về lại túi áo. Lúc này tiểu phượng hoàng đã ngủ say, một cục mềm nhũn, lặng im không nhúc nhích.

“Không cần thiết,” Sau khi Long Lăng xác nhận phượng hoàng nhà hắn quả thật đã say ngủ, không dễ bị điều kiện bên ngoài tác động, hắn mới lạnh nhạt nói: “Tốc chiến tốc thắng.”

Ban đầu Phong Hiên cũng không hiểu “tốc chiến tốc thắng” trong miệng Long Lăng cụ thể như thế nào, nhưng chẳng phải đợi bao lâu, ông ta đã hiểu.

Điện trưởng lão, một tên điểu yêu sống dở chết dở bị dẫn tới trước mặt Đại trưởng lão.

Gã chính là Mộc Cát mới tập kϊƈɦ Lâm Thành Thành cách đây ít bữa, bị Long Lăng đánh cho hôn mê hai ngày mới tỉnh, kéo lê thân thể trọng thương liên lạc với người Điểu tộc, hiện giờ mới được đưa về.

Đại trưởng lão quan sát gã một lượt, dường như chẳng mấy bất ngờ với bộ dạng này của gã, thậm chí còn giễu cợt nói: “Sao thế, ngươi giết được Phong Hiên, nhưng lại không giải quyết nổi một tên bán yêu à?”

“… Bọn chúng có cao nhân giúp đỡ,” Mộc Cát khàn giọng đáp, trong lúc ho khan còn ngửi ra mùi máu, “Chỉ sợ Phong Hiên cũng chưa chết… Lần này ta tính toán sai rồi.”

Đại trưởng lão cười nhạo: “Cao nhân nào, có bốn trăm hay năm trăm năm yêu lực?”

Mộc Cát im lặng vài giây, nói: “Ta không thấy được mặt hắn.”

Vẻ chế giễu trong mắt Đại trưởng lão càng lộ ra rõ ràng, đang định nói điều gì, một tên điểu yêu bất chợt kinh hãi chạy vọt vào.

“Trưởng lão!” hắn la lớn, “Phong Hiên dẫn theo một kẻ khác xông vào lãnh địa chúng ta!”

Đại trưởng lão khoát tay, tên điểu yêu lập tức bị quất văng đi như lá cây trong gió, nện mạnh lên cột trụ, không rõ sống chết.

“Một Phong Hiên cỏn con mà cũng dám om sòm trước mặt ta,” Đại trưởng lão lạnh lùng nói, “Người đâu—–“

Lão còn chưa kịp dứt lời, một tên điểu yêu khác đã sợ chết khϊế͙p͙ bò vào điện trưởng lão, kinh hãi kêu lên: “Trưởng lão! Người kia đã đánh tới cửa rồi!!”

Cả đời Phong Hiên chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này.

Đại trưởng lão sở hữu tám trăm năm yêu lực, một tay che trời, áp đảo tất cả mọi người trong tộc bọn họ vừa đối mặt với vị các hạ áo đen chẳng đến một giây… đã thua luôn.

Thua thảm, thậm chí còn chẳng đủ thời gian phản xạ.

Phong Hiên nhìn xung quanh, lúc này tất cả điểu yêu nơi này đều đã bị bắt sống, may là vị áo đen không hạ đòn sát thủ, nếu không nơi này đã trở thành địa ngục trần gian.

Đại trưởng lão quỳ sụp xuống đất, toàn thân bủn rủn. Phong Hiên không nhìn thấy Mộc Cát, đoán rằng có lẽ tên phản đồ này đang nấp ở nơi nào, dù sao cũng không thể trốn thoát, liền phát tín hiệu cho người bên phe mình.

Không mất bao lâu, đồng bạn của ông dẫn Lâm Thành Thành chạy tới, sau khi chứng kiến điểu yêu quỳ đầy đất và người đàn ông áo đen đứng giữa bọn họ, tất cả mọi người đều chấn động toàn thân, nỗi kính sợ tôn sùng sinh ra tự đáy lòng.

Dùng sức một người chống lại một tộc, chưa nói đến việc phe địch còn có một đại yêu sở hữu tám trăm năm yêu lực… Dù có là đại yêu nghìn năm, thì cũng chưa chắc có thể “đánh nhanh thắng nhanh” đến mức độ này!

Người đàn ông áo đen này rốt cuộc là ai? Sức mạnh khủng khϊế͙p͙ quá!

Khoảnh khắc ấy tâm trạng của đám người Phong Hiên đều vô cùng rối loạn, thậm chí bọn họ còn không dám ngẩng đầu nhìn Long Lăng, chỉ sợ lơ ngơ một giây vô tình chọc phải vị các hạ này.

So với bọn họ, Lâm Thành Thành trái lại cũng không cảm thấy kinh hãi quá nhiều, dù sao cậu ta cũng có thời gian tiếp xúc với Tô Mộc Lạc và Long Lăng dài hơn đôi chút, mặc dù vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngác, nhưng cảm xúc dâng lên trong lòng không phải là sợ hãi cũng không phải kính nể, mà là khâm phục.

Quá ngầu!

Đây mới chính là trùm phải không!

Nhưng mà chủ quán đi đâu rồi ấy nhỉ?

Lâm Thành Thành hết nhìn đông lại tới nhìn tây, thấy Phong Hiên vẫy tay với cậu, mới từ từ chạy tới.

“Thiếu chủ, đây khả năng là hung thủ hại chết cha ngươi.” Phong Hiên chỉ Đại trưởng lão nằm trêи đất, “Và con gái lão.”

Con gái Đại trưởng lão quỳ bên cạnh, thân thể nở nang, sắc mặt lại vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, bọn họ đều bị uy áp vô hình của Long Lăng trói buộc, không dám động, cũng không thể động.

Lâm Thành Thành đối diện với ả đàn bà, run lên một chút, cảm thấy ánh mắt người này cay nghiệt như rắn rết, làm người ta không được thoải mái.

Ả cũng đang quan sát cậu ta, trong lòng còn sợ hãi, nhưng trêи mặt đã bắt đầu bất chấp cười lạnh: “Cứ tưởng là ai, hóa ra là thằng con hoang của con tiện nhân kia, quả nhiên giống hệt cha mẹ ngươi, không phải thứ tốt —–“

Lời chưa dứt Phong Hiên đã tát thẳng vào mặt ả, ông lạnh lùng nói: “Ta không thích đánh phụ nữ, cái tát này là ngươi tự tìm lấy.”

Cú tát không vừa, một bên má của ả sưng đỏ, vừa giận vừa sợ, lập tức hướng ánh mắt về phía cha xin giúp đỡ.

Nhưng Đại trưởng lão còn chẳng liếc nhìn ả ta lấy một lần, chỉ nói một câu đầy hàm ý: “Lúc nay không bằng lúc xưa, ngươi bây giờ không cầu được người khác giúp đỡ nữa đâu, tự mình chịu đi.”

Ả đàn bà căm hận nghiến răng, Phong Hiên không quan tâm bọn họ nữa, quay sang Long Lăng hỏi: “Các hạ, không bằng chúng ta giam bọn họ lại trước, chờ Tô tiên sinh tới tra hỏi trực tiếp?”

Bây giờ bọn họ đã đoạt lại lãnh địa Điểu tộc năm xưa, tụ tập bên ngoài xử lý cũng không phải cách tốt. Ông ta muốn trước tiên tống giam người phe Đại trưởng lão, cũng tránh xảy ra tình huống bọn họ thừa cơ chạy thoát.

Long Lăng nói: “Không cần, ta hỏi lão trước.”

Sau đó vung tay thiết lập kết giới, bao phủ hắn và Đại trưởng lão bên trong.

Bên ngoài kết giới, người thuộc phe Phong Hiên không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cũng không nghe được cuộc đối thoại giữa hai người bọn hắn. Mà bên trong kết giới, Long Lăng cũng chỉ nói với Đại trưởng lão duy nhất một lời: “Di vật phượng hoàng ở đâu.”

Đại trưởng lão không trả lời.

Nhưng rất nhanh, lão đã phải hối hận.

Một trận yêu khí khổng lồ như núi ùn ùn ập xuống, đầu lão dập mạnh xuống sàn, toàn thân co quắp, khớp xương phát ra âm thanh kẽo kẹt không chống nổi sức nặng, cảm giác như bị tróc xương lột da sống, kêu gào thảm thiết.

“Ở… ở chỗ ta!”

Đại trưởng lão liều mạng cắn răng nói nốt một câu.

“Ta cho ngươi… ta lấy nó cho ngươi!”

Long Lăng thu hồi yêu khí, Đại trưởng lão ngã vật xuống đất, hồi lâu, mới run lẩy bẩy mò ra một vật từ trong ngực áo.

Một miếng ngọc bội trắng ngần không tỳ vết, trong suốt tột cùng.

Long Lăng nhìn thấy miếng ngọc bội này lập tức nhíu mày, không biết tại sao, miếng ngọc bội mang đến cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc… Chẳng lẽ thật sự là do phượng hoàng nhà hắn để lại?

Hắn cầm ngọc bội, không quan tâm Đại trưởng lão thêm nữa, nhấc tay thu kết giới.

Bên ngoài kết giới, Phong Hiên thấy Đại trưởng lão nửa sống nửa chết mà sợ hết hồn, sau đó nghe Long Lăng nói: “Miếng ngọc bội này ta mượn đi trước, sau này sẽ mang trả lại.”

Lúc bấy giờ Phong Hiên mới nhận ra trêи tay đối phương cầm một miếng ngọc bội, óng ánh như tuyết, ánh quang dịu dàng, khiến người ta không dời nổi mắt.

Rất rõ ràng, đây chính là di vật của tộc Phượng hoàng.

Phong Hiên kinh ngạc trong lòng, kiềm chế xúc động muốn đưa tay sờ vào nó, đoạn nói: “Ngài và Tô tiên sinh có ơn cứu mạng với Thiếu chủ của chúng ta, cũng có công tái sinh toàn bộ Điểu tộc, miếng ngọc này…”

Ông vốn muốn nói có thể tặng ngài miếng ngọc này, nhưng lại nghĩ Lâm Thành Thành đang ở cạnh bên, bản thân mình không có quyền quyết định, vậy nên liền quay đầu hỏi ý kiến Thiếu chủ.

Lâm Thành Thành cũng bị miếng ngọc bội hút hồn, khi bắt gặp ánh mắt Phong Hiên vẫn còn ngây ngốc, nhưng rất nhanh đã kịp thời phản ứng.

“Không cần phải mượn, miếng ngọc này cứ coi như tôi tặng chủ quán làm quà cảm ơn đi.” Lâm Thành Thành thờ ơ khoát khoát tay, “Dù sao nó cũng không có tác dụng đối với tôi, nếu không có chủ quán và anh, khả năng tôi cũng không sống nổi tới giờ này.”

Long Lăng không nhiều lời nữa, nói: “Đa tạ.”

Hắn nghĩ đến Phượng Hoàng còn nằm trong túi áo, thế nên liền rời đi trước, định tìm một chốn không người để phượng hoàng nhà hắn xem xét miếng ngọc bội.

Phong Hiên biết Long Lăng chỉ tạm thời rời đi, hẳn lát nữa sẽ trở về cùng Tô Mộc Lạc, bèn căn dặn người bên cạnh chuẩn bị phòng tốt nhất cho bọn hắn, sau đó quay sang nói với Lâm Thành Thành: “Thiếu chủ, trước tiên đi thăm nơi phụ thân ngài từng sinh sống cái đã, còn đám người này chờ giam lại rồi thẩm vấn sau cũng không muộn.”

Lâm Thành Thành gật đầu, nhìn lầu các hoàn toàn xa lạ trước mắt, hít mạnh một hơi, bước vào.

Phong Hiên quay đầu, ra lệnh cho thuộc hạ giải đám người Đại trưởng lão đi, lại thấy Đại trưởng lão vẫn trừng mắt nhìn về phía Long Lăng rời đi, nói: “Gã là ai?”

Phong Hiên cười lạnh: “Ngươi không có cơ hội được biết.”

Đoạn xoay người, nối gót Lâm Thành Thành.

____

Phía ngoài Điểu tộc, Long Lăng móc phượng hoàng nhà hắn từ túi áo ra.

Tiểu phượng hoàng mơ mơ màng màng mở mắt, nó vừa tỉnh dậy, lông chim bù xù, nằm gục trong lòng tay Long Lăng, một cục tròn tròn nho nhỏ, không muốn nhúc nhích.

Long Lăng đã lo phượng hoàng nhà hắn có khả năng bị miếng ngọc bội gây tác động không vừa, nhưng giờ xem ra chỉ là buồn ngủ, cũng không bị rụng lông, tình trạng vẫn khá hơn so với tưởng tượng của hắn chút ít.

Thế là hắn nhẹ nhàng giơ miếng ngọc bội lên trước mặt Phượng Hoàng, cười nói: “Phượng Hoàng xem này, cái này có phải đồ của ngươi không?”

Tiểu phượng hoàng: “Chíp?”

Nó giương mắt nhìn chằm chằm miếng ngọc một cách đầy uể oải, lại kêu mấy tiếng chíp chíp, rồi dang đôi cánh nhỏ của mình, trùm lên miếng ngọc.

Lúc này nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc mơ màng, cũng chẳng rõ ngọc bội đây là thứ gì, chỉ cảm thấy mình bị miếng ngọc này thu hút.

Xinh đẹp.

Thích.

Long Lăng thấy phượng hoàng nhà hắn ôm ngọc bội không buông, nói: “Ta lấy về giúp Phượng Hoàng rồi, Phượng Hoàng nên cảm ơn ta thế nào đây?”

Tiểu phượng hoàng nỗ lực ủ ngọc bội dưới cánh chim, rồi mổ nhẹ lên đầu ngón tay Long Lăng một cái.

Hôn ngươi một cái.

Long Lăng lập tức xám xịt mặt mày, bắt đầu kiếm chuyện: “Ai cần hôn kiểu này chứ, ta muốn Phượng Hoàng biến thành người hôn ta, hôn một trăm cái!”

Tiểu phượng hoàng đối mắt với hắn một giây.

Quay phắt đầu, không quan tâm tới hắn nữa.

Long Lăng: “…”

Chậc.

Hắn đưa tay, định đoạt lại miếng ngọc bội dưới cánh Phượng Hoàng.

Tiểu phượng hoàng: “Chíp!”

Rối hết lông lông rồi!

“Mặc kệ,” Long Lăng nói, “Ta mạo hiểm trăm cay nghìn đắng mới lấy lại được ngọc bội cho Phượng Hoàng, thế mà Phượng Hoàng lại có thể cứ vậy lấy lệ với ta, bây giờ ta phải đòi lại miếng ngọc này, không cho Phượng Hoàng nữa!”

Tiểu phượng hoàng nghe đến bốn chữ “trăm cay nghìn đắng” lập tức dùng ánh mắt ti hí nghi ngờ nhìn Long Lăng, chờ cho Long Lăng nói hết câu nó tức thì cảnh giác, bảo hộ ngọc bội, không cho đối phương thừa cơ chiếm mất.

Long Lăng thấy vậy còn hùng hổ hơn: “Phượng Hoàng chỉ thích ngọc bội! Không hề thích ta! Ta đau lòng! Ta không muốn quan tâm tới Phượng Hoàng nữa!”

Thế rồi hắn lại thò tay, hòng đoạt miếng ngọc bội trở về.

Dĩ nhiên tiểu phượng hoàng không cho hắn cướp, cố gắng dùng đôi cánh bé xiu che chở ngọc bội, tức giận chíp chíp ầm ĩ… Và thế là trong cơn hỗn chiến, Long Lăng không cẩn thận, giựt mất một cọng lông chim của tiểu phượng hoàng.

Có điều chưa chắc đã là hắn giật, cũng có khả năng là do chiếc lông chim tự mình lao xuống, nhưng nó cứ thích trùng hợp vậy đấy, nhất quyết phải rơi trúng ngón tay Long Lăng.

Tiểu phượng hoàng: “…”

Long Lăng: “…”

Một lát sau, con rồng còn sót lại duy nhất trêи đời, đang bị một con phượng hoàng nhỏ xù lông mổ suốt chặng đường, thảm thương gần chết.

“Chíp!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.