Trứng Gà Đường Đỏ

Chương 25: Mười điểm



Khi áo sơ mi hoa ẩm ướt được cởi ra, trước mắt Trần Phong là một mảnh trắng xóa.

Chàng trai rất trắng, trắng mịn màng, da dẻ không có một vết sẹo, 20 năm trưởng thành không lưu lại một dấu vết nào trên làn da anh, anh tựa như một mô hình người được trưng bày trong tủ kính.

Bên trong là hoa đào mùa xuân khoe sắc thơm ngát vô cùng sạch sẽ. Ngửi kĩ sẽ nghe được hương hoa.

Trong tai Trần Phong như bị dội nước, thái dương của hắn đột nhiên nhảy một cái.

“Ngẩn người gì đó, nhanh lau cho tôi đi chứ.” Lương Bạch Ngọc khép hờ chiếc áo sơ mi hoa ẩm ướt xoay người lại, đưa lưng về phía hắn.

Hai cái xương dưới vai bất ngờ nổi lên, tựa như một con bướm bị thương đang vỗ cánh, vừa chán chường vừa tràn đầy sức sống.

Trần Phong nhìn thấy cái gì đó, pheromone trong cơ thể đang bất an trong nháy mắt chìm xuống tận đáy: “Sao trên lưng cũng bị thương?”

“Va vào đá.” Lương Bạch Ngọc gạt tóc qua một bên, thả xuống bên xương quai xanh, anh ngáp một cái, lúc nói chuyện kèm theo giọng mũi, ẩm ướt mềm mại, rất thân mật, “Anh ơi, xin anh nhanh lên chút, em buồn ngủ lắm rồi.” (*)

Trần Phong nhìn vết thương của anh, không được xử lý, đã kết vậy, xung quanh cũng sưng lên.

“Tại sao cậu…” Trần Phong dừng lại, “Không biết quý trọng cơ thể của mình vậy?”

“Nào có, tôi không phòng bị nổi.” Lương Bạch Ngọc xoa chóp mũi, “Bất ngờ thôi á.” Anh quay đầu nhìn người đàn ông đang cau mày, “Được rồi được rồi, nói cho chú một bí mật nhỏ nè, thể chất của tôi rất đặc thù, cho dù bị phỏng hay trầy xước, rạch da gì đó, chỉ cần vết thương đỡ một chút thôi là lành lặn nguyên vẹn.”

Vết nhăn giữa hai chân mày của Trần Phong không những giãn ra mà còn sâu thêm.

“Không tin à?” Lương Bạch Ngọc cong ngón tay sờ vai trái của mình, “Mới năm ngoái nè, có lần tôi đang tắm, vòi nước bị hỏng, nước ấm trở thành nước nóng, chỗ này bị bỏng cũng khá nghiêm trọng, bây giờ chú coi thử đi, có phải là chẳng có dấu vết gì phải không nào, thần kỳ lắm đó!”

“Không thần kỳ.” Trần Phong bắt gặp ánh mắt khoe mẽ của anh.

“Chú thật là chẳng thú vị gì cả, không vui.” Lương Bạch Ngọc quay đầu lại, tự chơi với tóc mình, “Ngày mai khi nào chú rảnh thì cứ ghé, nhưng đừng đến muộn quá nha.”

“Được.” Trần Phong lấy khăn lông từ trong chậu ra, vắt khô một nửa, đằng sau một hiện tượng kỳ lạ nào đó đều gắn với một hố đen.

Không biết trong hố đen đó có cái gì.

Một người uống thuốc nhiều như vậy, nhưng bên ngoài nhìn rất khỏe mạnh, ung dung thoải mái, trạng thái tinh thần đều rất tốt, không cần Dương Linh Linh nói hắn cũng biết.

Cái giá phải trả là bao nhiêu, đã trải qua chuyện gì…

.

Trần Phong lau lưng cho chàng trai xong là đứng dậy bước đi ngay, anh không ra ngoài mà chỉ ngồi dưới bậc thềm ở trước cửa gian nhà chính, đôi giày thể thao để trên bậc thềm, cúi đầu kéo da trên tay.

Máu tuôn ra ào ạt.

Trần Phong ngồi một lúc rồi đứng dậy đi tới ổ gà, nhặt trứng gà lên, đem bỏ vào cái giỏ trong nhà bếp, hắn đang tính quay đầu đi thì dừng lại.

Trứng trong giỏ so với lần trước hắn thấy còn nhiều hơn.

Chẳng lẽ người đó không ăn một cái nào?

Muốn giữ gà tới Tết ăn, không lẽ trứng cũng chừa tới lúc đó?

Trần Phong vuốt mặt, hắn quét lá thông tứ tung khắp nơi sang một bên, rồi lại lau lò bếp một lần, xong xuôi hết mới trở về phòng.

Người trên giường đang ngủ, chăn bị đạp vào trong góc giường, không hề đắp chút nào, anh không co ro ôm tay chân ngủ hay là ngủ thẳng người, mà là nằm ngang, rất quy củ tự giới hạn mình trong một phạm vi.

Anh mặc một cái áo sơ mi hoa và quần tây sạch sẽ, trên chân mang vớ trắng, kéo qua mắt cá khoảng một tấc, hai bên đều bằng nhau.

Còn bộ quần áo bẩn được đặt cuối giường, gấp rất gọn gàng.

Trần Phong nhìn chàng trai ngủ như vậy, nỗng có cảm giác hít thở không thông, hắn thở dốc, “Lương Bạch Ngọc?”

Không có phản ứng.

“Bạch Ngọc?” Trần Phong lại kêu.

Vẫn không có động tĩnh như cũ, nhịp thở vẫn đều đặn.

Cửa sổ phía trong giường không đóng lại, có gió thổi vào trong, khá lạnh.

Trần Phong hạ mùng xuống, nhét dưới đáy giường, đè lại.

Khi làm xong chuyện này, Trần Phong rón rén đi tới trước bàn đọc sách, cẩn thận kéo ngăn kéo ở giữa ra, hắn cầm chai thuốc được ký hiệu “9”.

Lúc mở nắp ra, đập vào trong mắt hắn là từng viên thuốc con nhộng nửa trắng nửa vàng.

Lần trước hắn mở chai thuốc này ra, thấy viên thuốc hơi quen, không ngửi ra được mùi gì bèn bỏ trở lại.

Còn lần này Trần Phong lấy ra một viên, lén lút bỏ vào trong túi quần.

.

Lương Bạch Ngọc bị tiếng gõ cửa sổ đánh thức, mấy giây mờ mịt, lát sau mới mở cửa sổ.

Bên ngoài đang đổ cơn mưa nhỏ, Triệu Văn Kiêu che dù đứng ngoài cửa sổ, kêu anh ăn cơm tối.

“Mỗi ngày ba bữa đều nhắc tôi ăn cơm.” Lương Bạch Ngọc vừa mới tỉnh ngủ, tóc rối bời, mí mắt ửng đỏ, “Phiền anh rồi.”

“Anh là vì em thôi.” Triệu Văn Kiêu nghiêm túc nói, “Nhìn em là biết bình thường em chẳng để tâm tới ăn uống cho nên mới gầy như vậy.”

“Anh sai rồi.” Trong hơi thở của Lương Bạch Ngọc phát ra tiếng cười khẽ, “Trước khi về thôn, bình thường bữa ăn của tôi đều được chia thành từng bữa nhỏ, chế độ ăn uống có kế hoạch, giờ giấc rõ ràng.”

Triệu Văn Kiêu không hề tin, nghĩ anh nói bậy.

“Có người nói thấy họ Trần bước ra từ nhà em.” Triệu Văn Kiêu ló đầu ra khỏi cây dù.

“Họ Trần cái gì chứ, người ta là Trần Phong, gió trên núi đá.” Lương Bạch Ngọc nói, “Lúc mới về thôn, lần đầu tôi nghe tới tên hắn, cảm thấy rất có mùi vị của quê hương.

Triệu Văn Kiêu không đồng ý lắm, cũng không tiếp lời, “Lính giải ngũ à?”

Lương Bạch Ngọc nháy mắt mấy cái: “Không biết.”

“Ngay cả chuyện này mà em cũng không biết, vậy mà còn qua lại với hắn?” Phản ứng của Triệu Văn Kiêu không nhỏ, đường cong anh tuấn trên khuôn mặt cũng giật theo.

Lương Bạch Ngọc cười híp mắt, “Không được à?”

Triệu Văn Kiêu nói: “Bạch Ngọc, anh không có ý gì khác, chẳng qua là anh thấy hắn mờ ám với Linh Linh, còn tiếp cận em… Nhân phẩm chắc cũng không…”

“Nói sau đi, tôi phải đóng cửa rồi.” Lương Bạch Ngọc dùng giọng điệu đùa giỡn, không hề tỏ ra khó chịu, nhưng trong mắt thì lại không có ý cười.”

tvnk ngượng ngùng nói: “Xin lỗi.”

“Ừm.” Lương Bạch Ngọc túm mái tóc dài cột thành đuôi ngựa, đôi mắt có thể giam giữ người khác, “Cơm tối có gì đó?”

Triệu Văn Kiêu nói: “Toàn là món em thích, em không cần qua đây đâu, để anh bưng tới cho em.”

Lương Bạch Ngọc nghe Triệu Văn Kiêu nói vậy, bèn rút người lại trong chăn.

Anh không gọi y là Bồ Tát, để y bớt mời cơm lại.

Triệu Văn Kiêu không lập tức trở vào trong nhà, y xoay dù, nhắc tới mẹ Trương, nói bà điên thật rồi.

“Anh trò chuyện với chị ấy hồi lâu cũng không có phản ứng.” Triệu Văn Kiêu cảm thán, “Nhớ năm đó, chị ấy hay dẫn tụi mình vào trong núi chơi mấy lần.”

Lương Bạch Ngọc mặt đầy nghi ngờ.

“Em không nhớ đâu, khi còn bé quan hệ giữa mọi người rất tốt, không buồn không lo.” Triệu Văn Kiêu nghe anh ho khan, bèn nói, “Em đóng cửa sổ lại đi, lát nữa anh tới.”

Lương Bạch Ngọc đóng cửa sổ lại, mưa tạt vào khung cửa thủy tỉnh, õng ẹo chảy xuống thành từng vệt nước.

Anh hà hơi lên miếng thủy tinh, đầu ngón tay chạm vào, vẽ thành một khuôn mặt cười vui vẻ.

Tự mình so với biểu cảm.

“Mười điểm.”

.

Hôm sau trời không mưa, ngày không trăng, Lương Bạch Ngọc mang thương tích ra ngoài, anh xách cái giỏ bằng vải thô đang bị gió làm cho lung lay, chậm rãi đi tới phía Nam của thôn.

Nhà trong thôn không được xây theo hoạch định, nhà này xây ở đây, nhà kia xây ở đó, nhưng vườn rau thì lại được gom chung lại với nhau.

Vườn nhà này kế bên nhà khác.

Nhà họ Lương cũng có một mảnh đất hoang sơ, vào mùa này cỏ mọc thưa thớt, nhìn xa rất giống một cái đầu hói ít tóc đáng thương.

Có một ít cần tây mọc bên cạnh cái mương trong vườn rau, chỉ có một ít.

Hôm nọ Lương Bạch Ngọc đi dạo phát hiện ra, lúc đó nó chỉ mới nhú lên, còn bây giờ đã vào nồi được.

“Nè, cần tây xào với đậu hũ chắc là ngon nhỉ.” Lương Bạch Ngọc khom lưng, anh cầm lưỡi hái cắt cần tây, xoẹt một cái, lay động bùn xung quanh.

“Hôm nay tôi muốn xuống bếp nấu hai… à không, ba món.”

“Dịp quan trọng gì hả?”

“Đúng vậy, sinh nhật tôi đó.”

Lương Bạch Ngọc thì thầm một lúc, anh vừa hát kinh kịch vừa ngồi dậy, góa phụ Chu đang đứng bên ngoài hàng rào tre, nhìn anh chằm chằm.

“Thím.” Lương Bạch Ngọc cười chào hỏi.

Góa phụ Chu không phản ứng.

“Cần tây này của nhà mình mà, đâu có trộm đâu.” Lương Bạch Ngọc im lặng, lẩm bẩm bước ra vườn rau.

Lương Bạch Ngọc đi tới gần góa phụ Chu, bàn tay chi chít sẹo cầm một củ cà rốt trắng đưa lên trước mặt anh.

———-

Chú thích

(*) Chỗ này Lương Bạch Ngọc gọi Trần Phong là “Ca” á.

Gió trên núi đá (石头风的砜), tên Trần Phong là 陈砜, những chữ này 石 (đá) – 头 (đỉnh, 山头: đỉnh núi) – 风 (gió) ghép lại tạo thành chữ Phong (砜).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.