Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở

Chương 24: Phách lối



“Có phải ngươi… đến kỳ động ɖu͙ƈ rồi không?”

“…”

Tô Mộc Lạc đang mơ màng thì nghe được câu này, tinh thần tan rã lập tức tụ lại, đầu óc cũng không trôi dạt linh tinh nữa.

Nói ngắn gọn, bị tức tỉnh.

Sau đó giơ tay vỗ đầu Long Lăng một cái.

Long Lăng: “?”

Hắn hoàn toàn không nghĩ phượng hoàng nhà mình sẽ phản ứng như vậy, thoáng ngạc nhiên, sau đó rất nhanh đã bị Tô Mộc Lạc đánh thêm cái nữa.

Tuy nhiên phượng hoàng nhà hắn dù có đánh hắn cũng đánh nhẹ hều, Long Lăng tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm cổ tay Tô Mộc Lạc, hỏi: “Phượng Hoàng tỉnh rồi? Thế nào, có đỡ hơn chút nào không?”

Tô Mộc Lạc ôm chăn, cảm giác luồng nhiệt kia đã lui đi một chút, nhưng vẫn còn khó chịu, mềm nhũn cả người không muốn nói chuyện.

Tuy nhiên cậu vẫn nhớ câu nói mê sảng vừa rồi của rồng, ì èo cãi lại: “Ngươi mới động ɖu͙ƈ ấy… Ta không có kỳ động ɖu͙ƈ.”

Long Lăng yên lặng, nghĩ bụng lần trước ngươi còn bảo mình không có kỳ thay lông, cuối cùng vẫn có đấy thôi.

Dĩ nhiên, chắc chắn hắn sẽ không nói điều này ra miệng, nếu không có khi lại bị phượng hoàng nhà hắn đánh tiếp.

Thế là hắn đành dịu giọng dỗ dành: “Được rồi, không có, Phượng Hoàng nói không có thì là không có, là ta đoán sai rồi.”

Chỉ có điều bây giờ không có… Nhưng chẳng lẽ về sau cũng sẽ không?

Long Lăng vẫn còn lén lút chờ mong, mà Tô Mộc Lạc nghe hắn nói vậy chỉ hừ hừ một tiếng, vùi đầu vào gối.

Dù phượng hoàng nhà mình đã tỉnh, nhưng xem ra vẫn còn uể oải ủ rũ. Long Lăng rót cho cậu một cốc nước ấm, nói: “Uống nước đi, có thể nguôi ngoai một chút.”

Tô Mộc Lạc không muốn nhúc nhích, nói: “Muốn nước đá cơ.”

Long Lăng bảo “Không được”, lại nói: “Hiện giờ trời lạnh, uống nước đá dễ ốm.”

“Ta mới không ốm.” Tô Mộc Lạc cảm thấy cơ thể nóng ran, đầu óc lại mơ màng thêm chút, rầu rĩ nói, “Ta chỉ muốn nước lạnh.”

Vì khó chịu mà giọng nói của cậu cũng mềm mềm dính dính, nghe như làm nũng. Long Lăng cảm thấy trong lòng như có sợi dây cung bị gảy nhẹ một cái, hận không thể ôm phượng hoàng vào lòng mà hôn hôn.

Nhưng bây giờ phượng hoàng đang khó chịu, thế nên hắn nhẫn nhịn suy nghĩ này, đầu ngón tay thoáng dùng sức, chiếc cốc trong tay được phủ lên một tầng băng sương mỏng mỏng.

“Chỉ hơi lạnh được thôi,” Long Lăng đưa chiếc cốc kề sát miệng Tô Mộc Lạc, “Không được uống quá lạnh.”

Tô Mộc Lạc nhìn chiếc cốc một cái, lại nhìn hắn một cái, ánh mắt sáng lên: “Ngươi rốt cuộc là rồng gì thế?”

Long Lăng: “Hắc long.”

Kỳ thực, hắn cũng không biết rõ thân phận của mình, càng không biết hắc long có vị trí thế nào trong Long tộc.

Tô Mộc Lạc “ồ” một tiếng, không hỏi thêm nữa, nhận lấy cốc nước lạnh uống một hơi, cặp mắt híp lại: “Uống thích ghê.”

Chất lỏng mát rượi áp chế cơn nóng, luồng nhiệt khó chịu được giảm bớt, tinh thần cậu cũng khá lên nhiều, uống cạn cốc nước lạnh, rồi lại vùi mình vào chăn.

Long Lăng cảm thấy phượng hoàng nhà hắn bây giờ chẳng khác nào chú mèo ăn uống no say, toàn thân mềm mại, còn thích dính vào chăn ấm nệm êm.

Nếu mà dính luôn vào lòng hắn có phải càng tốt hơn không.

Đầu hắn thoáng xoẹt qua suy nghĩ này, mặt không đổi sắc, hỏi: “Giờ đỡ hơn rồi chứ?”

Tô Mộc Lạc gật gật đầu.

Long Lăng sờ trán cậu, không thấy nóng như trước nữa, lại hỏi: “Nếu không phải kỳ động ɖu͙ƈ thì chẳng lẽ là sốt?”

“Ta không có kỳ động ɖu͙ƈ,” Tô Mộc Lạc lại cãi một câu, sau đó mới nói, “Cũng sẽ không bị sốt.”

Dù gì cậu cũng là phượng hoàng, không thể không dưng mà sinh bệnh.

Tuy nhiên lần này cũng kỳ lạ thật, lúc đầu thì buồn ngủ, rụng lông, bây giờ lại phát nóng về đêm… Nghĩ sao cũng khiến người lo lắng.

Tô Mộc Lạc khẽ nhíu mày, lại nhìn Long Lăng một cái.

Long Lăng biết cậu muốn nói cái gì, rất tự nhiên nhận cái nồi này: “Có lẽ có liên quan đến ta.”

“Ta cũng cho là vậy,” Tô Mộc Lạc nói, “Ta xuất hiện triệu chứng khác thường đúng thời gian ngươi sắp biến thành người.”

Lời này còn có chút chút ấm ức, nhưng cũng không có ý oán giận gì, mà chỉ đơn thuần là tường thuật suy đoán.

Long Lăng nghĩ nghĩ, nói: “Hẳn ta nên phá vỏ sớm hơn, hoặc là phá vỏ trước Phượng Hoàng, như vậy thì Phượng Hoàng sẽ không phải khó chịu nữa.”

Hiển nhiên là giữa hắn và Phượng Hoàng có tồn tại một sợi dây liên hệ nào đó, có lẽ linh hồn bọn họ đã sớm kết nối với nhau, thế nên khi cơ thể hắn biến đổi, phượng hoàng nhà hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi loại biến đổi này.

Nếu hắn có thể phá vỏ sớm hơn Phượng Hoàng, vậy thì có lẽ tình huống giữa hai người sẽ đảo ngược lại, người chịu ảnh hưởng là hắn, mà phượng hoàng nhà hắn sẽ không phải khó chịu như thế.

Tô Mộc Lạc nghe vậy lắc đầu: “Ngươi và ta đều là cho đến hôm nay mới biết chuyện này. Hơn nữa…”

Hơn nữa cậu thích đoạn liên hệ này, giống như mối ràng buộc bền chắc không thể phá vỡ, gắn chặt cậu và rồng của cậu.

Nửa câu sau không nói, chỉ là một suy nghĩ nho nhỏ trong đầu mà thôi. Long Lăng nhìn cậu chằm chằm mấy giây, thấy phượng hoàng nhà mình không nói thêm gì, lập tức truy hỏi: “Hơn nữa gì cơ?”

Tô Mộc Lạc nhìn hắn một cái, kéo chăn, trùm đầu.

Long Lăng lắc lắc chăn: “Hơn nữa gì vậy? Phượng Hoàng còn chưa nói hết đâu.”

Chăn rung một cái, Tô Mộc Lạc chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía hắn.

Cặp mắt vàng sậm của Long Lăng ánh lên nụ cười, mấy giây sau nói: “Phượng Hoàng, ta không ngủ được.”

Tô Mộc Lạc chẳng nói chẳng rằng.

Long Lăng: “Sofa cứng quá.”

Tô Mộc Lạc chẳng nói chẳng rằng.

Long Lăng: “Bên ngoài lạnh quá.”

Tô Mộc Lạc cẳng nói chẳng rằng.

Long Lăng dừng lại một giây, ấm ấm ức ức: “Phượng Hoàng thật quá đáng, vừa mới dỗ xong Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng không cần ta nữa.”

“…” Tô Mộc Lạc ló đầu khỏi chăn, chỉ để lộ cặp mắt, “Ngươi vừa nói mình không sợ lạnh.”

Long Lăng nghẹn một giây, giây sau đã quả quyết biến thành một con rồng nho nhỏ.

Tiểu hắc long vùi mình bên gối, nghển cái đầu be bé, làm bộ tội nghiệp nhìn phượng hoàng nhà nó.

Tô Mộc Lạc chẳng nói chẳng rằng.

Sau đó kéo chăn ra một chút.

Tiểu hắc long sung sướиɠ “áu” một tiếng, thở phì phò phì phò chui vào trong chăn, cuộn tròn làm tổ bên người phượng hoàng nhà nó.

Tô Mộc Lạc nhìn con rồng nhỏ mềm mềm, chọc nó một cái.

Tiểu hắc long lập tức ôm lấy ngón tay cậu, hai chiếc sừng con cọ tới cọ lui.

Tô Mộc Lạc khẽ cong khóe miệng, cảm giác không quen khi phải ngủ một mình biến mất, cậu nhắm mắt lại, rúc vào rồng nhà mình ngủ mất.

Sáng hôm sau, Tô Mộc Lạc dẫn Long Lăng đi dạo trung tâm thương mại mua quần áo.

Trung tâm thương mại rất náo nhiệt, nơi nào nơi nấy đều là người. Tô Mộc Lạc và Long Lăng đứng cạnh nhau, chỉ riêng ngoại hình đã thu hút không biết bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ ghé tới.

Thế là Long Lăng cực kỳ bất mãn, nói: “Biết vậy đã đeo hai chiếc mặt nạ rồi mới ra ngoài.”

Tô Mộc Lạc nghĩ nghĩ, nói: “Thế thì càng khiến người ta chú ý chứ.”

“Mặc kệ,” Long Lăng nói, “Ít ra như vậy bọn họ sẽ không nhìn thấy mặt Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đẹp như vậy, ta không muốn cho bọn họ nhìn.”

Đây là lần đầu tiên hắn dùng hình người ra ngoài với Phượng Hoàng, bởi không còn góc nhìn của con rồng con trước kia nữa, nên càng có thể cảm nhận chân thực ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng của những người xung quanh.

Hắn không thích những loại ánh mắt trầm trồ ấy, như là báu vật mình muốn giấu kỹ bị để lộ dưới ánh sáng, bị người ta tha hồ mơ mộng… Điều này lại lần nữa khơi dậy ɖu͙ƈ vọng độc chiếm trong lòng hắn, hắn khó chịu vô cùng, chỉ muốn tha Phượng Hoàng trở về, giấu ở nơi chỉ có mình mới biết, sờ lông chim thỏa thích.

Tô Mộc Lạc lập tức nhìn thấu tiếng lòng của hắn, nói: “Ai thèm cho ngươi sờ lông chim.”

Sau đó bước nhanh về phía trước.

Trung tâm thương mại rất lớn, hai người rảo bước từ từ. Mấy phút sau Tô Mộc Lạc nhìn trúng một bộ quần áo, hỏi: “Thích không?”

Long Lăng liếc mắt một cái, đáp: “Phượng Hoàng thích thì ta cũng thích.”

Tô Mộc Lạc nhờ nhân viên lấy bộ đồ này xuống, ướm ướm lên người Long Lăng.

“Ừm, hình như cũng không tệ.” Tô Mộc Lạc nói, “Muốn thử chút không?”

Long Lăng gật đầu, nói: “Thử thế nào?”

“Bên kia có phòng thử đồ, ngươi vào đó thay bộ này vào là được.” Tô Mộc Lạc nói, “Rồi đi ra cho ta nhìn chút.”

Long Lăng “ồ” một tiếng, không nhúc nhích.

Tô Mộc Lạc: “Sao thế?”

Long Lăng: “Ta không biết.”

Tô Mộc Lạc: “?”

“Ta không biết mặc loại quần áo này,” Long Lăng nói rất hùng hồn, “Quần áo trêи người ta là do vảy biến thành, thế nên căn bản chưa từng mặc quần áo loài người.”

Tô Mộc Lạc hơi khựng lại, hỏi: “Đừng bảo ngươi muốn ta mặc cho ngươi đấy nhé?”

Long Lăng tỏ vẻ vô tội: “Nhưng mà nếu Phượng Hoàng không dạy ta, thì ta nào có biết mặc chứ.”

Nghe ra vô cùng thuyết phục, Tô Mộc Lạc nhìn Long Lăng viết đầy “ta không nói láo ta nói thật đấy ta ngoan vô cùng”, mấy giây không nói nổi lời nào.

Thế rồi “chậc” một tiếng, xoay người đi về phía phòng thử đồ.

Long Lăng ngoan ngoãn đi theo sau cậu, thế là nhân viên cứ vậy trơ mắt nhìn hai anh đàn ông cùng bước vào một gian thử đồ.

Nhân viên bán hàng: “…”

Cô nàng cúi đầu, lén lút đăng moments.

Trong phòng thử đồ, Tô Mộc Lạc đang cài khuy áo cho Long Lăng.

Không gian trong này không rộng, chứa một người đàn ông trưởng thành còn ổn, chứ chưa hai người thì có chút chen chúc—- vậy nên dù cậu đã cố gắng giữ khoảng cách, thì vẫn ghé rất gần Long Lăng.

Quá gần, cậu còn ngửi được mùi hương trêи người Long Lăng… Là loại hơi thở mà cậu quen thuộc, khiến cậu vừa an tâm vừa yêu thích.

Tô Mộc Lạc không lên tiếng, Long Lăng cũng không nói gì. Khi cậu cài đến chiếc cúc cuối, ngẩng đầu lên, phát hiện Long Lăng vẫn luôn cúi đầu, cặp con ngươi vàng sậm nhìn cậu không chớp mắt.

Trước khi ra khỏi nhà, Long Lăng đã biến mắt mình thành màu đen phổ thông. Nhưng khi vào đây, hắn lại khôi phục màu sắc vốn có.

Cặp mắt vàng sâu hun hút, là một đôi mắt rồng. Vốn dĩ phải rét lạnh như tuyết trêи đỉnh núi, nay lại dịu dàng mà bát ngát như biển cả bao la, cứ vậy yên lặng mà chăm chú nhìn Tô Mộc Lạc, dường như toàn thế giới chỉ có một mình đối phương.

Tô Mộc Lạc đối mặt mấy giây với Long Lăng, đột nhiên dời mắt, nói: “Được rồi.”

Cậu đang định lùi thẳng về sau, lại quên mất không gian trong phòng nhỏ hẹp, suýt thì va phải cửa.

Long Lăng lập tức đưa tay, bàn tay ôm ót Tô Mộc Lạc, nói: “Cẩn thận.”

Lần này, Tô Mộc Lạc và Long Lăng kề nhau càng gần. Cậu chợt nhận ra tiểu hắc long bình thường vốn là một con rồng nho nhỏ, bây giờ biến thành người cao hơn cậu những nửa cái đầu. Lúc này giơ tay bảo vệ sau ót cậu, gần như ôm cả người cậu vào lồng ngực hắn.

“…”

Tô Mộc Lạc không do dự nữa, lập tức mở cửa phòng thử đồ bước ra.

Long Lăng nhìn bóng lưng thẳng tắp không quay đầu của cậu, khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, Phượng Hoàng nhà hắn vừa rồi xấu hổ.

Còn để hắn ôm nữa.

Thế thì không biết tối nay có thể ôm Phượng Hoàng ngủ trêи giường không ta?

Con rồng đen nào đó nghĩ rất thỏa mãn, nhanh chân bước theo Tô Mộc Lạc.

Tuy nhiên tưởng tượng thì mỹ miều, thực tại lại nghiệt ngã. Long Lăng nhanh chóng phát hiện kế sách không biết mặc quần áo của mình không dùng được nữa, bởi phượng hoàng nhà hắn không cho hắn cơ hội thử đồ.

“Mấy cái này, lấy hết.”

Long Lăng nhìn Tô Mộc Lạc dứt khoát chọn một loạt bộ đồ chất lượng cao, hòng nhắc nhở: “Ta vẫn chưa thử mà.”

Tô Mộc Lạc: “Không cần thử.”

Long Lăng nói: “Nhưng nhỡ không mặc vừa thì sao?”

Tô Mộc Lạc liếc hắn một cái, bình tĩnh nói: “Vậy thì mua thêm, dù sao ta cũng có tiền.”

Long Lăng: “…”

Hắc long nghèo khổ yên lặng đứng bên phượng hoàng giàu có, chẳng nói chẳng rằng.

Sau khi rời khỏi, Tô Mộc Lạc định sang cửa hàng khác tiếp tục xem. Có điều còn chưa đi được mấy bước, một cọng lông chim đã lượn lờ rớt từ người cậu xuống.

Tô Mộc Lạc: “?”

Lại rớt???

Long Lăng nhanh tay nhanh mắt, bắt lấy cọng lông này.

Tô Mộc Lạc nhìn hắn, nói: “Đưa ta.”

Long Lăng vểnh khóe miệng, nói: “Không đưa, lông chim của Phượng Hoàng mềm mềm, ta muốn.”

Tô Mộc Lạc: “Lần trước ta cho ngươi ba chiếc làm vòng tay rồi, cái này không cho nữa.”

Dù là lông chim bị rụng thì đối với cậu vẫn rất quý báu, nếu đây không phải rồng nhà cậu, một chiếc cũng đừng hòng cậu cho.

Thế nên cho liền ba chiếc đã rộng rãi lắm rồi! Không thể nhiều hơn được nữa!

Long Lăng nghe vậy nghĩ nghĩ, nói: “Vậy Phượng Hoàng hôn ta một cái ta sẽ đưa ngươi.”

Tô Mộc Lạc: “?”

Cặp mắt Long Lăng sáng bừng trong suốt, dụ dỗ: “Chỉ một lần, rất nhanh thôi.”

Tô Mộc Lạc: “??”

Đấy là lông chim của cậu! Cớ gì còn phải hôn hôn!

Vì vậy mặt không đổi sắc nói: “Không hôn, mau đưa ta.”

Long Lăng: “Không đưa, Phượng Hoàng không hôn ta sẽ không đưa.” Sau đó còn nói: “Ta đã hôn Phượng Hoàng mấy cái liền rồi, Phượng Hoàng thì ngay cả một cái cũng không chịu, đúng là keo kiệt.”

Nói xong còn giấu kỹ lông chim.

Phách lối vô cùng.

Tô Mộc Lạc: “…”

Một lát sau, một con rồng đen bé tí bị thắt thành một chiếc nút nhỏ nhỏ xinh xinh, móc trêи ngón tay Tô Mộc Lạc, như móc chìa khóa, dung dăng dung dẻ, dung dăng dung dẻ.

Ánh mắt cực kỳ u uất.

Nhưng vẫn dùng cặp vuốt nhỏ bé ôm chặt chiếc lông chim, quật cường không chịu thả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.