Edit: Flanty
Sắp khai giảng, Kim Cẩm xin nghỉ việc, cô bị Trần Thúc bắt viết đơn không ở lại ký túc xá. Ngày thường anh vô cùng nhân nhượng cô, nhưng những chuyện như thế này lại vừa kiên trì vừa mạnh mẽ.
Kim Cẩm biết cãi nhau với anh quá uổng phí sức lực, cô viết đơn xong thì ném đi.
Tờ đơn rơi nhẹ trước mặt anh. Trần Thúc không nhìn, nhặt lên rồi nhét vào túi xách của cô.
“Ngày mai nhớ phải nộp, không thì về sau cũng đừng đi nữa.”
Kim Cẩm buồn bực nghe anh nói, cô yếu đuối còn anh lại trở thành nhà tư bản uy hiếp. Cô đóng cửa cái “rầm”, vài giây sau Trần Thúc lại đẩy cửa tiến vào. “Ăn cơm.”
“Nhìn anh tôi còn có thể ăn à?”
Trần Thúc tiến người đến gần, làm bộ muốn hôn cô.
Kim Cẩm không đoán trước được anh lại đột nhiên tới gần, nhất thời sững sờ tại chỗ. Anh khẩn trương mím môi, thoạt nhìn có hơi trúc trắc.
Hai người cũng không nghĩ rằng đối phương đều không né tránh, sau khi Trần Thúc đụng tới chóp mũi cô thì ngừng lại, giữ nguyên tư thế này nhìn cô.
Rõ ràng lỗ tai anh đỏ rực nhưng cũng không chịu động đậy trước. Kim Cẩm bị nhìn chằm chằm đến mức bắt đầu nhen nhóm thứ cảm xúc thẹn thùng, vòng qua anh rồi thành thật ngồi xuống trước bàn ăn.
Điều này nhất thời làm cho Trần Thúc tìm được cách dỗ cô hiệu quả nhất. Chỉ cần xuất hiện dấu hiệu Kim Cẩm muốn cãi nhau với anh, anh liền thử mọi cách để khiến cô đỏ mặt và không nói nên lời.
Nhà của Trần Thúc không lớn lắm, không đến 80 mét vuông và không được trang trí gì cả, mặt tường thuần một sắc trắng, nội thất cũng ít đến đáng thương, TV là sau khi cô đến mới mua thêm.
Kim Cẩm đã ở đây một thời gian dài, trong lòng cũng không còn bài xích như lúc mới bắt đầu. Cô hỏi một vấn đề mà mình đã thắc mắc từ lâu, “Anh lấy tiền từ đâu ra?”
Trần Thúc thấy cô chủ động quan tâm mình, không giấu giếm mà nói thẳng, “Lúc anh đi trong nhà vừa mới bị phá bỏ và di dời, sau đó ông ấy chết, anh được hai phòng, liền bán đi tới tìm em.”
Kim Cẩm biết ông ấy là chỉ ai, một người cha tinh thần có vấn đề lại thêm rượu nghiện. “Trách không được anh có thể nhìn tôi cả ngày.” Cô cười lạnh.
Có người không cần an ủi, cô cũng không am hiểu cách làm loại chuyện này.
“Khi nào em không muốn rời đi, anh sẽ đi tìm việc làm.” Trần Thúc trực tiếp thừa nhận tâm tư của mình.
Có lẽ không khí buổi tối hôm nay quá hài hòa, Kim Cẩm muốn nói chuyện với anh. “Anh không có khả năng cưỡng chế tôi ở bên cạnh anh cả đời, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi.”
“Sớm muộn gì em cũng yêu anh, dù chỉ một chút.” Anh vội vàng trả lời, giống như có thể mang đến cho bản thân tý xíu tin tưởng.
“Anh ở trong đó 5 năm, nhìn thấy quá ít người mà thôi.” Kim Cẩm nhàn nhạt nhìn anh, cô chưa từng bình tĩnh như vậy.
“Lúc anh mới vào,” Trần Thúc hiếm khi lộ ra biểu cảm bi thương, “Sợ hãi đến mức muốn chết, nghĩ đến em để kiên trì, nhưng thật lâu thật lâu, em cũng chưa tới gặp anh. Kim Cẩm, em thật sự rất ích kỷ, lúc trước là cô gái nhỏ cũng thế, lợi dụng anh xong lập tức vứt bỏ.”
Kim Cẩm hít một hơi thật sâu, tay không tự giác nắm chặt.
“Sau khi ra ngoài anh tìm mọi cách để tìm em, muốn trả thù em. Nhưng, buổi tối hôm ấy lúc thấy em, nhiều năm như vậy trong lòng anh mới cảm thấy yên ổn.”
Kim Cẩm không nghe nữa, cô ngập ngừng mà do dự. “Lời nói dối như vậy mà nghĩ tôi tin?” Cô trào phúng nhìn anh, “Nhiều lần chê cười tôi như vậy, đây đều là báo ứng của anh.”
Cô giơ vết sẹo trên cổ tay cho anh nhìn, “Đừng tiếp tục bức tôi nữa, tôi sẽ chết đấy.”
Cô có thể làm được chuyện này.
———
Trước khi ba người khác trong ký túc xá đến, Kim Cẩm đã đóng gói hết hành lý của mình, hoàn toàn dọn vào nhà Trần Thúc.
Bạn cùng phòng hỏi cô có chuyện gì, cô chỉ có thể trả lời là có bạn đến đây làm việc, nhưng thiếu người ở chung. Đúng thật là Trần Thúc yêu cầu cô ở cùng, tốt nhất là một bước cũng không rời.
Bỏ qua những thứ khiến cô bực bội, trong khoảng thời gian này Trần Thúc thật sự chăm sóc cô rất tốt, cơm anh nấu, việc nhà anh làm, phát giận lại có anh dỗ.
Anh đang khiến cô không thể rời khỏi anh. Đáng tiếc, Kim Cẩm cảm thấy cô không thể nào vượt qua được rào cản trong lòng mình.
Nhưng sau khi Trần Thúc ngủ một đêm trong phòng ngủ, ngay cả khi cô không nháo với anh, anh cũng chủ động trở về ngủ trên ghế sofa.
Kim Cẩm cũng không cao hứng, không nghĩ đến việc thích anh, nhưng lại phát hiện khó chấp nhận được việc anh chủ động rời xa.
Trên bàn ăn, Trần Thúc chủ động giải thích nguyên nhân. Anh có chút gian nan mở miệng. “Trước khi em tiếp nhận anh, anh sẽ ngủ trên sofa.”
“Ngay từ đầu tôi đã không tiếp nhận anh rồi.” Cô đáp trả không chút lưu tình.
“Tối hôm qua em khóc.”
Kim Cẩm sửng sốt, đối với lời anh nói hoàn toàn không có ấn tượng.
“Ở trong lòng anh, đúng thật là mỗi tối em đều gặp ác mộng. Nhưng tối hôm qua em khóc, thậm chí anh còn không dám đánh thức em.” Khi chưa được cô tiếp nhận đã làm vậy, thật sự xúc phạm đến cô, Trần Thúc hơi hối hận. Anh nên từ từ mới đúng.
Kim Cẩm không nói được cảm giác trong lòng mình là gì, chỉ chợt thốt ra những lời chưa thông qua đại não, “Từ nhỏ tôi đã như thế,” cô khó khăn gằn từng chữ.
“Bởi vì tôi là một người bệnh.” Giống cha anh.
“Em không phải, em đừng loạn tưởng.” Trần Thúc gắp cho cô một miếng xương sườn, không nhìn cô.
Kim Cẩm tiếp tục nói, “Khoảng thời gian nghiêm trọng nhất, chính là lần đầu tiên anh thấy tôi. Tôi xuất hiện ảo giác, nhưng mẹ tôi nói tôi không có vấn đề gì, là do tôi tự chuốc phiền, rồi bà ném tất cả thuốc trong bệnh viện đi hết.”
“Cho nên, anh cũng đang tự chuốc phiền đấy, thật vất vả anh mới thoát khỏi một người, lại đâm đầu đi ôm một người khác.” Cô gần như tàn nhẫn mà cười với anh, “Mẹ tôi cũng vậy, bà phá hỏng gia đình người khác, báo ứng không phải cũng đến trên người con gái bà là tôi sao?”
Trần Thúc đã bắt đầu tìm hiểu phương diện này từ rất sớm, cuối cùng anh phát hiện tất cả những gì anh có thể làm là ở bên cô. Anh đứng dậy đi đến cạnh cô, ôm cô thật chặt, cố gắng loại bỏ sự nôn nóng bất an bất thình lình xảy ra.
Anh muốn khắc cô vào tận xương tuỷ của mình, anh không thể thay cô chịu đựng thống khổ, mà anh muốn có thể cùng cô chống cự lại nó.
Kim Cẩm coi như kiên cường, nhưng cũng có lúc yếu ớt muốn chết.
“Em còn sợ anh không?” Trần Thúc hỏi cô.
Cô không trả lời, “Về sau gặp ác mộng thì cố gắng tỉnh lại, mở mắt ra sẽ thấy rõ mình đang ở trong lòng anh. Không ai dám tới gần một tù nhân đã giết người để ‘tổn thương em’ cả.”
An ủi rất buồn cười, nhưng lại rất hữu hiệu đối với Kim Cẩm.
Cô chán ghét cảm giác bị nhìn thấu, nhưng lại không thể tránh thoát khỏi đầm lầy anh tạo ra, vô sỉ mà hưởng thụ cái cách anh vứt bỏ lòng tự trọng trước mặt mình.
Động lòng trước người nhún nhường mình.