Trung Đội Trưởng Là Crush Của Tôi

Chương 10: Một ngày nữa lại trôi 1



Phòng ngủ vốn dĩ tối om đột nhiên sáng bừng lên, Cao Cường cùng mọi người trong phòng nheo mắt lại, mặt nhăn nhó. Tiếp theo Cao Cường nghe được tiếng của Minh Thịnh đi đến từng giường nói: “Mau thức dậy chuẩn bị đi, chúng ta phải tập trung tập thể dục lúc năm giờ.”

Cả đám đồng thanh than trời một cái đầy thê thảm. Bình thường toàn ngủ tới sáng, ít nhất cũng phải là 6 giờ mới thức, thậm chí như vậy cũng cảm thấy uể oải. Cao Cường quấn toàn thân trong chiếc chăn màu lam nhạt quen thuộc, màu sắc mà cậu yêu thích nhất, lăn qua lộn lại mấy vòng, đấu tranh nội tâm thật dữ dội, sau đó mới có dũng khí vén chăn ra, ngồi dậy. Giây phút cậu không còn bọc trong tấm chăn nữa là giây phút cậu run lên vì lạnh, cậu lại chui vào chăn tiếp, ủ một hồi khi thấy đã sắp 5 giờ cậu mới khổ sở ôm người đi làm vệ sinh cá nhân.

Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu sực nhớ đến một chuyện, hoàn toàn tỉnh ngủ, nén lại ở cửa hỏi mọi người trong phòng: “Tối qua các cậu có nghe thấy tiếng sáo không?”

Người trả lời có, người trả lời không. Cao Cường cảm thấy chuyện này thật lạ, trong quân ngũ cũng sẽ có người thổi sáo sao? Chẳng lẽ qui tắc trong quân đội dù khắc nghiệt cũng không có bài trừ thổi sáo vào ban đêm? Cậu chợt nghĩ, như vậy cũng được, mình dù gì cũng thấy tiếng sáo đó rất hay, buổi tối nghe âm thanh du dương êm ái của nó càng dễ ngủ hơn.

Chật vật một hồi cũng vệ sinh cá nhân xong, lúc cậu trở về phòng đã thấy cả đám thay đồ chuẩn bị xong xuôi.

Nhiệt độ trong phòng vào sáng sớm vốn dĩ đã lạnh như vậy, ngoài trời còn lạnh hơn. Tiếng còi tập trung đến hẹn lại lên, Cao Cường ôm người đang run lẩy bẩy đi cùng mọi người ra tập thể dục. Bầu trời vẫn còn đen như mực, cậu còn có thể thấy được trăng bạc chưa tàn, nằm cạnh một ngôi sao vừa to vừa sáng.

Bài thể dục buổi sáng tuy cũng không khó lắm, động tác tuy đơn giản nhưng rất nhiều, hơi khó nhớ, ít nhất là với Cao Cường. Trở về phòng, việc đầu tiên cậu làm chính là chui vào trong chăn, bây giờ có đánh chết cậu cũng sẽ không chui ra bên ngoài.

6 giờ, trời bắt đầu sáng lên một chút, mọi người bắt đầu đi ăn cơm. Buổi sáng thì sẽ ăn món nước, điều này cậu đã được phổ biến, nhưng không nghĩ tới món nước chính là mì gói. Cũng may là cậu có chuẩn bị mang theo đồ ăn, chứ không thì cậu sẽ sớm thành bộ xương khô mất. Sáng sớm ăn mì gói thì lấy sức đâu mà học? Thế là ăn xong, lúc trở về phòng, cậu lại ăn thêm một ít bánh mì tươi và uống một hộp sữa.

Mặc bộ quân phục màu xanh, Cao Cường cảm thấy vô cùng thú vị. Cả đời cậu cũng không ngờ có một ngày cậu sẽ mặc loại trang phục như vậy. Cậu nhìn mình ở trong gương, nhìn đi nhìn lại đều cảm thấy mình cũng ổn trong hình dạng như vậy. Cậu đi tới đi lui ở trong phòng, bắt chướt theo dáng vẻ của một người lính mà cậu thường thấy trong phim ảnh. Minh Thịnh đang xăn ống quần cũng không quên trêu chọc cậu: “Thiếu tướng, ngài đi qua đi lại như vậy là đang suy tính nên dụng binh thế nào sao?”

Cao Cường cũng muốn diễn sâu: “Đầu đinh, cậu nói cái gì, thần thái dũng mảnh như tớ đây mà là thiếu tướng sao? Ít nhất cũng phải làm đại tướng thống lĩnh toàn quân đội.”

Trung Hiếu vừa mang giày xong, nhìn bộ dáng của Cao Cường, trên dưới đánh giá một tí: “Nhìn cậu mặc đồ này dễ thương đó chứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.