Trứng Gà Đường Đỏ

Chương 5



Dương Minh ở bên ngoài hút xong điếu thuốc rồi đứng một lát cho tản đi mùi khói mới lén lút chạy về nhà, vừa bước vào cậu gặp ngay một cái bóng đen, sợ tới mức xém tiểu ra quần.

“Chị mày đây.” Giọng nói lạnh lẽo của Dương Linh Linh vang lên trong bóng tối.

Dương Minh vừa mở miệng tính chửi thì chị cậu đã bước lại gần: “Trong phòng Lương Bạch Ngọc có tin tức tố của Trần Phong không?”

“Tránh ra.” Dương Minh đẩy cô ra, mò cọng dây thừng kéo một cái, trong phòng bừng sáng lên, ánh đèn rơi trên khuôn mặt phiền muộn của cậu.

Beta không thể bị ký hiệu, Alpha ngủ xong cũng không để lại tin tức tố, lập tức tản đi, cho nên cậu vẫn chưa bao giờ biết Lương Bạch Ngọc từng qua lại, gần gũi với ai, không có chứng cứ.

Thế mà cứ hai ba hôm là có người mở miệng bàn tán về chuyện giường chiếu của Lương Bạch Ngọc, khoác lác luôn miệng khẳng định có người ngủ với cậu, thế nhưng không biết có bao nhiêu phần trăm là sự thật trong đó…

Bực bội nhất là khi nãy cậu tìm tới Lương Bạch Ngọc để xác nhận thì bị anh dắt mũi đi vòng vòng, không chỉ mơ hồ quên luôn chính sự mà còn bị trêu tới mức tỏa ra tin tức tố.

“Có cái tắm á, loại tin tức tố cấp thấp như Trần Phong mà đòi lưu lại nhà Lương Bạch Ngọc? Nằm mơ đi.” Dương Minh cởϊ áσ len vàng ra khỏi đầu, túm lại một cục, “Chị hai, nếu chị thật lòng mơ ước hắn thì khi nào chị tới kỳ phát tình cứ đi thẳng lên núi, trói hắn ta lại.”

Vừa nói xong cậu phát hiện chị mình đang ra dáng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó, mặt cậu co giật. Điên rồi, điên rồi điên rồi.

“Mấy mảnh kính trên tường nhà chúng ta rất bén, coi chừng bị chảy máu cho khóc nhè đấy nhé.” Dương Linh Linh đi ra ngoài, dừng lại một chút, “Tiểu Minh, mày kiềm chế lại đi, mẹ không thích mày qua lại với Lương Bạch Ngọc đâu.”

Dương Minh ném chiếc giày thể thao vừa cởi qua một bên: “Anh ấy cho nhà chúng ta nhiều tiền như vậy thì mẹ phải trả lại như thế nào chứ…”

“Cho cái gì, không phải buôn bán bình thường à?” Dương Linh Linh cắt ngang.

“Ảnh mua đồ ăn với gà đó, cả thôn này nhà nào cũng có, nhưng anh ấy lại mua của nhà chúng ta, điều này nói rõ cái gì?”

“Ai biết được.” Dương Linh Linh hừ lạnh, “Dù sao y cũng không nói rõ là thích mày.”

Dương Minh đá văng chiếc giày còn lại như té nước, lớn tiếng hừ: “Làm như em cần anh ta thích lắm á!”

“Cũng đúng, dù sao y cũng là một Beta rẻ tiền đê tiện mà thôi.” Dương Linh Linh nương theo ý em trai.

“Ai cho phép chị nói anh ta như vậy hả, chỉ em mới được nói!” Dương Minh nắm nắm đấm, tức giận.

Dương Linh Linh cho cậu một ánh mắt khinh bỉ rồi bước đi.

“Chị hai.” Dương Minh gọi.

“Gì nữa?” Dương Linh Linh thiếu kiên nhẫn.

“Không phải chị nói anh ta trở về là vì… viếng mộ đúng không?” Dương Minh một giây trước vừa hỏi xong, giây sao đã trừng mắt nhìn: “Đúng rồi, vậy mộ phần ba mẹ anh ấy ở đâu?”

Cả hai chị em chị nhìn em, em nhìn chị, đều là bộ dạng mờ mịt, bọn họ chưa từng nghe nói chuyện này.

“Chắc là trên núi chứ đâu nữa, nhiều năm rồi y không trở về, nhất định vẫn chưa ra được nấm mồ ở đâu, một quãng thời gian dài như vậy người sống người chết đều không chờ nổi.” Dương Linh Linh hoàn hồn lại trước, lạnh nhạt nói, “Không cần biết y về thôn là muốn tế bái ba mẹ hay gì hết, mày cứ cách xa y ra đi, coi chừng mẹ tìm Alpha gả cho mày bây giờ.”

“Sợ chắc.” Dương Minh mang dép bông vào, “Anh ta mấy tuổi thì rời thôn?”

“Quên rồi.” Dương Minh vén tóc dài sau vòng cổ, “Hình như còn rất nhỏ, nghe nói sau khi ba mẹ y bất ngờ qua đời, cô họ của y cũng dẫn y ra khỏi làng. Lúc đó mày vẫn còn mặc tả, chị cũng đang chơi bùn.”

Dương Minh gãi mặt: “Nhà ảnh bị dội phân, chắc chị cũng biết rồi.”

Dương Linh Linh cũng không quan tâm lắm.

“Em cũng cân nhắc cả đêm nay rồi, anh ta lớn lên ở bên ngoài, mấy năm nay không liên hệ gì tới cái thôn này hết, sao tự dưng khi về mọi người lại ghét anh ta tới vậy?” Dương Minh nói, “Có khi nào là do ba mẹ anh ta khi còn sống đã làm chuyện gì không?”

“Trí tưởng tượng này của mày mà dùng để học tập thì đâu tới nỗi lớp một đã bỏ học… Ui…” Cánh tay Dương Linh Linh bị nhéo, cô lạnh mặt đẩy tay em trai ra, “Làm gì có chuyện ân oán đời trước kéo tới đời này, có khi là do…”

Nói tới đây, cô ậm ờ ngừng lại.

“Do cái gì?” dn nắm tay áo chị gái, “Càng nghĩ càng thấy sai, Lưu Khoan cũng không phải Đại Thánh gì, tại sao mọi người lại tin răm rắp mấy lời nói của gã lúc Lương Bạch Ngọc về thôn rồi khinh thường anh ta chứ?”

Dương Linh Linh nói: “Mấy lời nói kia cùng lắm chỉ là dắt mũi, chủ yếu là sau khi y trở về thì trong thôn không yên ổn gì, mấy người công nhân thì bỏ việc, thậm chí có người đã đính hôn còn đột ngột huỷ, không ít người bị y mê hoặc tâm trí nên dân trong thôn mà đối xử tốt thì mới là lạ.” Thôn thì lớn, mấy lời khen chê của dư luận đều có thể truyền nhiễm, chẳng mấy chốc ai cũng xem là sự thật.

Trong nhà im ắng một hồi, Dương Minh nói nhỏ: “Tướng mạo đâu phải là thứ mình có thể quyết định, như em nè, đều được di truyền hầu hết mấy ưu điểm của ba mẹ, còn chị không có cái nào, tin tức tố cũng thuộc loại trung cấp, hoàn toàn không sánh được với em.” Trong khi nói cậu cũng lộ ra vẻ thông cảm.

Dương Linh Linh cũng không tức giận, cô quen rồi.

Còn mấy chuyện liên quan tới Lương Bạch Ngọc toàn là phóng đại, nhưng cũng bình thường.

Đôi khi trong những hoàn cảnh nhất định, sắc đẹp là một tội ác, đẹp quá mức sẽ trở thành tội lớn, không hề làm gì cũng bị gieo vạ. Giải thích thì kêu là đạo đức giả, không giải thích thì bị gọi là lẳng lơ, vô liêm sỉ, có thế nào cũng sai.

Lương Bạch Ngọc không phải là đoá hoa dại trên núi bình thường, anh quá tươi đẹp, quá quyến rũ, cho dù tính tình hay phong cách ăn mặc cũng rất phóng khoáng, rực rỡ, không thích hợp với bầu không khí của cái thôn này.

Nhưng anh lại quay về.

Dù không lộn xộn nhưng vẫn hỗn loạn.

Cũng may anh là Beta chứ không phải Omega, không có tin tức tố ảnh hưởng tới nhóm Alpha. Nhưng điểm này cũng rất bất hạnh… Anh là Beta, có thể bị nhiều người ký hiệu, bị ký hiệu nhiều lần.

Sau gáy Dương Minh hơi ngứa, cậu với tay cách vòng cổ gãi mấy lần: “Chị hai, chị thầm trầm cái gì vậy?”

“Chuyện của người lớn đừng xía vào, mau ngủ đi, nhóc con ngu ngốc.” Dương Linh Linh đi ra khỏi phòng, vừa đóng cửa vừa nói nhỏ: “Ngày mai chúng ta đi đào đất.”

Cuối cùng nhắc nhở một cậu: “Kỳ phát tình của mày sắp tới rồi, ban đêm đừng có chạy lung tung nữa!”

Với Dương Minh thì như nước đổ lá khoai, cậu không coi đó là việc to tát gì, cậu bước tới cửa: “Cô giáo Dương à, em đọc hết《Cố Sự Hội》rồi, cho em thêm hai cuốn nữa đi!”

“Cút.”

Sau nửa đêm, một cơn mưa rào trút xuống.

Bã thuốc và đống phân trước nhà Lương Bạch Ngọc trôi đi, chảy vào trong rãnh nước. Rãnh nước được đào vây quanh thôn làng, cong cong tới nguồn.

Trong thôn có bí mật lớn nhưng lại không có bí mật nhỏ. Người nào múc nước phân từ trong hố phân của mình rồi dội trước nhà Lương Bạch Ngọc, việc này không ai thấy, bọn họ lựa chọn không nói.

Giờ thì hay rồi, mùi thối kia đi qua từng nhà, nhà nào cũng có phần hết.

Trận mưa này khiến nhiều người mất ngủ, bò ra ngoài cửa sổ chửi đổng rồi về giường ngủ tiếp, trong mơ cũng là đang tụ tập tám với người khác.

Lương Bạch Ngọc cũng không phụ lòng trời, anh dậy sớm, ngồi trên chiếc ghế tre đợi Bồ Tát đến sửa nhà cho anh.

Bồ Tát đến rồi đi, một ngày nữa trôi qua.

Trải qua mấy ngày, Trần Phong vẫn nói ít làm nhiều, nhà chính căn bản đã sửa xong, hắn ngồi dưới đất, đôi chân rắn chắc tuỳ ý giang rộng ra, tay bẩn vặn bình nước.

Lương Bạch Ngọc tính đi sờ tường mới, bỗng vang lên tiếng nói nhỏ.

“Đừng đụng, để khô đã.” Trần Phong ngăn cản.

“Ò…” Lương Bạch Ngọc thu tay về, nửa ngồi nửa quỳ gần hắn.

Trần Phong bị sặc ngụm nước, chật vật ho khan.

“Mỗi ngày chú đều tới nhà tôi…” Lương Bạch Ngọc đưa tay xoa lưng hắn, dịu dàng vỗ nhẹ, “Vậy rừng thì phải làm sao?”

Tiếng ho của Trần Phong im bặt đi, toàn bộ phần lưng cứng như hòn đá.

“Không sợ có người lén chặt cây hả?” Lương Bạch Ngọc dùng ngữ khí lo lắng nói.

Nửa người Trần Phong nghiêng về phía trước, tránh cái tay phía sau lưng: “Không sao đâu.”

“Thật à?” Lương Bạch Ngọc nhẹ nhàng nói, hơi thở ôm lấy mái tóc đen của hắn.

Trần Phong hừ một tiếng rồi đứng lên: “Tôi ra sân trộn bùn đây.”

Hắn nhanh chân chạy đi, lồng ngực trong trang phục rằn ri ẩm ướt đang nóng dần lên, bên tai đỏ chót.

Lương Bạch Ngọc khom lưng nhặt bình nước bị chủ nhân bỏ rơi, ngón tay cào nhẹ lớp nhựa, đột nhiên anh nhìn tới phía cửa sổ. Mấy giây sau anh đi tới.

Phía bên ngoài cửa sổ có một cái đầu đang nằm úp, là một cô nhóc đang nhón chân ôm trong tay một cái lọ, tay còn lại cầm một củ khoai môn nhỏ, quai hàm nhai nhai, hai mắt tò mò hướng về bên trong.

Cô nhóc không ngờ người trong nhà phát hiện ra, nó sợ run người đến nỗi quên nhai củ khoai môn trong miệng.

Lương Bạch Ngọc đẩy cửa sổ gỗ ra, cười với nó: “Không sợ ha.”

“Cô nhìn sững sờ nhìn anh.

Lương Bạch Ngọc “Ôi chao” rồi nói, “Khoai môn ăn ngon không?”

“Ngon ạ.” Cô nhóc theo bản năng đưa cái lọ trong lồng ngực cho anh, “Nhà em mới đào, em tự đào, trong nhà còn nhiều lắm.”

Trong lọ có mấy củ khoai môn mềm, da hồng, đang toả hơi nóng.

Lương Bạch Ngọc chống cằm: “Ngọt chứ?”

“Bây giờ vẫn chưa ngọt đâu, nhưng giờ đợi tới mùa đông thì nó ngọt lắm.” Cô nhóc dùng ngón tay đào đào.

Lương Bạch Ngọc chớp mắt: “Vậy đợi mùa đông tới rồi anh mua.”

“Em gái nhỏ, em đang nhìn cái gì vậy, em cứ ăn đi.” Trong mắt anh hiện lên ý cười dịu dàng, “Ăn xong rồi nói anh nghe, tại sao lại chạy tới đây.”

Nhóc con nhai củ khoai trong tay mấy họng, mắc nghẹn trong lòng, lắp ba lắp bắp nói: “Em, em…”

“Được rồi, anh không hỏi nữa.” Lương Bạch Ngọc đưa tay ra ngoài cửa sổ, xoa mái tóc ngắn của nó, “Lần sau đừng úp sắp lên cửa sổ của người khác nửa nhà, người hù người, nhưng là sẽ hù chết người.”

Cô nhóc hít mũi một cái, lấy ra củ khoai lớn nhất trong lọ đưa cho anh.

“Cho anh hả?” Lương Bạch Ngọc bày ra bộ dạng kinh hỉ, lông mi run rẩy, hai mắt long lanh, cho người khác ảo giác rằng anh sắp rơi lệ.

Cô nhóc lập tức bỏ vào tay anh.

“Vậy anh nhận nhé.” Lương Bạch Ngọc nhận lấy củ khoai, đầu ngón tay để lên lớp vỏ, hơi dùng lực chọc vào thịt bên trong.

Bàn tay của người bên trong cửa sổ rất đẹp, tựa như một tác phẩm được đánh bóng tỉ mỉ, có thể trực tiếp đem đi triển lãm.

Nhóc con mở to đôi mắt nhìn: “Anh trai ơi, bên ngoài như thế nào ạ?”

“Bên ngoài hả…” Lương Bạch Ngọc lột vỏ củ khoai, rèm cửa sổ bên cạnh bay lên, chiếu những bóng đen lên khuôn mặt anh, “Là một ống kính vạn hoa.”

Cô nhóc vấp chân, đầu lùn xuống một khúc, với không tới bệ cửa sổ, đang tính nhón lên lại thì chỉ thấy một thứ trong cửa sổ bay ra, vững vàng rơi xuống bên trong lọ của nó.

Là một viên kẹo mềm hình trăng khuyết.

Nó ngẩng đầu lên nhìn, cửa sổ đã đóng lại.

Bóng cây loang lổ trong sân, hai con gà đang tản bộ ở đó, Trần Phong nghe tiếng bước chân nhưng không quay đầu lại, lấy xẻng đảo bùn liên hồi.

Tới khi hắn trộn bùn xong thì phát hiện chàng trai đang nằm trên bãi cỏ khô bên cạnh ăn khoai môn tắm nắng.

Tóc anh dài tới vai, bị anh buộc sau gáy, vài sợi buông xuống hai má, thỉnh thoảng gió uốn nhẹ vài đường cong biếng nhác.

Bình nước dựng đứng đặt cạnh chân anh. dây treo ở trên đùi.

“Nước trong bình của chú hết rồi.” Lương Bạch Ngọc không nhìn Trần Phong, cắn củ khoai, trong miệng toả ra mùi thơm ngọt, “Trong nhà bếp có nước, chú đi rót đi.”

Trần Phong lấy bình nước.

Chưa bước đi thì một ngón tay nắm lấy dây đeo bằng một lực rất nhẹ.

Bàn tay to đang cầm bình nước đông cứng lại.

Ngón tay dính bùn siết chặt lại, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi.

“Người đàn ông chính trực.” Lương Bạch Ngọc móc lấy dây treo, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm có râu lún phún, con ngươi dời xuống một chút, tầm mắt như có như không đảo qua hầu kết đang lăn bên dưới của hắn.

“Tin tức tố của chú có mùi gì nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.