Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở

Chương 33: Thơm... môi



Liễu Hạc hoàn toàn không ngờ Tố nguyên kính lại có thể cứ vậy mà vỡ ngay trong chi nhánh Lâm thành, tức khắc ngu người, thẫn thờ hồi lâu không thể nhúc nhích.

Tô Mộc Lạc và Long Lăng lặng lẽ nhìn nhau một hồi, đoạn quay sang nói với Liễu Hạc: “Xin lỗi, tôi có thể bồi thường.”

Liễu Hạc vẫn đờ người thêm lát, đến khi Tô Mộc Lạc kéo kéo nàng nàng mới chợt hoàn hồn, nét mặt bi ai, yếu ớt nói: “Không… không cần, vẫn có thể sửa được… Tố nguyên kính vốn là như vậy, chỉ cần mặt kính còn đó, thì vẫn có thể sửa được.”

Lời còn chưa dứt, mặt kính đã “rắc rắc” thêm hai tiếng, nứt ra một khe nhỏ.

Liễu Hạc: “Á á á á á!”

Long Lăng: “…”

Của nợ này đang cố tình phải không!

Hắn hướng ánh nhìn tủi thân mà vô tội về phía Tô Mộc Lạc, Tô Mộc Lạc bất đắc dĩ, chỉ đành cầm lại chiếc gương kia.

“Bất kể thế nào thì vẫn do chúng tôi làm hỏng chiếc kính này,” Tô Mộc Lạc nói, “Tôi sẽ nói chuyện với ngài Trịnh, sau đó bồi thường thích đáng.”

Liễu Hạc vẫn muốn cự tuyệt, cậu đã kéo rồng nhà mình đi tìm Trịnh Hạc Xuân.

Trong phòng làm việc cục trưởng, Trịnh Hạc Xuân nhìn thấy mặt kính Tố nguyên không còn nguyên vẹn, nụ cười trêи mặt tức khắc cứng đờ.

Liễu Hạc đứng bên lập tức che mặt, ngoảnh mặt nhìn tường.

“… Đây cũng không phải lỗi của ngài Tô,” Cứng một hồi, Trịnh Hạc Xuân cũng bình tĩnh lại, chật vật nói, “Dù sao ngài Tô và… vị kia của ngài đều không cố ý, hơn nữa trước đó không ai đoán được sẽ xảy ra chuyện này.”

Tô Mộc Lạc không tiếp chuyện, mà chỉ quan sát sắc mặt đối phương, dè dặt hỏi: “Ngài còn ổn chứ?”

Trịnh Hạc Xuân: “Tôi cực ổn.”

Khi nhìn thấy Long Lăng bên người Tô Mộc Lạc ông ta đã lập tức đoán ra thân phận của hắn, chẳng qua hiện giờ sự ra đi của Tố nguyên kính đã đem đến cho ông ta nhiều sự trùng kϊƈɦ hơn là chân long hóa hình.

Tổ chức kém văn minh nhất, tổ chức kém văn minh nhất, tổ chức kém văn minh nhất…

Âm thanh vang vọng lặp đi lặp lại trong đầu Trịnh Hạc Xuân, ông ta cố gắng duy trì nét mặt bình tĩnh của mình, nói: “Trước kia Tố nguyên kính cũng không phải chưa từng bị vỡ, đến độ này vẫn sửa chữa được. Ngài Tô không cần lo lắng, lần sau ngài còn có nhu cầu, cứ thoải mái mượn bình thường là được.”

Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.

Ông ta không ngừng an ủi chính mình.

Chỉ là một cánh danh hiệu “tổ chức kém văn minh nhất” lãng nhách và một chiếc kính Tố nguyên cỏn con mà thôi, căn bản không đáng là gì so với chân long và vị các hạ này, vỡ thì vỡ, nếu là vị này đập vỡ, thì vỡ trăm cái cũng được.

Cho nên chỉ là chuyện nhỏ, tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ.

Thế rồi vung tay, nuốt ực một ngụm nước táo tàu giữ ấm.

Tô Mộc Lạc: “…”

Cậu liếc Long Lăng một cái.

Long Lăng ấm ấm ức ức, còn muốn dắt tay cậu.

Nhưng mà, ngay đúng lúc tay hắn chạm vào người phượng hoàng nhà hắn, bỗng nhiên có thứ gì nhè nhẹ phất qua lòng bàn tay—— là một cọng lông chim lượn lờ rớt xuống.

Tô Mộc Lạc im lặng.

Lại rớt lông chim!

Đã lâu không rớt lông chim, cậu suýt thì quên luôn chuyện này!

Tuy nhiên chiếc lông chim này tới rất kịp thời, cậu đoạt lại cọng lông Long Lăng đang níu chặt không thả, đặt lên bàn Trịnh Hạc Xuân.

Trịnh Hạc Xuân còn đang tu nước táo tàu, không để ý Tô Mộc Lạc mới vừa rớt lông, lúc này đột nhiên nhìn thấy chiếc lông vũ trắng nõn tỏa sáng long lanh, ánh mắt lập tức không dời đi được.

Chiếc, chiếc lông vũ này… hẳn phải có ít nhất hơn nghìn năm yêu lực!

Thâm tâm Trịnh Hạc Xuân đang cuộn trào sóng gió, suýt thì không cầm nổi cốc nước trong tay.

Quả nhiên ông ta đoán không sai, vị các hạ trước mắt chính là đại yêu trêи nghìn năm tuổi!

Mà trong ba vị đại yêu nghìn năm còn sống, không một ai có thân phận điểu yêu.

Trịnh Hạc Xuân chăm chú quan sát sợi lông vũ, toàn bộ tâm trí đều bị nó hút vào, ông ta đã từng thấy vô vàn pháp khí và yêu khí thượng đẳng, nhưng không một món pháp khí hoặc yêu khí nào có thể mang đến cho ông ta sức hấp dẫn trùng kϊƈɦ lớn như vậy…

Chẳng khác nào nhìn thấy di vật của thần, thậm chí sinh lòng muốn quỳ lạy.

Suốt một khoảng thời gian dài, Trịnh Hạc Xuân không nói nổi lời nào, ông ta nhọc nhằn mãi mới kéo được hồn về: “Ngài Tô, đây là?”

Tô Mộc Lạc nói: “Lông vũ một người bạn của tôi, cậu ấy tặng cho tôi, giờ coi như bồi thường cho Tố nguyên kính đi vậy.”

Trịnh Hạc Xuân lắp bắp: “Không được, cái này quá quý! Ngài… bạn của ngài chắc cũng sẽ không vui.”

Giá trị của một chiếc lông vũ này, đừng nói là một mặt kính Tố nguyên, bảo bọn họ đánh đổi quá nửa pháp khí tại chi nhánh Lâm thành cũng thừa sức.

“Cho tôi thì là của tôi, sẽ không có chuyện cậu ấy không vui.” Tô Mộc Lạc nói, “Nhưng nếu ngài không nhận, thì tôi lại sẽ áy náy.”

Dù thế nào đi nữa, nhìn chung Tố nguyên kính cũng đã vỡ trong tay rồng nhà cậu, về tình về lý cậu đều nên đền bù tổn thất.

Tô Mộc Lạc thấy Trịnh Hạc Xuân còn ngập ngừng muốn nói, liền để lại chiếc lông chim, mau chóng dắt Long Lăng rời khỏi nơi này.

Sau khi bọn họ rời đi, phòng làm việc an tĩnh vài giây, Liễu Hạc từ từ sán lại.

Nàng nhìn chằm chằm chiếc lông vũ mềm mại, bị nó hút sạch thần trí, không muốn ngoảnh mặt đi.

“Đây là lông vũ của ngài Tô sao?” Nàng lẩm bẩm, “Thì ra ngài Tô là điểu yêu… Ơ khoan.”

Nàng biến sắc, nhìn về phía Trịnh Hạc Xuân: “Cục trưởng, ngài nghĩ cậu ấy có thể là… vị kia không?”

Lần đầu nàng và Trịnh Hạc Xuân gặp gỡ chân long, lúc rời đi có đặt ra một nghi vấn nho nhỏ, “liệu người bên cạnh chân long có phải phượng hoàng hay không”, chẳng qua khi ấy nghi vấn này đã bị Trịnh Hạc Xuân bác bỏ.

Hiện giờ chứng kiến cọng lông này, mối nghi hoặc trong lòng nàng ngày càng vĩ đại.

Trịnh Hạc Xuân không nói gì, thử vươn tay vuốt ve cọng lông vũ, một lát sau, chậm rãi nói: “Nhưng tộc Phượng hoàng… có phượng hoàng nào lông trắng hay không?”

Liễu Hạc thoáng sửng sốt, lập tức nhíu mày: “Không có.”

Trong những cuốn sách cổ mà Cục dị nhân có được, trêи thế gian tồn tại bốn loại phượng hoàng: hồng phượng, thanh phượng, hoàng phượng và tử phượng, không hề có bạch phượng, cũng chưa từng nhắc qua bất kỳ manh mối nào liên quan đến bạch phượng.

Chỉ tiếc bọn họ không có ghi chép về Long tộc, nếu không đã biết chân long duy nhất của ngày hôm nay là sự tồn tại ra sao trong dòng họ loài rồng.

Trong phòng làm việc hai người còn đang trầm tư suy ngẫm, ngoài phòng làm việc Tô Mộc Lạc đã về đến tiệm cà phê.

Từ khi trở lại Long Lăng đã không mấy vui tươi, hắn giận dỗi: “Phượng Hoàng lấy lông chim của ta cho người khác.”

Chiếc lông chim ấy đặc biệt xinh đẹp, hắn đặc biệt muốn có!

Tô Mộc Lạc thì lại không mấy để bụng: “Cho thì cho thôi, ta còn dùng lông chim pha cà phê kia mà.” Lại nói: “Còn chẳng phải do ngươi làm hỏng Tố nguyên kính chắc.”

Long Lăng ấm ức: “Ta nào có cố ý! Rõ ràng là chiếc kính đấy tự mình muốn hỏng!”

Rồi nó lập tức ôm chầm lấy Tô Mộc Lạc, tỏ vẻ bất mãn: “Ta biết ngay mà, lần nào tới chỗ kia cũng không gặp phải chuyện gì tốt đẹp.”

Tô Mộc Lạc nhìn con rồng đang mất hứng cạnh mình, xoa xoa đầu hắn an ủi, lại hỏi: “Vậy là ngươi không nhìn thấy gì thật sao?”

Long Lăng lắc đầu: “Không thấy gì cả.”

Tô Mộc Lạc thầm lấy làm lạ, tại sao Tố nguyên kính không phản ứng với rồng nhà cậu, thậm chí còn không thể soi ra mặt hắn.. Rồng nhà cậu khác người bình thường ở điểm nào?

Cậu ngẫm nghĩ một hồi mà vẫn nghĩ không thông, chỉ đành thở dài đánh thượt, nói: “Được rồi, chúng ta mau chóng đến Điểu tộc, tìm cho ra món di vật phượng hoàng đó vậy.”

Chỉ cần tháo gỡ được quá khứ của hai người bọn cậu, thì có lẽ những vấn đề hiện nay đều sẽ có câu trả lời.

Long Lăng không có ý kiến gì, cọ cọ lên mặt phượng hoàng nhà hắn, nói: “Phượng Hoàng cho bọn họ lông chim, không sợ họ tra được thân phận Phượng Hoàng sao?”

Tô Mộc Lạc đáp: “Ta từng điều tra qua, những tài liệu liên quan tới phượng hoàng mà Cục dị nhân có hiện nay không hề nhắc tới bạch phượng, vậy nên dù bọn họ nghi ngờ thì cũng chẳng có cơ sở gì.”

Mặc dù cậu không rõ tại sao không có ghi chép gì về bạch phượng, nhưng dẫu sao hiện giờ chuyện này vẫn đang có lợi cho cậu.

Hơn nữa, theo tần suất qua lại ngày càng nhiều với Cục dị nhân, thân phận của cậu sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Cậu đã từng cho rằng tất cả người của Cục dị nhân đều không phải kẻ thiện lành, nhưng hôm nay xem ra bọn họ không giống như cậu đã mường tượng, mà lại là người có thể tin dùng.

“Chỉ là đến khi bọn họ tỉnh táo lại, hẳn sẽ lại chú ý đến ngươi,” Tô Mộc Lạc nói, “Để tránh phiền toái, chúng ta nên hành động mau chóng thì hơn.”

Liễu Hạc và Trịnh Hạc Xuân đều đã gặp hình người của hắn, chẳng qua lại bị chuyện Tố nguyên kính và lông vũ của cậu đánh lạc hướng. Chờ cho bọn họ hoàn hồn, cơ bản sẽ phải “tới nhà thăm hỏi” một lần.

Long Lăng “ồ” một tiếng, đoạn nói: “Cho ta mượn điện thoại Phượng Hoàng.”

Tô Mộc Lạc đưa điện thoại cho hắn.

Dạo này Long Lăng hay cầm di động cậu, Tô Mộc Lạc cũng không để ý đối phương làm gì. Lúc này thấy rồng nhà cậu cầm điện thoại gõ chữ thì càng không hỏi nhiều, xoay người tiến về phía phòng nghỉ cho nhân viên, tìm được Thiên Tuế.

Thiên Tuế đã biết chuyện bọn cậu muốn rời đi, bèn hỏi: “Đi ngay bây giờ hở?”

Tô Mộc Lạc gật đầu: “Mấy ngày này phiền ngươi trông tiệm rồi.”

Lại thêm mấy ngày không thể mở quán, không có nguồn thu, ngẫm ra cũng thật là đáng tiếc.

Thiên Tuế gật đầu, Tô Mộc Lạc xoa đầu nó một cái rồi bước ra khỏi phòng nghỉ.

Long Lăng bên ngoài đã gửi xong tin nhắn, trả điện thoại trở về. Tô Mộc Lạc nhận lấy, nói: “Đi nào.”

Bọn họ không mang nhiều đồ đạc, gọn nhẹ lên đường, trước tiên đến khách sạn đón Lâm Thành Thành, sau đó tiến về phía sân bay.

Vị trí của Điểu tộc không hề khó tìm, thậm chí mới lên diễn đàn yêu quái hỏi dăm ba câu đã biết, chỉ là cách Lâm thành khá xa mà thôi, lại còn ở tít tận trong núi.

Mặc dù Tô Mộc Lạc có thể bay, nhưng muốn đem theo Lâm Thành Thành cùng bay thì phải hiện nguyên hình, điều này là không thể nào, vậy nên chỉ có thể di chuyển bằng máy bay.

Long Lăng chưa làm thẻ căn cước, không mua được vé máy bay, bèn biến trở lại thành tiểu hắc long, chui vào túi áo phượng hoàng nhà hắn.

Mấy tiếng sau, máy bay dừng chân tại một thành phố khác. Lúc này trời đã tối, ba người quyết định tìm khách sạn nghỉ một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường.

Trong phòng khách sạn, ánh đèn ấm áp rót lên thảm lót, Tô Mộc Lạc ngồi trêи giường, im lặng không nói.

Cậu vẫn lăn tăn chuyện Tố nguyên kính sáng nay, nhất là lời nói của Liễu Hạc khi đó: “Chỉ cần là người sống thì đều hiện hình trêи kính.”

Long Lăng chắc chắn là người sống, nhưng tại sao Tố nguyên kính không soi được hắn, cũng như không thể hiện ra quá khứ của hắn?

Hay là, Tố nguyên kính thật sự có ý thức riêng mình, lựa chọn cự tuyệt Long Lăng, thậm chí còn thẳng thừng chơi tự hủy?

Tô Mộc Lạc càng nghĩ càng không yên lòng, đúng lúc này, Long Lăng bước ra ngoài phòng tắm.

Hắn thay bộ đồ ngủ Phượng Hoàng mua cho hắn, thấy Tô Mộc Lạc ngồi trêи giường ngẩn ngơ như đang nghĩ ngợi điều gì, bèn bước đến gần ôm lấy cậu.

“Phượng Hoàng” Long Lăng lại bắt đầu bám dính, “Đang nghĩ gì vậy?”

Tô Mộc Lạc nhìn hắn một cái, nói: “Nghĩ xem ngươi là người sống hay người chết.”

Long Lăng: “?”

Tô Mộc Lạc cười rộ, nói: “Được rồi, đang nghĩ đến chuyện kính Tố nguyên.”

Long Lăng “ừm” một tiếng, thế rồi lập tức oán trách: “Ta cảm thấy chiếc kính này chắc chắn là cố ý, nó muốn nhằm vào ta.”

Tô Mộc Lạc nói: “Nhưng mà tại sao nó lại nhằm vào ngươi chứ?”

Long Lăng: “Ai biết, chắc là đố kỵ với vẻ đẹp trai của ta.”

Tô Mộc Lạc: “…”

Được rồi, thì cũng đẹp thật.

Nhưng chắc này không phải lí do đâu nhỉ.

Nếu nói là bởi rồng nhà cậu quá mạnh, vậy thì phượng hoàng như cậu, cũng không thể cách biệt rồng nhà cậu nhiều quá được.

Vậy là rồng nhà cậu quả thực có điểm đặc thù gì đó?

Tô Mộc Lạc nghĩ tới đây, bỗng liếc nhìn vào trong đồ ngủ của Long Lăng một cái.

Long Lăng nhạy bén bắt được ánh nhìn này, lập tức dán tới, la lên: “Phượng Hoàng nhìn trộm ta!”

Tô Mộc Lạc: “… Nào có.”

“Chắc chắn có!” Long Lăng còn lâu mới bỏ qua cho cậu dễ dàng, hùng hổ nói: “Vừa rồi rõ ràng là Phượng Hoàng nhìn trộm ta!”

Hắn ôm chặt lấy Tô Mộc Lạc, còn cọ tới cọ lui lên người cậu, yêu cầu phượng hoàng nhà mình đưa ra một lời giải thích.

Tô Mộc Lạc cảm giác tên rồng này lại sắp sửa được voi đòi tiên rồi tiện đòi ôm hôn gì đó, vội vàng bác bỏ: “Ta mới không nhìn trộm ngươi, ta chỉ muốn xem vết sẹo trêи người ngươi mà thôi.”

Lúc rồng nhà cậu biến trở về nguyên hình, bụng hắn sẽ lộ ra một vết sẹo lớn, chỉ là không biết khi biến thành người còn có nó hay không… Cơ bản là vì lúc rồng nhà cậu hóa người không mặc đồ, cậu đều dời mắt không dám ngó nghiêng miếng nào.

Long Lăng nghe vậy lại còn nuối tiếc, nói: “Ta cứ tưởng Phượng Hoàng thèm khát thân thể ta chứ.” Thế rồi chớp mắt mấy cái, đặt tay lên cúc áo: “Phượng Hoàng muốn nhìn bây giờ luôn không?”

Tô Mộc Lạc vội nói: “Không, không cần, không muốn nhìn, cảm ơn.”

Ai thèm nhìn tên rồng này khỏa thân cơ chứ.

Hơn nữa bây giờ còn đang ở trong khách sạn, còn là phòng đơn nữa, tưởng tượng một tí đã thấy kỳ cục rồi!

Long Lăng thu tay về vẻ cực kỳ tiếc nuối: “Khi nào Phượng Hoàng muốn nhìn, cứ nói với ta.”

Tô Mộc Lạc: “Không có khi đó, cảm ơn.”

Vừa rồi cậu chỉ đang nghĩ liệu vết sẹo kia có liên quan đến việc Tố nguyên kính không thể soi ra rồng nhà cậu hay không, vết sẹo ấy sâu như vậy, chứng minh rồng nhà cậu đã từng gánh chịu vết thương chí mạng… Nhưng nghĩ lại thì, hình như hai việc này cũng khó mà liên quan tới nhau được.

Vậy nên cuối cùng vẫn phải tìm ra quá khứ của hai người bọn họ, từ đó mới có thể gỡ bỏ những nút thắt trong hiện tại này.

Căn phòng an tĩnh lại, Long Lăng nhìn sườn mặt xinh đẹp của Tô Mộc Lạc, đột nhiên nói: “Khi nào Phượng Hoàng mới trả ta ba nụ hôn Phượng Hoàng đã hứa.”

Tô Mộc Lạc: “…”

Tiêu, cậu suýt thì quên mất chuyện này.

Long Lăng nhìn nét mặt Tô Mộc Lạc là đoán được suy nghĩ của cậu, lập tức làm loạn lên: “Ta muốn hôn hôn!”

Hắn sáp lại gần, Tô Mộc Lạc hơi né tránh, tỏ vẻ cực kỳ đáng tin cậy, nói: “Lần sau chắc chắn sẽ hôn.”

“Không thích lần sau, nhất định phải lần này!” Cặp mắt vàng sậm của hắn híp lại, nhìn Phượng Hoàng một cách chăm chú, “Phượng Hoàng đã hứa rồi!”

Sau đó không đợi Tô Mộc Lạc trả lời, ngang bướng nói: “Nếu Phượng Hoàng còn không hôn ta, ta sẽ lấy trộm hết lông chim đã rụng của Phượng Hoàng!”

Tô Mộc Lạc: “?”

Long Lăng: “Còn nhân lúc Phượng Hoàng uống say biến thành chim non chụp ảnh Phượng Hoàng luôn nữa!”

Tô Mộc Lạc: “???”

Thật là quá đáng!

Tô Mộc Lạc vừa định mở miệng, Long Lăng đã dịu dàng trán kề trán cậu, giọng nói mềm oặt, dính dính: “Phượng Hoàng đã hứa với ta rồi, ta chỉ muốn Phượng Hoàng hôn ta một cái, chỉ một cái thôi mà.”

Giọng điệu nghe sao mà nũng nịu, cặp mắt vàng sậm cũng long lanh trong suốt, chất chứa đầy mong đợi.

Tô Mộc Lạc: “…”

Cậu đối mặt với Long Lăng mấy giây, dời mắt, được một lát, lại chậm chạp nói: “Được rồi.”

Cặp mắt Long Lăng sáng rực, nói: “Phượng Hoàng nói sao cơ!”

“Ta nói được rồi!” Tô Mộc Lạc quay mặt, “Nhanh lên, không là ta đổi ý đấy!”

Long Lăng cười khẽ một tiếng, thủ thỉ bên tai phượng hoàng nhà hắn: “Phượng Hoàng tốt nhất, sẽ không đổi ý đâu.”

Tiếng cười trầm trầm, hơi thở nóng bỏng phả bên tai Tô Mộc Lạc, kϊƈɦ cho cậu ngứa ngáy một hồi.

Tô Mộc Lạc rũ mắt, hàng mi dài cong vút chợt run lên. Cậu có thể cảm giác hơi thở của rồng nhà cậu đang dần dần đậu lại, từ gương mặt chậm rãi lướt đến bờ môi, gần như chạm tới…

—– Cùng lúc đó, ngoài phòng truyền đến tiếng gào thét thất thanh kêu cha gọi mẹ của Lâm Thành Thành, cùng với âm thanh đập cửa vang dội gấp gáp.

“Chủ quán! Chủ quán cứu mạng! Chỗ này có yêu quái á á á á!!”

Tô Mộc Lạc: “…”

Long Lăng: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.