Edit: Flanty
Rất đau. Kim Cẩm xoa xoa cái ót, một viên phấn nhỏ đang nằm trên mặt đất.
Cô bị mẹ đưa đến trường thể thao gần nhà. Bởi vì luôn bệnh tật ốm yếu, nên cô dễ dàng trở thành đối tượng bắt nạt của các thiếu niên đang tuổi dậy thì, mỗi ngày đều bị “đùa giỡn” bằng đủ loại phương thức. Cô quen rồi, còn mẹ cô thì luôn răn dạy “Vì sao không bắt nạt lại người ta”.
Kim Cẩm quay đầu nhìn vào trong phòng học, có mấy cô gái đang vẽ báo bảng[1]. Cô nhặt viên phấn lên, ném vào thùng rác. So đo chỉ khiến bản thân càng trở nên thấp kém hơn, không có cái gì tốt cả.
[1] Báo bảng: Dùng phấn viết hoặc thuốc màu để vẽ lên loại bảng đen cố định hoặc di động, có tính tuyên truyền, dễ lau, dễ sửa, thuận tiện, thường được ứng dụng trong các trường tiểu học và trung học.
Thư viện nằm trên tầng cao nhất, vì để tiết kiệm thời gian, Kim Cẩm chạy chậm trên cầu thang bộ. Giữa giờ có rất ít người đến thư viện, vì thời gian chỉ có 10 phút. Kim Cẩm tùy ý lấy một quyển sách, trùng hợp nam sinh bên cạnh cũng cầm lấy quyển đó. Cô không nói gì, lập tức buông tay, liếc nhìn nam sinh kia một cái rồi rời đi.
Tiết này là tiết thể dục, Kim Cẩm lại một lần nữa bị các bạn học cố ý ném bóng rổ vào người, cô chật vật tránh thoát, nhưng không kịp tránh khỏi quả bóng cuối cùng, một bàn tay cứ thế chắn trước người cô.
Kim Cẩm không nói cảm ơn, đi đến một bên ngồi xuống.
Đột nhiên xuất hiện ý tốt, làm cô cảm thấy rất xấu hổ, chi bằng bị bóng rổ ném trúng còn hơn.
Trần Thúc đi qua, ngồi ở vị trí cách cô không xa. Nơi đó cũng chỉ có hai người họ ngồi, không một ai tình nguyện đến ngồi xung quanh họ cả. Anh cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn cô chằm chằm.
Anh không nghĩ ra tại sao mình lại tới giúp cô, có lẽ là lúc ở thư viện đụng phải bàn tay lạnh lẽo, nên đột nhiên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng, Trần Thúc lại rất rõ ràng, dù có cứu cô mười lần trăm lần, thì anh cũng không thể trở thành anh hùng thực sự được.
Có lẽ vì trước đây chưa bao giờ chú ý đến cô bạn học nhỏ gầy này, Trần Thúc cảm thấy, số lần mình gặp cô ngày càng nhiều. Anh lại giúp cô thêm vài lần nữa.
Sự khác biệt giữa cứu một lần và cứu nhiều lần không lớn lắm. Anh nghĩ, dù sao người này cũng chưa từng liếc mắt nhìn mình.
Vật lý của Kim Cẩm không tốt lắm, thầy giáo vật lý lại là thầy chủ nhiệm, mỗi ngày đều bảo cô góp nhặt những câu sai trong đề để đến văn phòng nói lại cho ông ấy nghe.
Trước đó bị mấy bạn học bài xích, tiết tự học này lại phải ngâm nước nóng rồi.
“Kim Cẩm, em lại đây một chút.” Người gọi cô là giáo viên tiếng Anh, ngồi nghiêng ở phía sau thầy vật lý.
“Em cầm đáp án cho bài tập này đi, rồi chép lên bảng đen để các bạn sửa lại.” Giáo viên tiếng Anh rất xinh đẹp, cười rộ lên lại càng xinh.
Kim Cẩm không lý do gì để từ chối, trầm mặc tiếp nhận.
Cô chán ghét cảm giác đứng trước bảng đen rồi bị mọi người phía dưới nhìn chằm chằm, thật sự khó chịu.
Đại biểu môn Tiếng Anh xin nghỉ không đến lớp, cô không biết nên tìm ai hỗ trợ, có lẽ, căn bản cũng chẳng ai muốn giúp cô.
Kim Cẩm không định mở miệng nói chuyện, trực tiếp viết lên bảng đen mấy chữ to “Đáp án bài kiểm tra Tiếng Anh”, sau đó bắt đầu chép đáp án.
Nhanh chóng chép xong, sau lưng cô đã đổ không ít mồ hôi.
Phía dưới rất ồn ào.
“Sao lại sai nhiều thế này?”
“Đáp án sai rồi hả?”
Kim Cẩm lật lại trang trước, chữ ‘bài ba’ in đậm khiến cô hoảng hốt.
Cô xoay người, không ngẩn đầu, dùng giọng nói mà cô cảm thấy lớn nhất, run rẩy xin lỗi, “Thật xin lỗi, là tôi chép sai.”
Nói xong cô nhanh chóng xoay người lại, cầm khăn lau bảng, xóa những dòng chữ trắng đến chói mắt.
“Cậu ta đang nói cái gì vậy?”
“Không biết, cậu nghe thấy không?”
“Không nha.”
Một đầu phấn xanh cọ qua gương mặt cô, nện lên tấm bảng đen trước mắt.
Tiếp theo, lại có một viên phấn khác ném vào lưng cô.
Kim Cẩm tiếp tục chép.
Trò đùa phía sau lưng vẫn chưa dừng lại.
Vẫn là những nam sinh ngồi ở hàng sau.
Bọn họ vui cười, ném năm sáu cái, thấy cô không phản ứng, cũng cảm thấy không thú vị, nên mới dừng lại.
Kim Cẩm chép xong, kìm nén cảm xúc muốn chạy ra khỏi phòng học ngay lập tức, từng bước gian nan rời khỏi phòng học.
Cô đã viết xong đề giải.
Mềm giọng nỉ non.
Trần Thúc nhìn cô chằm chằm.
Bởi vì đánh nhau nên đến muộn, anh là khách quen của văn phòng, nhưng trước nay lại chưa bao giờ gặp Kim Cẩm.
Nhìn bộ dạng của cô, cũng không phải là lần đầu tiên bị thầy giáo gọi vào văn phòng.
Khóe mắt phiếm hồng, âm thanh nhẹ nhàng mà phát run.
Lá gan nhỏ như vậy sao? Trần Thúc không hề cảm thấy gì khi mình nhìn trực tiếp vào ánh mắt cô.
“Tôi kêu em tới viết bản kiểm điểm, không phải để em đứng ngây ngốc ở đây.” Giáo viên chủ nhiệm lớp bảy gõ gõ vào bàn.
Trần Thúc cầm bút, cong eo ghé lên bàn, thuần thục mà lặp lại mấy câu mở đầu bản kiểm điểm.
Chủ nhiệm cũng không xem, gọi anh đến đây cũng chỉ để kiềm chế anh một lúc thôi.
Hai tiết tự học cuối của chiều thứ tư, một tiết cho vật lý, tiết còn lại thì bị giáo viên thể dục gọi ra ngoài.
Cô chạy bộ rất kém, đội sổ trong lớp.
Đúng lúc giáo viên thể dục đang dạy lớp bảy, biết lớp ba là giờ tự học, vì thế xách Kim Cẩm ra chạy cùng.
Các trường thể thao có yêu cầu khắt khe hơn đối với học sinh.
Kim Cẩm mới chạy xong một vòng, lớp bảy chạy vòng thứ hai đã đuổi kịp cô rồi.
Vì sao lại có hạng mục bắt người ta phải chạy 800m cơ chứ? Kim Cẩm cảm thấy không thể hô hấp được, dừng lại rồi đi vài bước.
Giáo viên thể dục cách xa đó đang thúc giục cô.
Cô không thể không tiếp tục bước đi, chân như rót chì, giọng nói cũng khô khốc phát đau.
“Sao cậu chạy chậm vậy?” Trần Thúc chậm rãi bước qua cô, cũng có thể tính là nhanh hơn các nữ sinh xung quanh.
Kim Cẩm không quan tâm, bây giờ cô thậm chí không còn sức để nói. Sau hai vòng, trước mắt đã hóa thành màu đen.
“Có thể giả vờ không?”
———
“Thôi vậy.” Trần Thúc túm cánh tay cô, đứng yên bên cạnh thùng rác.
“Nôn đi.”
Kim Cẩm chưa lấy lại tinh thần, vẫn ngơ ngẩn nhìn anh, phía sau truyền đến tiếng của giáo viên thể dục.
“Sao lại thế này?”
Cô bắt đầu hướng vào thùng rác nôn khan, Trần Thúc vỗ nhẹ lưng cô.
“Này, ôi, mới hai vòng đã thế rồi, trở về nghỉ ngơi đi.” Giáo viên thể dục đến đây nhìn thoáng qua, sau đó xua tay, thật ra ông ta không quản Trần Thúc, tiếp tục đi huấn luyện các học sinh khác.
Khuôn mặt trắng bệch của Kim Cẩm đỏ lên. Quá mất mặt. Cô một bước cũng không muốn di chuyển.
Trần Thúc duỗi tay túm cô, lại bị cô né tránh.
“Tôi lại không ghét bỏ cậu.” Anh nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ lên của cô, không nhịn được duỗi mu bàn tay dán lên đó.
Một tiếng “bộp” phát ra cùng lúc.
Trần Thúc cười nhếch mép, xoay người đi ra ngoài.
Đứng một hồi, Kim Cẩm đi đến vòi nước súc miệng, nước lạnh khiến hàm răng phát run. Có thứ gì đó chạm vào mu bàn tay cô.
Một cốc giấy nhỏ đựng trà sữa khoai môn. Chỉ có hiệu sách bên cạnh trường học mới bán.
Người đưa vẫn còn đang thở hổn hển.
Tiếng nhạc nền ngọt ngào vang lên trong đầu.
Kim Cẩm không nhận, xung quanh đã có vài ánh mắt lặng lẽ nhìn qua đây.
“Yên tâm, không có độc.” Trần Thúc vỗ nhẹ lên cái quần bẩn, lại đưa trà sữa lên trước một chút, không ngờ cô gái này lại quay người chạy mất. Sau khi nhấm nháp ly trà sữa, ném ly giấy vào thùng rác, anh mới bắt đầu cất bước chạy theo bóng dáng cô.
Cô gái nhỏ chạy chậm cũng có lợi, đuổi theo tốt.
Thấy mọi người hoang mang rối loạn chạy vào lớp, anh ngẩng đầu híp mắt nhìn.
Lớp ba à.
Trách không được chưa từng thấy.
———
Tác giả có lời muốn nói: Hoá ra Trần Thúc muốn lừa cô gái nhỏ nhà người ta bằng ly trà sữa một tệ.