Một con chim nhỏ trắng như tuyết, xinh đẹp, mềm mại, cứ vậy đậu trêи tay hắn, Long Lăng tức thì không dời nổi mắt.
Suy nghĩ đầu tiên của hắn là, Phượng Hoàng nhà hắn đẹp ghê, đáng yêu chết mất.
Suy nghĩ thứ hai là, tệ rồi, quả nhiên là Phượng Hoàng say rồi, hôm sau thức dậy có khi lại thắt hắn thành bánh quẩy.
Tiểu Phượng Hoàng không biết Long Lăng nghĩ ngợi điều gì, cặp mắt hồng ngọc long lanh nhìn hắn mấy giây, nghiêng đầu một cái.
“Chíp?”
Không vuốt lông ư?
Long Lăng không nhúc nhích.
Hắn biết đối với tộc Phượng hoàng, sờ lông chim đại diện cho loại chuyện thân mật nhất, thậm chí còn thân mật hơn sự tình đó đó. Thế nên trước khi gặp được người mình thật lòng yêu thích, trước khi hoàn toàn sẵn sàng phó thác bản thân cho người này, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện phô bày bộ lông của mình, càng sẽ không để cho người khác vuốt ve.
Cũng chính bởi biết được điểm này, cho nên hắn lại càng muốn vuốt ve bộ lông mềm mại của Phượng Hoàng khi Phượng Hoàng còn tỉnh táo, chứ không phải thừa dịp Phượng Hoàng nhà hắn uống ngu người, lén lút chiếm lợi.
Tiểu Phượng Hoàng thấy Long Lăng không nhúc nhích, ngờ vực thu cánh, rồi lại nhảy tới nhảy lui trêи tay hắn, ngước đầu liên tục, “chíp chíp” mấy tiếng gọi hắn.
Long Lăng: “…”
Đáng yêu quá đi!
Thế là hắn giơ tay, sờ lên… đầu phượng hoàng nhà hắn một cái.
Tiểu Phượng Hoàng: “Chíp.”
Nó cọ đầu lên ngón tay Long Lăng, làm tổ trong lòng bàn tay hắn, như con chim non trở về nơi ẩn náu, cử chỉ nào cũng đong đầy quyến luyến.
Cặp mắt rồng vàng sậm ngậm cười, mặc dù phượng hoàng nhà hắn say mơ màng, nhưng cũng vì thế mà bộc lộ hết tình cảm chân thật ra trước mặt hắn.
Phượng Hoàng thích hắn, lưu luyến hắn, trong tâm trí Phượng Hoàng, cũng đã nguyện ý phơi bày lông vũ trước mặt hắn, để mặc hắn vuốt ve.
Hết thảy đều đã thuận lý thành chương, chỉ thiếu chút nữa là thủy đáo cừ thành.
Long Lăng cảm thấy vui mừng khôn xiết, hắn biến về hình rồng, bao lấy phượng hoàng nhà hắn, giống như bảo vệ thứ báu vật trân quý nhất, yên lặng mà chuyên tâm.
Tiểu Phượng Hoàng ngáp một cái, tìm vị trí thoải mái trêи người hắc long, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một đêm trôi qua, Phượng Hoàng tỉnh bia hồi phục ý thức, tự giác đổi lại hình người.
Sau đó là một màn im lặng kéo dài.
Tối qua cậu đã làm gì?
Tô Mộc Lạc cúi đầu, nhìn mình rồng quấn bên hông cậu, trí nhớ đêm qua ùa về như thác… thế là cả người cứng ngắc.
Hắc long mở mắt, nhìn phượng hoàng nhà nó, cũng biến lại hình người, lười biếng câu lấy eo cậu.
“Phượng Hoàng,” Long Lăng gác căm lên vai Tô Mộc Lạc, thầm thì bên tai cậu, “Buổi sáng tốt lành.”
Tô Mộc Lạc: “…”
Tốt cái gì mà tốt!
Ma mới biết tại sao hôm qua cậu mới uống mấy hớp bia đã say, lại còn biến thành nguyên hình trước mặt rồng nhà cậu, còn cho hắn sờ lông chim… Cũng không biết cái tên rồng này đã sờ hay chưa nữa!
Nghĩ một tí đã thấy tức cả mình!
Thế là mặt không đổi sắc vỗ Long Lăng một cái: “Đi ra, không cho ôm ta.”
Long Lăng cũng biết chắc chắn Phượng Hoàng nhà hắn tỉnh lại xong là bắt đầu ghê gớm, có điều dù ghê gớm thì giọng cậu vẫn mềm xìu, hắn cong khóe miệng, vùi mặt vào hõm vai Phượng Hoàng.
“Không ra,” hắn nói, “Tối qua Phượng Hoàng đáng yêu chết.”
Tô Mộc Lạc: “?”
Cậu vỗ đầu Long Lăng một cái, bị Long Lăng nắm cổ tay, ngón tay hắn gãi nhẹ lên da thịt cậu.
“Ta không vui,” Tô Mộc Lạc rầu rĩ, “Ngươi lại sờ mó ta.”
Long Lăng “ồ” một tiếng, chẳng biết áy náy là gì, còn rất hùng hồn nói: “Vậy thì Phượng Hoàng cũng có thể sờ lại ta này.”
Tô Mộc Lạc nhìn chằm chằm hắn mấy giây, nói: “Ta chẳng cần sờ ngươi, ngươi đen thù lù, toàn thân đều là vảy, cơ bản là chẳng có gì để mà sờ mó.”
Long Lăng nói: “Nhưng trước kia Phượng Hoàng còn bóp sừng ta, sờ vảy ta còn gì.”
Tô Mộc Lạc: “Đó là ngươi cho ta bóp!”
Long Lăng: “Ta đâu có cho Phượng Hoàng bóp, rõ ràng là Phượng Hoàng thấy ta đáng yêu, thèm khát thân thể của ta!”
Giọng điệu còn cất giấu chút kiêu ngạo nho nhỏ.
Tô Mộc Lạc: “…”
Tô Mộc Lạc không thèm để ý hắn.
Lúc này ngồi dậy đầu vẫn hơi choáng váng, căn bản không muốn đôi co với con rồng này. Long Lăng biết nếu là ngày thường thì khả năng Phượng Hoàng đã sớm vác hắn đi thắt nút.
Cơ mà nghĩ lại thì cũng chưa chắc, Phượng Hoàng trông không giống tức giận vì chuyện tối qua… xem ra phỏng đoán của hắn không sai, phượng hoàng nhà hắn thật sự tự nguyện cho hắn vuốt lông.
Nghĩ vậy Long Lăng tức thì phấn chấn hẳn lên, xuống giường, rót một cốc nước mật ong cho phượng hoàng nhà hắn.
“Phượng Hoàng uống chút nước mật đi,” hắn nói, “Như thế sẽ đỡ khó chịu.”
Tô Mộc Lạc không buồn nhúc nhích, được Long Lăng mớm cho gần nửa cốc nước, vẫn cảm thấy hơi mệt, bèn nói: “Ta buồn ngủ.”
Long Lăng: “Vậy thì đi ngủ, ta chăm Phượng Hoàng.”
Tô Mộc Lạc “ò” một tiếng, vùi mình vào chăn nệm ấm áp, chợt nhớ ra điều gì, vui vẻ nói: “Hôm qua không bị rụng lông chim.”
Long Lăng lại bắt đầu phét lác: “Đã bảo mà, chỉ cần ta ở bên cạnh Phượng Hoàng thì Phượng Hoàng sẽ không gặp vấn đề gì.”
Tô Mộc Lạc liếc hắn một cái, trùm chăn kín đầu, lười quan tâm con rồng nọ.
Hiện giờ là chín giờ sáng, Tô Mộc Lạc vốn muốn ngủ thêm tí nữa, sau đó sẽ đến quán cà phê… Kết quả là vẫn ngoài ý muốn, chẳng được bao lâu, cậu đã lại phải mở mắt.
Ký hiệu cậu đánh dấu trêи người Lâm Thành Thành đang phản ứng dữ dội.
_____
Bên kia, Lâm Thành Thành ôm mèo chật vật chạy giữa núi rừng.
Tiếng vỗ cánh sau lưng ngày một gần, ngày một áp sát, thậm chí Lâm Thành Thành có thể tưởng tượng được vẻ mặt của chúng hiện giờ, giống như mèo vờn chuột, nhàn nhã thảnh thơi.
Phải làm sao đây, cậu ta sẽ chết ở đây sao? Làm sao đây, rốt cuộc nên làm gì?
Lâm Thành Thành hoảng loạn, thậm chí bắt đầu hy vọng mình có thể mọc cánh như đám điểu yêu, nhưng trông đợi thế nào đi chăng nữa cũng vô ích, cuối cùng hy vọng hóa tuyệt vọng, chậm rãi chiếm đoạt tấm trí cậu ta.
Mèo mun cuộn tròn trong lòng cậu ta, có lẽ là bị cậu ta ôm quá mạnh, nên liền cuống quýt kêu một tiếng.
Lâm Thành Thành nghe tiếng mèo kêu, cúi đầu nhìn nó.
Đây là mèo của cậu, rõ ràng mới mang về nuôi chẳng được mấy ngày, rõ ràng đã tưởng có thể cho nó một cuộc sống mới… Để rồi đến giờ phút này, hết thảy đều sắp phải kết thúc.
Lâm Thành Thành nhắm mắt, nhẹ giọng nói: “Mày chạy mau đi, chạy thật xa vào.”
Sau đó buông tay, thả mèo mun xuống đất, tự mình đứng lại.
Tiếng vỗ cánh đã tiến sát sau lưng cậu ta, cách cậu ta chưa tới một mét, giây phút ấy Lâm Thành Thành cảm thấy lưỡi hái tử thần treo ngay trêи cổ, cậu ta không nhịn được nhắm nghiền hai mắt.
Ngay giây kế tiếp, mọi âm thanh vỗ cánh và xé gió đều im bặt, một loạt thân thể nặng nề rơi xuống đất, lăn dọc theo triền núi.
Lâm Thành Thành: “…”
Cậu ta ngây người tại chỗ, nhất thời không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Mèo mun lởn vởn bên chân cậu ta, cắn ống quần cậu ta, kêu một tiếng khe khẽ.
Âm thanh này như chứa ma lực thần kỳ, kéo Lâm Thành Thành trở về thực tại. Cậu ta giật mình bừng tỉnh, sau đó hú hét thành tiếng, ôm chặt lấy mèo nhà cậu ta, vùi mặt vào bộ lông dày dặn ấm áp của nó.
Trời không bỏ quên mình! Quả là trời không quên mình!
Sau khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, tứ chi lạnh như băng dần dần ấm trở lại, cậu ta cảm giác máu trong cơ thể sôi trào, một luồng sức mạnh mênh mang dọc theo kinh mạch toàn thân, xông thẳng lên não bộ.
Chẳng lẽ mình chính là nhân vật chính trong truyền thuyết, kẻ có huyết mạch đặc thù, hiện giờ huyết mạch thức tỉnh, chuẩn bị bước lên con đường đỉnh cao nhân sinh, vô địch thiên hạ?!
Lâm Thành Thành lập tức đứng dậy, chỉ hận không thể chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng—–
Thế rồi nhìn thấy trước mặt đang đứng hai người.
“… Chủ quán?!” Lâm Thành Thành hô lên, “Sao lại là cậu?!”
…
Một lát sau, Lâm Thành Thành đứng dưới tán cây, đập đầu vào thân cây.
Đám điểu yêu đuổi theo cậu ta đang hôn mê trêи mặt đất, Tô Mộc Lạc nhìn xung quanh, nói với Long Lăng: “Lần sau ngươi có thể đừng nặng tay vậy không.”
Long Lăng rất vô tội: “Ta nào có ra tay nặng đâu, rõ ràng là bọn chúng yếu quá đấy chứ.”
Tô Mộc Lạc cũng đành chào thua, may là ít ra rồng nhà cậu không giết chết đám điểu yêu này, mà chỉ là làm chúng bị thương hơi nặng… Thế cũng tốt, chờ cho chúng tỉnh lại được, cũng phải mất kha khá thời gian.
Lâm Thành Thành đầu kia cũng đã từ từ hoàn hồn từ cơn lúng túng.
Vừa rồi cậu ta còn tưởng mình là nhân vật chính thiên tài bá đạo, thiên chi kiêu tử gì gì đấy, suýt đã cười vang khắp rừng thật… May thay chủ quán cứu cậu là người lương thiện, không chê cười cậu, cũng không nói gì.
Nhưng mà vẫn ngại muốn chết!!!!!!
Lâm Thành Thành nhìn mèo đen nhà mình, ngồi dưới tán cây không muốn đứng dậy nữa.
Tô Mộc Lạc nhìn cậu ta một cái, đoạn nói với Long Lăng: “Về trước thôi, che giấu mùi nơi này một chút, đừng vội để Điểu tộc phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta.”
Long Lăng dắt tay cậu: “Yên tâm, bằng thực lực của chúng, căn bản không thể tìm thấy chúng ta.”
Nửa tiếng sau, mọi người trở lại quán cà phê, Tô Mộc Lạc đóng cửa, rót cho Lâm Thành Thành một tách cà phê.
Lâm Thành Thành nhận tách cà phê mà nói cảm ơn liên mồm, nhấp một ngụm, phát hiện dù không phải cà phê đặc biệt, nhưng vẫn rất ngon miệng.
Cậu ta khen tiếng thật lòng: “Tay nghề chủ quán khá thật, không hổ là đại cao nhân thâm tàng bất lộ.”
Qua lần chạm mặt ở Cục dị nhân và cuộc gặp gỡ vừa rồi, dù có ngu hơn nữa thì cậu ta cũng phải nhìn ra thân phận Tô Mộc Lạc không bình thường, bắt đầu đoán xem đối phương có thể là vị đại năng nào giữa nhân gian, cái loại mà hàng ngày hàng ma phục yêu, tạo phúc chúng sinh các kiểu.
Tô Mộc Lạc liếc mắt cái đã nhìn ra suy nghĩ của cậu ta, bình tĩnh nói: “Thật không dám giấu giếm, tôi cứu cậu cũng là vì có mục đích của mình.” Lại nói: “Kể về quá khứ của cậu một chút đi.”
Lâm Thành Thành nghe vậy ngẩn người, yên lặng mấy giây, uống một hớp cà phê.
“Hồi nhỏ tôi vẫn luôn ở cùng bà tận trong núi sâu,” cậu ta nói, “Bà cũng không có máu mủ với tôi, nhưng đối xử với tôi rất tốt, còn thân hơn ruột thịt… Nhưng mà ba năm trước, bà đã qua đời.”
“Trước khi qua đời, bà nói với tôi, ba mẹ tôi gặp bất trắc sau khi sinh tôi không được bao lâu. Bà hy vọng tôi đừng điều tra cái chết của ba mẹ, hãy sống như người bình thường, còn cho tôi một tấm thẻ căn cước và một khoản tiền, nói rằng đây là đồ mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi trước khi chết.”
Tô Mộc Lạc nói: “Bà không nói gì về thân phận cậu?”
Lâm Thành Thành lắc đầu: “Sau đó tôi mang theo thẻ căn cước và khoản tiền ấy đến nơi này, sống một mình hai năm tới tận bây giờ.”
Hôm qua sau khi cậu ta bị Mộc Cát đem về, đối phương cũng không giải thích gì nhiều với cậu, chỉ nói cậu là con trai của trưởng tộc đời trước, bọn họ phải dẫn cậu về Điểu tộc. Nhưng cậu ta không ngờ hôm nay bọn họ vừa lái xe ra khỏi Lâm thành, đám người Điểu tộc kia đã ra tay với cậu at.
“Rốt cuộc tôi là ai?” Lâm Thành Thành bưng tách cà phê, nghĩ mà sợ hãi, đồng thời cũng rất mù mờ hoang mang, “Chủ quán, tại sao mấy người đó muốn giết tôi, tại sao tôi lại trở thành một bán yêu? Rõ ràng tôi vốn dĩ không có điểm gì kỳ lạ, chỉ là một người hết sức bình thường.”
“Vấn đề trước tôi không chắc chắn, vấn đề sau thì tôi có thể nói đại khái cho cậu.” Tô Mộc Lạc nói, “Là bởi vì uống cà phê của tôi.”
Lâm Thành Thành: “…”
Á?
Tô Mộc Lạc ho nhẹ một tiếng: “Tôi bỏ vào cà phê một ít nguyên liệu quý, người bình thường uống vào có thể cải thiện thể chất, nhưng yêu quái uống vào thì yêu lực tăng mạnh, như được lột xác.”
Trêи thực tế, nếu bán yêu không thể thức tỉnh yêu lực từ khi còn bé, thì đến khi trưởng thành xác suất thức tỉnh sẽ rất nhỏ. Lâm Thành Thành đã ngoài hai mươi, vốn dĩ có thể làm người bình thường sống hết cuộc đời này, cho đến khi uống cà phê đặc biệt của cậu—- biết rằng, bột lông phượng hoàng trong cà phê cũng hữu hiệu với bán yêu.
Lâm Thành Thành mở tròn hai mắt, kinh ngạc hồi lâu, mãi sau mới phun được một câu: “Chẳng tránh… chẳng trách ngày ấy có thể vác năm mươi cân gạo cùng một chiếc ghế sofa lên tầng!”
(1/2kg)
Cậu ta còn tưởng mình thức tỉnh dị năng gì đó nữa.
Ấy thế mà kết quả cũng chẳng sai mấy!
Tô Mộc Lạc tiếp tục nói: “Có lẽ là cơ duyên xảo hợp, cậu thức tỉnh lại khiến Điểu tộc phát hiện ra sự tồn tại của cậu, tìm đến nơi này. Tuy nhiên cũng không phải tất cả Điểu tộc đều muốn giết cậu, vì bản thân tộc này đã chia làm hai phái.”
Cậu nói với đối phương những chuyện Phong Hiên từng kể, Lâm Thành Thành nghe mà ngơ ngẩn, nhưng điều khiến cậu ta quan tâm nhất vẫn là thân phận của mình.
“Khoan đã, là sao? Ba tôi kết hôn với người khác rồi mới ở bên mẹ tôi?” Thế giới của cậu ta tựa như sụp đổ, tâm trạng không tốt chút nào, “Như vậy… vậy chẳng phải tôi chính là con ngoài giá thú??”
Tô Mộc Lạc ngẫm nghĩ, nói: “Có vẻ là vậy.”
Lâm Thành Thành há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì.
Tô Mộc Lạc an ủi cậu ta: “Cũng có thể là nếp sống của Điểu tộc không giống với xã hội loài người, hoặc là cha cậu có khổ tâm gì khác.”
Dù sao theo lời Phong Hiên kể lại, Phong Ngấn là bị ép cưới con gái của Đại trưởng lão, chứ không phải tự mình nguyện ý.
“… Vậy, vậy ư?”
Lâm Thành Thành yếu ớt hỏi lại, khó chịu ôm đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Lạc, nói: “Nhưng mà chủ quán, tại sao cậu lại cứu tôi?”
Cậu ta rõ ràng không muốn nhắc tới cha mình thêm nữa, cần đổi một chủ đề khác. Nhưng không khéo ở chỗ, điều Tô Mộc Lạc muốn hỏi có liên quan tới cha cậu ta.
“Điểu tộc có một vật báu, là di vật của tộc Phượng hoàng.” Tô Mộc Lạc nói, “Tôi nghe nói di vật này bị cha cậu mang đi, đang ở trêи người cậu, thế nên mới đến tìm cậu, muốn xem thử vật báu ấy.”
Lâm Thành Thành cả kinh: “Di vật phượng hoàng gì cơ? Nghe oách thế!”
Cậu ta cố gắng hồi tưởng, lại nói: “Nhưng tôi chưa thấy di vật phượng hoàng gì, ba mẹ chỉ để lại cho tôi thẻ căn cước và khoản tiền đó mà thôi.”
Tô Mộc Lạc im lặng, thực tế cậu cũng không mấy tin tưởng Lâm Thành Thành đang nắm giữ đồ cậu muốn.
Nếu là di vật tộc Phượng hoàng, ắt sẽ mang hơi thở phượng hoàng, có thể bị cậu cảm ứng đến, nhưng sau mấy lần tiếp xúc với Lâm Thành Thành, cậu lại không tìm được bất kỳ loại mùi nào có liên quan.
Nếu thứ di vật này không nằm trong tay Lâm Thành Thành, thì liệu có thể còn ở Điểu tộc hay không… Hoặc nói, Điểu tộc cất giữ đầu mối liên quan đến vật báu đó?
Tô Mộc Lạc trầm ngâm một hồi, Lâm Thành Thành nhìn cậu đầy thấp thỏm, một lúc sau cậu ta lên tiếng: “Chủ quán, tôi phải làm gì bây giờ? Điểu tộc vẫn muốn giết tôi, tôi có thể chạy đến nơi nào đó ẩn nấp được không?”
Tô Mộc Lạc nhìn cậu ta, rồi lại nhìn Long Lăng.
Vừa rồi Long Lăng một mực chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng nghe phượng hoàng nhà hắn trao đổi với Lâm Thành Thành, lúc này đối diện với ánh nhìn của Tô Mộc Lạc, bỗng lập tức hiểu ra ý định của cậu.
Thế là hắn nhíu mày, dáng vẻ không vui.
Tô Mộc Lạc: Chậc.
Cậu quay đầu nói với Lâm Thành Thành: “Cậu chờ lát, bọn tôi bàn bạc một chút.”
Lâm Thành Thành bưng tách cà phê: “Ừ ừ, được, chủ quán hai người cứ từ từ bàn bạc.”
Nói một cách chính xác, khi cậu ta đặt ra câu hỏi vừa rồi, cơ bản chính là muốn tìm kiếm sự che chở từ phía Tô Mộc Lạc. Cậu ta tin rằng chủ quán cà phê này nhất định không phải người thường, bạn trai đối phương cũng trông rất mạnh… Hơn nữa, bọn họ là những người duy nhất có thể bảo vệ cậu ta hiện giờ.
Nếu có thể theo chân chủ quán, dù phải trở về Điểu tộc, thì chắc hẳn vẫn sẽ được an toàn.
Lâm Thành Thành ôm mèo đen, im lặng nghĩ.
Chủ quán chịu giúp mình thì tốt… Về sau cậu ấy có bảo mình làm trâu làm ngựa mình cũng cam lòng.
Thiên Tuế đã ra ngoài, phòng nhân viên chỉ còn mình Tô Mộc Lạc và Long Lăng.
Tô Mộc Lạc nhìn con rồng đang không vui nhà cậu, ho nhẹ một tiếng, nói: “Ta muốn đi Điểu tộc.”
Long Lăng cau mày: “Phượng Hoàng không cần dính vào chuyện của Điểu tộc, chúng ta không liên quan gì với họ cả.”
“Đúng là không liên quan gì,” Tô Mộc Lạc nói, “Nhưng có lẽ ta sẽ tìm được di vật phượng hoàng ở nơi đó.”
Cậu cũng không thèm khát di vật phượng hoàng nọ, chỉ đơn giản là muốn xem thử xem thứ này có manh mối gì liên quan tới quá khứ của bọn họ không mà thôi… Hoặc nếu may mắn, thì có khi phượng hoàng để lại món đồ này lại có liên quan tới cậu chẳng hạn?
Nhưng hiện giờ di vật phượng hoàng ở đâu không rõ, cậu chỉ biết nó đã từng xuất hiện tại Điểu tộc, mà cầu nối duy nhất giữa cậu và Điểu tộc cũng chỉ có Lâm Thành Thành.
“Điểu tộc chia làm hai thế lực, một bên thuộc Đại trưởng lão, một bên thuộc về Phong Ngấn trưởng tộc trước đấy.” Tô Mộc Lạc nhắc lại, “Đuổi giết Lâm Thành Thành hẳn phải là người thuộc phe Đại trưởng lão, nhưng vẫn còn phe trưởng tộc muốn bảo vệ cậu ta. Nếu chúng ta đưa cậu ta trở về Điểu tộc, tìm được người bên phe trưởng tộc cũ, thì có lẽ sẽ thu gặt được manh mối về di vật phượng hoàng.”
Có cậu và Long Lăng ở đây, người của Đại trưởng lão cơ bản không thể động được tới Lâm Thành Thành. Hơn nữa chỉ cần liên lạc được với phe cánh trưởng tộc là Lâm Thành Thành có thể nhận được sự bảo trợ từ người của cha cậu ta.
Dĩ nhiên, cậu sẽ tham khảo ý kiến của Lâm Thành Thành trước, nếu đối phương không đồng ý thì đành thôi vậy… Tuy nhiên điều cần kíp lúc này vẫn là dỗ được rồng nhà cậu cái đã.
Long Lăng nghe xong không nói lời nào.
Tô Mộc Lạc kéo vạt áo Long Lăng, quơ quơ một cái.
“Ngươi đi cùng ta đi mà,” cậu nói, “Dù gì cũng là di vật từ tộc ta, nếu có manh mối liên quan tới Long tộc, ta cũng sẽ đi cùng ngươi.”
Long Lăng vẫn không nói lời nào.
Tô Mộc Lạc lại quơ quơ, cặp con ngươi màu mực xinh đẹp nhìn hắn đầy mong đợi.
Long Lăng đối mắt với cậu, hồi lâu sau mới cất lời: “Được rồi, nhưng mà Phượng Hoàng phải đáp ứng một điều kiện của ta.”
Tô Mộc Lạc “ò” một tiếng, nghĩ bụng cuối cùng cũng dụ dỗ được rồng nhà mình, bèn dịu giọng hỏi: “Điều kiện gì thế?”
Long Lăng nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch: “Ta muốn bảy nụ hôn.”
Tô Mộc Lạc: “?”
“Mỗi ngày hôn một cái,” Long Lăng nói, “Nếu sau bảy ngày không trả hết, thì phải tăng thêm một cái.”
Tô Mộc Lạc: “??”
Long Lăng: “Nếu còn vượt qua mười ngày, vậy thì mỗi ngày tăng gấp bội lần!”
Tô Mộc Lạc: “???”
Đã bảo mà bảo sao từ đầu đã thấy con rồng này hằm hằm hè hè rồi, thì ra là cố ý hết!
Hắn đã sớm ủ mưu từ đời, hòng thừa cơ chiếm lợi từ mình!
Thế là xụ mặt, quay phắt mặt đi.
Long Lăng lập tức kéo tay cậu, nói: “Không thì hôn năm cái thôi cũng được, Phượng Hoàng chẳng bao giờ hôn ta, ta muốn Phượng Hoàng hôn một cái.”
Tô Mộc Lạc còn định nói một cái cũng không cho, sau đối diện với cặp mắt ấm ức của Long Lăng, lại yên lặng vài giây, đoạn nói: “Chỉ được một cái.”
Cặp mắt Long Lăng phát sáng, vội nói: “Không được, ít nhất ba cái!”
Tô Mộc Lạc: “Chỉ được một cái, không được nhiều hơn nữa!”
Long Lăng tuyệt không nhượng bộ, nói: “Nhất định phải ba!” Sau đó rất chi là cây ngay không sợ chết đứng: “Đường đến Điểu tộc xa như vậy, chắc chắn ta phải xếp hành lý giúp Phượng Hoàng, Phượng Hoàng mệt nhọc còn muốn ngủ trêи người ta, còn muốn được ta ôm vào lòng dỗ ngọt—- thế nên chỉ hôn ba lần là Phượng Hoàng đã hời lắm rồi.”
Tô Mộc Lạc: “Thôi đi, ai cần ngủ trêи người ngươi, ai cần ngươi dỗ chứ.”
Long Lăng: “Hôm qua Phượng Hoàng còn do ta bế vào ngủ đấy!”
Tô Mộc Lạc: “Đấy rõ ràng là ngươi được lợi, nhân lúc ta uống say bò lên giường ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu đấy.” Cậu nói đoạn híp mắt: “Thế là tối qua ngươi có sờ lông ta không?”
Long Lăng: “…”
Long Lăng nhìn thẳng vào mắt cậu mấy giây, rồi “chậc” một tiếng.
Rồi ánh mắt bắt đầu u oán.
Tô Mộc Lạc: “…”
“Rõ ràng là đêm nào Phượng Hoàng cũng cần ta ở bên mới ngủ được, còn không chịu nhận.” Long Lăng nhìn Tô Mộc Lạc, u u oán oán, y như nhìn một tên tra nam bội tình bạc nghĩa, “Hôm qua còn quấn lấy ta không thả, hết đòi hôn lại đến đòi ôm, hôm nay đã trở mặt không nhận người ngay được.”
Tô Mộc Lạc: “Ta đòi hôn đòi ôm lúc nào?”
Long Lăng không để ý tới cậu, tiếp tục lẩm bẩm: “Ngày nào cũng đòi sờ soạng ta, nhân lúc ta vẫn còn là một con rồng nhỏ tranh thủ sờ mó, hết bóp sừng ta rồi lại xoa bụng ta, quá đáng dữ dội.”
Tô Mộc Lạc: “Ngươi đi mà xem lại tay ngươi ấy! Ngươi còn ôm ta không thả đây còn gì!”
Long Lăng: “Ta mặc kệ, ta không vui! Phượng Hoàng không hôn thì ta cứ không thả tay đấy!”
Hắn nghĩ nghĩ, một giây sau lại biến trở thành hắc long, thở phì phò phì phò cuốn lấy phượng hoàng nhà hắn.
Tô Mộc Lạc: “…”
Cái đồ vô lại!