Trứng Gà Đường Đỏ

Chương 63



Lương Bạch Ngọc cảm thấy mình vừa ngủ một giấc rất dài, khoảng chừng vài kiếp, anh sẽ thức dậy ở một nơi không phải là cái sơn thôn nhỏ, không có Trần Phong, không có tiếng gà gáy chó sủa, không còn sinh vật sống.

Nhưng sau khi sự tỉnh táo của anh cô đọng lại thì nghe thấy tiếng chim hót cuckoo.

Còn có một giọng nói đang tận lực đè thấp.

Lương Bạch Ngọc yếu ớt nhắm mắt, sau một lát lại mở ra, trong tầm mắt anh xuất hiện hai bóng người, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn kẹp điếu thuốc vào giữa các ngón tay, quần áo trên người nhăn nhúm như thể đã từng ướt đẫm rồi lại được thân nhiệt trên cơ thể hong khô.

Người còn lại là bác sĩ mới đến thôn, Beta trẻ tuổi, tên gì Lương Bạch Ngọc đã quên mất rồi.

Lương Bạch Ngọc mơ màng nghe bọn họ nói chuyện, hóa ra hỏa hoạn, đốt núi, tiếng súng… đều là những chuyện tối hôm qua, anh ngủ chưa tới một ngày.

Tỉnh nhanh như vậy nằm ngoài ý muốn của anh nhưng cũng trong dự liệu.

Bởi vì,

Nếu như còn có thể trở lại thì anh nhất định sẽ sớm quay trở lại… Nhất định…

.

Lúc Lương Bạch Ngọc tỉnh táo lần nữa, anh cảm nhận được một cái khăn lông ấm áp đang lau trên mặt và cổ anh, anh vẫn chưa lên tiếng, chỉ mới đảo mắt chút thì đã bị ôm chặt lấy.

“Ưʍ… Em thở không được…” Lương Bạch Ngọc than nhẹ, kèm theo chút giọng mũi.

Trần Phong lập tức buông anh ra.

Lương Bạch Ngọc ngồi không vững ngã xuống giường, Trần Phong túm anh lại, đôi bàn tay to đỡ lưng anh, lòng bàn tay bởi vì kích động mà đầy mồ hôi nóng hổi.

Trần Phong không nói lời nào mà chỉ nhìn Lương Bạch Ngọc, cứ như là sợ thiếu đi một cái nhìn.

Lương Bạch Ngọc lướt mắt lên người hắn: “Anh hơi khó ngửi.”

Trần Phong khẽ híp mắt tiến lại gần, ngậm môi trên của Lương Bạch Ngọc, nhẹ nhàng cọ xát.

“Vết thương sao rồi?” Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm.

Trần Phong hôn anh một cái: “Xử lý rồi.”

“Em muốn xem.”

Trần Phong nắm tay anh luồn vào bên trong áo khoác mình.

Bụng Alpha có một vòng vải băng quanh, sờ lên lồi lõm, hình như không được quấn kĩ mà chỉ quấn bừa lên.

Lương Bạch Ngọc tính vạch áo khoác hắn lên nhưng lại bị chặn lại.

“Không tổn thương tới chỗ hiểm.” Trần Phong nói, “Đừng để ý đến anh, anh không sao đâu.”

Nói xong, hắn lấy gối kê sau lưng Lương Bạch Ngọc, “Để anh lau tiếp cho em.”

Lương Bạch Ngọc nhìn thấy tóc mai bạc trắng của Trần Phong, anh rũ mắt xuống, lúc sau mới cười mỉm: “…Được.”

.

Trần Phong không kể với Lương Bạch Ngọc chuyện tối hôm qua sau khi trúng đạn hắn đã cố đuổi theo thuyền, cơn đau liên tục hành hạ, mỗi một giây sợ hãi, suy sụp gì đó cũng không quan trọng.

Cũng giống như Lương Bạch Ngọc không tiết lộ chuyện xảy ra trên thuyền và dưới sông vậy.

Lúc này đã là buổi chiều, mặt trời vẫn chưa xuống núi, tấm rèm bên cửa sổ đã được đẩy sang một bên, ánh nắng rực rỡ tràn ngập vào trong căn phòng.

Trần Phong hứng hai thau nước lau Lương Bạch Ngọc sạch sẽ rồi thay quần áo khác cho anh, tay không run, hô hấp vẫn đều, hoàn toàn không nhìn ra biểu hiện bị thương do súng bắn.

“Cho em uống thuốc rồi.” Trần Phong đột ngột nói.

Lương Bạch Ngọc cực kỳ chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt anh mê mang, tựa như là nghe không hiểu vậy.

Trần Phong vắt khăn lông trong thau nước, thấp giọng dỗ: “Em đừng giận.”

Dựa theo kế hoạch của Lương Bạch Ngọc, anh sẽ uống viên thuốc cuối cùng vào tháng sau, anh đã nói với Trần Phong.

Vì thế lúc này Trần Phong đang xin lỗi anh.
“Hèn gì…” Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm, “Em còn tưởng đâu em đã tốt hơn rồi, đáng ra em nên phải nghĩ đến chuyện đó, chắc là mới tỉnh dậy nên đầu óc còn mơ màng.” Nói xong thì cười lên, “Nè, vậy thì hết thuốc rồi.”

Alpha vẫn còn vắt khăn lông, cũng sắp vắt cho rách.

Lương Bạch Ngọc thò chân ra ngoài chăn, đặt lên đùi hắn cọ cọ: “Em muốn uống nước.”

Trần Phong quay đầu nhìn Lương Bạch Ngọc, hốc mắt đỏ như máu, lời hắn muốn nói rất nhiều nhưng cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Cuối cùng chỉ nói, “Được, anh đi lấy cho em.”

.

Thuốc từ từ có tác dụng, tinh thần Lương Bạch Ngọc đã tốt hơn, anh kêu Trần Phong dẫn anh xuống núi.

Trần Phong đang gội đầu cho Lương Bạch Ngọc: “Xuống núi làm gì?”

Lương Bạch Ngọc ngồi trên ghế tre nhỏ, dựa lưng vào thùng gỗ, anh yên lặng một hồi rồi nói: “Thăm em trai của cô giáo Dương.”
Trần Phong ngừng giây lát, phản ứng đầu tiên của hắn chính là Lương Bạch Ngọc đã biết chuyện này khi ở trên thuyền, cũng chỉ có thể biết trong khoảng thời gian đó.

“Chôn rồi.” Trần Phong nói, “Anh dẫn em đi.”

Lương Bạch Ngọc ngửa đầu nhìn những quả đào con xanh giữa các tán lá, lẩm nhẩm đếm như một đứa trẻ.

Tiếng nước chảy rào rào xen lẫn với sự dịu dàng của kẻ si tình.

.

Tóc Lương Bạch Ngọc từ lúc về thôn tới giờ chưa từng cắt, bình thường cũng không để ý tới, đa số chỉ toàn xõa ra, nhưng không bị rối cũng không cháy nắng, đen mượt giống như là thác nước, mỗi sợi tóc đều rất có trật tự.

Trần Phong gội cho anh bằng xà phòng thơm, xả rất nhiều nước, sau đó lấy khăn lông to đỏ thẫm bọc lấy mái tóc ướt của anh lại, nhẹ nhàng vắt khô, trong suốt thời gian đó không hề đem lại cảm giác khô khan..
“Khô chưa?” Nhưng người trong cuộc lại không kiên nhẫn lắm.

“Sắp.” Trần Phong mở khăn lông ra xem tóc, rồi lại lau tiếp, “Em nhắm mắt chút đi.”

“Không muốn chợp mắt đâu.” Lương Bạch Ngọc nhìn tay áo sơ mi của mình, tuyến thể đã được băng lại, phía dưới còn có thuốc, lành lạnh, chỉ có như vậy thôi chứ không còn tác dụng nào khác, anh nhẹ giọng nói, “Anh hát cho em nghe đi, anh thường hay hát… Trăng sáng.”

Trần Phong hát《Dưới ánh trăng sáng hoa nở khắp nơi》

Lương Bạch Ngọc chưa kêu ngừng, Trần Phong vẫn còn hát, lặp đi lặp lại mấy lần, chuyên tâm và trầm thấp như thể đang kề tai quấn quýt với nhau trong chăn.

Ánh nắng xuyên qua cành lá chiếu lên đỉnh đầu hai người, Phát Tài đã ngủ gật.

.

Khoảng 4-5 giờ, Trần Phong cõng Lương Bạch Ngọc ra ngoài, Lương Bạch Ngọc không để cho hắn cõng, anh muốn tự đi.
Lúc đến cổng, Lương Bạch Ngọc chợt nhớ tới gì đó: “Chờ một lát, chờ một lát.” Anh xoay người đi vào trong sân, “Cho em giấy với bút đi.”

Trần Phong không hỏi anh tính làm gì, chỉ lấy hai thứ đồ mà anh cần đưa cho anh.

Không lâu sau, tờ giấy nằm trên bàn ở gian nhà chính, Lương Bạch Ngọc cầm bút máy, lười nhác nhưng cũng nghiêm túc vẽ tranh.

Một bản phác thảo xe hơi nhanh chóng xuất hiện trên mặt giấy, nét vẽ vừa đẹp đẽ nhưng cũng rất gọn gàng.

Trần Phong đứng một bên yên lặng nhìn anh thật lâu, thấp giọng mở miệng: “Em biết vẽ à.”

“Đúng vậy, em chưa từng nói với anh hả?” Lương Bạch Ngọc đang vẽ chi tiết, âm tiết kéo giãn, “Cũng không có gì đặc biệt cho lắm, ở trong thôn không có cơ hội để thể hiện, vô dụng thôi.”

Trần Phong rầu rĩ: “Chưa từng vẽ cho anh.”

Đầu bút Lương Bạch Ngọc dừng lại: “Ngày mai.”, Anh vén sợi tóc dài đang rũ xuống trước trang giấy, “Ngày mai vẽ cho anh.”
Trần Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm tới góc sân tràn đầy sự sống, ngày mai…

Sẽ có sao?

Thế giới nội tâm của Trần Phong đã đi qua hết mấy mùa xuân hạ thu đông rồi mới trở về thực tại, hắn thấy Lương Bạch Ngọc vẫn còn đang vẽ xe hơi, anh nói: “Đã vẽ xong rồi mà?”

Lương Bạch Ngọc nói không rõ ràng, “Vẽ lại.”

“Được rồi,” Trần Phong rũ mắt nhìn xương bướm sau lưng anh, “Đã đẹp rồi mà.”

“Vậy thì phải đẹp hơn nữa.”

Trần Phong không lên tiếng.

Một lát sau, Lương Bạch Ngọc vẽ xong xe hơi rồi tiếp tục vẽ trên một tờ giấy khác.

Trần Phong ngắm một lát, nhìn ra là biệt thự.

Kiểu biệt thự không phải ngẫu hứng vẽ ra, mà mang theo đặc điểm trong khu nhà giàu ở khu Tây thành.

Trần Phong chỉ đưa mắt nhìn Lương Bạch Ngọc chứ không nói lời nào, đầu óc hơi choáng váng, từ sau khi bị thương vào tối hôm qua tới nay hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi, bất giác đã vượt qua cực hạn.
Trong lúc Lương Bạch Ngọc đang phác thảo tầng một của căn nhà kiểu Tây thì được một cánh tay dài ôm lấy từ phía sau, lòng bàn tay lướt qua eo anh đi lên phía trước, mười ngón tay siết vào.

Tựa như là một cái khóa, khóa linh hồn và cơ thể của anh lại.

.

Mộ của Dương Minh nằm ở phía Đông Nam của núi, kế bên có cây hạt dẻ rừng và mâm xôi mà cậu thích, một ăn vào mùa thu, một ra vào mùa hè.

Lúc Lương Bạch Ngọc và Trần Phong đến thì trước mộ đã có người ngồi, là Dương Linh Linh.

“Cô giáo Tiểu Dương.” Lương Bạch Ngọc kêu.

Dương Linh Linh quay đầu nhìn, tóc thắt bím ngày nào bây giờ đã bị cắt ngắn trông rất nam tính, cả người đã già đi rất nhiều, ánh mắt mờ mịt, khóe mắt xuất hiện nhiều vết nhăn, da vàng và thô ráp.

Dáng vẻ và trạng thái không thể nhìn ra đây là một cô gái trẻ.
Dương Linh Linh thấy Lương Bạch Ngọc đứng bên cạnh Trần Phong, biểu tình của cô cũng rất bình thản, tựa như những ân oán và không cam lòng trước kia, cùng với cảm giác chán ghét trông xem anh có thể sống đến cuối năm hồi ấy đã là của kiếp trước.

.

Đèn lồng trắng hai bên trái phải của ngôi mộ mới đang đu đưa trong gió.

Lương Bạch Ngọc ngồi xuống, cầm con dao nhỏ Dương Minh đã đưa năm ngoái cắt một nhánh liễu.

Trần Phong đang nói chuyện với Dương Linh Linh cách đó vài bước.

“Chết rồi thì tốt, nếu không thì cả nhà phải lặn lội trong biển người mênh mông để tìm nó, tìm cả đời cũng không có kết quả gì.” Dương Linh Linh bình tĩnh nói, “Như vậy cũng rất tốt.”

Ngoài miệng thì cảm thấy nhẹ nhõm nhưng một giây sau đã che mặt lại, khóc không thành tiếng.

Bác sĩ mới tới thôn nói chuyện rất nhỏ nhẹ, nhưng cũng rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, y kiểm tra thi thể của em trai cô xong rồi nói, em trai cô đã phải rất cố gắng mới có thể thoát khỏi dây trói, nhưng lại không còn sức để phát ra tiếng cầu cứu, cuối cùng lại không chống đỡ nổi rồi hôn mê ngay lối vào sơn động.
Chỉ còn một chút nữa, là có thể bò ra ngoài.

Bò được ra ngoài, khả năng được kiểm lâm viên trong núi phát hiện tăng lên 50%.

Hơn nữa…

Trên quần áo của em trai cô có hai chữ được viết bằng máu, đã khô, mỗi nét cũng không rõ ràng, nhưng cô vẫn có thể đọc ra được là “Cây, trộm”.

Là bởi vì cậu không biết sau khi mình mê man bao lâu thì mới được phát hiện, sợ lúc tỉnh dậy thì cây đã bị trộm đi, vì thế nên mới để lại lời nhắc nhở.

Trông cậy vào người phát hiện ra cậu có thể nhìn thấy được hai từ cậu viết, sau đó sẽ lập tức thông báo với mọi người trông chừng cây cối.

Trước khi chết vẫn còn ôm hy vọng.

Lòng bảo vệ ngọn núi này, tình yêu đối với mạng sống.

“Chết… Chết đói…” Dương Linh Linh khóc không thở nổi, nếu như không phải sáng sớm hôm nay đúng lúc cô quay lại làm ít chuyện thì sợ rằng phải rất lâu cô mới biết tin tức này.
Lúc nhận thi thể cha mẹ cô đã ngất tại chỗ, cả ngày chỉ có một mình cô xử lý hậu sự, không dám nghĩ đến nỗi tuyệt vọng mà em trai cô đã phải trải qua trước khi chết.

“Hung thủ là một trong những kẻ trong băng nhóm lâm tặc!” Dương Linh Linh bỗng thả tay xuống hét to, “Chắc hẳn trong thằng Minh đã tình cờ phát hiện ra bọn chúng trên đường về nhà, vô tình nghe thấy chúng nói chuyện, bọn chúng vì sợ bại lộ mà hỏng kế hoạch nên đã trói nó ném vào trong sơn động…”

Trần Phong nghe Dương Linh Linh oán hận, nhưng sự chú ý nãy giờ chỉ đặt trên người Lương Bạch Ngọc, lúc nghe anh dùng khẩu hình nói gì đó, Trần Phong nhận ra ngay.

“Triệu Văn Kiêu.” Trần Phong lặp lại.

Dương Linh Linh ngây người.

“Gã làm ăn ở ngoài thôn, chính là buôn gỗ.” Trần Phong nói.

Răng Dương Linh Linh run lập cập, năm ngoái cô hỏi Triệu Văn Kiêu về đây làm gì, gã nở nụ cười trong sáng nói rằng muốn về đây kết bạn, còn nói rằng con người và thiên nhiên ở quê hương mang đến cảm giác thân thương và lưu luyến, sau đó Triệu Văn Kiêu ký hiệu tạm thời em trai cô, cô cũng không quan tâm tới gã nữa, bọn họ dần dần không chạm mặt nhau.
Hóa ra thành đạt rồi quay về thôn cái gì đó toàn là giả, chủ yếu gã về là vì những cái cây quý giá trên núi.

“Gã chết chìm rồi.” Trần Phong nói.

Hận thù trong mắt Dương Linh Linh vẫn chưa tiêu tan, điều này không thể tính là lấy mạng chuộc mạng.

Em trai cô còn trẻ tuổi mà, không có tội tình gì hết.

Dương Linh Linh sắp ngất đi, trong bụi rậm bỗng có tiếng hô gấp gáp, “Linh Linh!”

Một Alpha xa lạ chạy đến, tướng mạo rất bình thường, trông có hơi ngốc, y khóc theo Dương Linh Linh, tay chân luống cuống dỗ dành rồi dìu cô đi.

.

Trần Phong đi tới trước mộ.

Lương Bạch Ngọc vẫn ngồi ở đó, anh nắm chặt nhánh cây rồi buông ra.

Nhánh cây ngổn ngang ở dưới đất, Lương Bạch Ngọc đẩy mấy nhánh cây nằm lệch vào lại một chỗ rồi gom chúng qua hai bên.

Trần Phong xem anh chơi những trò hồi còn bé.
Lương Bạch Ngọc đang một lúc, bỗng thở dài: “Em trai của cô giáo Dương nghịch lắm, cứ hễ ba ngày không đánh nhau thì cũng phải lật ngói nhà, cậu nhóc mà còn sống thì xuân đến thế nào cũng quấn em đòi chơi cái này.”

Trần Phong không nói gì.

Lương Bạch Ngọc lấy hai tờ giấy trong túi ra, kêu Trần Phong quẹt diêm.

Xe hơi và nhà kiểu Tây đều bị đốt cháy, khói mù mịt.

Lương Bạch Ngọc vén tóc ra sau tai, ôm má: “Nhóc con…”

“Dương… Minh…”

Lần đầu gọi tên cậu nhóc có chút xa lạ thiếu tự nhiên, vì thế anh đọc lặp lại mấy lần, “Dương Minh, Dương Minh.”

“Dương Minh à.”

Để ước mơ trở thành sự thật ở một thế giới khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.