Edit: Flanty
Mấy ngày nghỉ đông cuối cùng, Kim Cẩm có một chú chó con đầu tiên trong đời, là do Trần Thúc nhặt được trên đường tan học, con chó lông vàng xoăn, thoạt nhìn như một sợi dây. Kim Cẩm ôm nó một hồi, nó liền dính đến, ngay cả dữ cũng không dữ.
Trần Thúc đặt cho con chó nhỏ một cái tên danh xứng với thực, Hoàng Hoàng.
Kim Cẩm vô cùng ghét bỏ cái tên này, nhưng mỗi lần Trần Thúc gọi nó như vậy, nó đều tung ta tung tăng chạy tới, cọ cọ ống quần anh, nên cô cũng không kiên trì sửa lại nữa.
“Nó giống con của chúng ta không?” Trần Thúc đột nhiên nói ra một câu.
“Nếu cậu có thể câm miệng thì câm miệng đi.”
Học kỳ này Kim Cẩm vẫn luôn giải quyết cơm tối ở bên ngoài. Mẹ cô đi làm ở công ty khác, nên càng ngày càng bận.
Cô không nói cho Trần Thúc, mỗi ngày trên đường sau khi tách ra khỏi anh, cô sẽ đến cửa hàng thức ăn nhanh hoặc cửa hàng tiện lợi để giải quyết bữa tối.
Đúng như dự đoán, không được mấy ngày Trần Thúc liền gia nhập vào phân đội nhỏ giải quyết bữa cơm ở ven đường.
Kim Cẩm đẩy sang bên cạnh một hộp sữa bò vị dâu tây. Tối nay cô mua thêm một hộp.
Trần Thúc cứng người, ngay khi Kim Cẩm cho rằng anh sẽ từ chối, chuẩn bị lấy về, thì anh lại duỗi tay cầm lấy. Kim Cẩm ăn cơm chậm, một bữa tối đơn giản, nhìn người đi đường tới lui ở ngoài cửa sổ của cửa hàng tiện lợi, nửa giờ mới kết thúc. Kim Cẩm liếc nhìn Trần Thúc một cái. Tay trái anh vẫn luôn nắm hộp sữa bò kia chưa từng buông ra.
Cô dọn dẹp bao bì đóng gói xong thì ném vào thùng rác, xoay người đi ra ngoài. Trần Thúc bước nhanh đến bên người cô, cố tình thả chậm bước chân. Chỉ cần đi qua ngõ nhỏ này là sẽ đến nhà cô.
Trước mắt đột nhiên xuất hiện vài bóng đen. Kim Cẩm biết đây là gặp phải lưu manh rồi.
Mấy tên lưu manh này muốn cướp tiền, đoạt những thứ tốt nhất của học sinh. Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô gái, họ lại càng muốn cướp nhiều thứ hơn. Trần Thúc đã sớm chắn trước người cô. Vóc dáng anh cao lớn, đem Kim Cẩm che chắn kín mít. Chẳng mấy chốc, họ đã lao vào đánh nhau. Trần Thúc bị mấy tên lưu manh cuốn lấy không thể thoát thân, vừa quay đầu lại, thấy cô gái nhỏ bị một tên lưu manh tóc vàng bịt miệng kéo ra bên ngoài, đôi mắt cô phiếm hồng, quần áo bị kéo xộc xệch, lộ ra bả vai gầy yếu, liều mạng giãy giụa. Trước nay anh chưa thấy cô tuyệt vọng như vậy, ở trong trường học khi cô gái nhỏ bị bắt nạt, cũng chưa bao giờ lộ ra biểu cảm như vậy, cô chỉ biết yên lặng mà đi đến một bên phát ngốc.
Trần Thúc đoạt lấy cây gậy trong tay lưu manh, xuống tay tàn nhẫn, khiến mấy người bị đánh vỡ đầu chảy máu, ngã trên mặt đất bò không đứng dậy nổi. Trên người anh cũng dính không ít máu, có của mình, nhưng phần lớn là của người khác. Tóc vàng lập tức buông Kim Cẩm ra, nhanh chóng chạy trốn, không được vài bước đã bị Trần Thúc bắt về. Mặt anh hung ác nham hiểm, cầm lấy một viên gạch ở ven đường, liên tục nện lên đầu tên khốn đang giãy giụa xin tha. Dần dần không còn âm thanh nào nữa, Trần Thúc cũng không dừng tay, cho đến khi có máu bắn vào đôi mắt, anh mới dừng lại. Kim Cẩm ngồi liệt dưới đất, không ngừng rơi lệ, lại chưa từng phát ra âm thanh nào. Cô nhìn anh ngẩng đầu, trên mặt toàn là máu, đang trầm mặc nhìn mình. Cô há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì, sữa bò dâu tây đã sớm bị dẫm nát, trộn lẫn với bụi bẩn trên mặt đất.
Hai người cứ như vậy, ai cũng không động, mãi cho đến khi xe cảnh sát tới.
Trần Thúc vào ngục giam, bởi vì là vị thành niên, lại có Kim Cẩm làm chứng tình huống ngay lúc đó, nên tổng cộng bị phán 5 năm tù.
Hoàng Hoàng đi lạc vào năm thứ hai sau khi Kim Cẩm kết thúc kỳ thi tốt nghiệp lên cấp Ba trường thể dục thể thao, Kim Cẩm dành toàn bộ kỳ nghỉ hè cũng không tìm nó về được.
Thời gian 5 năm nhanh chóng trôi qua, Kim Cẩm thi đậu vào một trường đại học hạng hai trong khu vực, giờ là sinh viên năm hai. Thừa dịp nghỉ hè, cô tìm một công việc làm thêm là giáo viên dạy toán.
Xe số 45 rất khó chờ, Kim Cẩm 6 rưỡi tan làm, gần 8 giờ cũng không phát hiện bóng dáng xe buýt, quyết định quay lại.
Hôm nay cả ngày làm bài thi, Kim Cẩm cảm thấy bả vai nhức mỏi không có sức lực, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng.
Một người luôn không cần băn khoăn nhiều như vậy.
Bạn cùng phòng đều về nhà, trong phòng ngủ chỉ có mình cô. Kim Cẩm mở khóa ngăn kéo, bên trong là sổ tài khoản của cô.
Cộng cả học bổng năm nhất và tiền tiết kiệm bình thường cô tích góp được, trong tay cô cũng chỉ có một vạn tệ. Kim Cẩm muốn sau khi tốt nghiệp đại học có thể ở lại nơi này làm việc, số tiền này không đủ để thuê nhà, nhưng may là còn ba năm, cô có thể tích góp thêm.
Kim Cẩm đến nhà ăn mua một suất mì, đang ăn thì nhận được điện thoại đồn công an gọi đến, bảo cô tới đón người.
Không thể nào. Kim Cẩm cảm thấy trái tim mình như bị bóp lấy, cô tự an ủi bản thân rằng chỉ là gọi lộn số mà thôi, đến nhìn một cái cũng không có chuyện gì.
5 năm đối với sự thay đổi của một thiếu niên là rất lớn, ít nhất trước đây Trần Thúc thường xuyên cười với cô, mà người trước mắt này, như là từ cống ngầm bò ra, không có sức sống.
“Cậu ta là bạn cô?” Ông cảnh sát nhân dân hỏi cô. Người này bị bắt vì đánh nhau trên đường, khi bị bắt căn bản không muốn chạy, tạm giam hơn mười ngày, lại không chịu đi, nói muốn tìm người.
Kim Cẩm bảo lãnh người xong, sốt ruột muốn nói rõ ràng với anh, lại thấy sắc mặt anh tối tăm nên không dám mở miệng.
Trước nay cô chưa từng đến thăm anh, cũng không biết 5 năm lao ngục sẽ biến anh trở thành một người như thế nào.
Trần Thúc đột nhiên nắm lấy tay cô đi về phía trước.
Kim Cẩm hoảng sợ muốn hất tay anh ra, lại bị anh kéo thẳng đến một tòa nhà cũ.
Trần Thúc từ túi quần lấy chìa khoá ra mở cửa. “Về sau em ở đây.”
Câu nói không đầu không đuôi làm Kim Cẩm từ đầu đến chân như bị tạt một chậu nước lạnh, anh đứng trước mặt cô, chặn cửa.
“Tôi đã đưa anh ra khỏi đồn công an, về sau chúng ta coi như không quen biết, anh đừng tới tìm tôi.” Cô nói.
“Đây là nhà của chúng ta.” Trần Thúc nhìn bộ dáng sợ hãi của cô, nghiêng đầu cười.
Như bị xé rách da mặt, quái dị âm trầm.
“Sao, anh còn muốn đi vào đó 5 năm nữa?” Kim Cẩm hoảng loạn, muốn làm anh tỉnh táo lại, nhưng dù cô có châm chọc thế nào, anh cũng chỉ nhìn cô, ngậm miệng không nói gì.
Giằng co nửa giờ, cuối cùng Kim Cẩm sụp đổ, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Anh nói, đây là nhà của chúng ta.” Trần Thúc ôm lấy cô.
“Là chính anh giết người, 5 năm này là anh xứng đáng!” Cô hoảng đến mức nói không lựa lời.
Anh hứng chịu một cái tát của cô, nghiêng đầu thấp giọng nói, “Không, đây là em nợ anh, em phải dùng cả cuộc đời này để trả lại.”