“Tôi thích em.”
Thật ra trước đây, khi Mẫn Doãn Kì mới vừa để ý đến tôi cho đến bây giờ, một câu tỏ tình cũng chưa từng nói với tôi, cho nên tôi mới nghĩ rằng hắn nhất định trêu đùa trái tim thiếu nữ của tôi.
Cho đến hôm nay nghe được câu này, trái tim 17 tuổi của tôi bỗng rung động kịch liệt.
Aaaaaaaa, làm người ta ngại muốn chết.
Mẫn Doãn Kì vẫn cứ chăm chú nhìn gương mặt đã nóng bừng của tôi, hắn chớp chớp mắt, hồi lâu sau lại nhoẻn miệng cười.
“Sao không nói gì hết vậy?” Tôi rũ mắt, tay kéo kéo áo hắn.
“Tôi ngại.”
Mẫn Doãn Kì nghe xong lại gật gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn cái gì đó hồi lâu, lát sau kéo nó quá rồi phủ lên người chúng tôi.
“Bây giờ chỉ còn hai đứa mình thôi, hết ngại rồi nhé.”
“…”
“Em ngây người cái gì, mau nói chuyện cho tôi.”
Tôi cắn môi, trừng mắt về phía hắn, sau đó tôi lại tiếp tục giãy dụa cuối cùng thoát khỏi được hắn.
Thoát được rồi tôi liền lật đật bò dậy sau đó chạy về lớp học.
Hế hế, tẩu thoát thành công.
[…]
Mẫn Doãn Kì ngồi trong lớp, tay gõ gõ lên bàn, sau khi Niên Nhĩ Lạc bỏ chạy cũng không có đuổi theo, chỉ duy trì sắc mặt lạnh nhạt nhìn bóng lưng của cô rời đi.
Phác Trí Mẫn bước tới, tay khoác lên Mẫn Doãn Kì, cười cười hỏi.
“Đại ca không đuổi theo chị dâu à? Lỡ cô ấy lại chạy theo người khác thì anh phải làm sao đây?”
Mẫn Doãn Kì cúi đầu, hắn hơi nhếch môi, sau đó nhàn nhạt nói.
“Người của mình thì trước sau gì cuối cùng vẫn là của mình, gấp gáp làm gì?”
“Với cả thằng nào mà quyến rũ em ấy, ông đây lập tức thiến hắn.”
Niên Nhĩ Lạc thoát khỏi Mẫn Doãn Kì thì lật đật chạy về lớp học, cô cũng không kịp nói năng gì hết liền mệt mỏi ngã gục ra bàn sau đó giả chết.
Lương Thy San nhìn dáng vẻ tái nhợt ướt đẫm mô hôi của cô, cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì, lúc Niên Nhĩ Lạc bị Mẫn Doãn Kì bắt đi thì cô nàng không có ở trong lớp.
Vì thế Lương Thy San hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi bạn thân.
“Nhĩ Lạc, cậu bị làm sao vậy?”
Niên Nhĩ Lạc nhắm nghiền mắt, đến nói chuyện cũng không muôn nói, cô lăn qua lăn lại trên bàn, hồi lâu sau mới ngồi bật dậy, làm Lương Thy San giật cả mình.
Cô nghiêng đầu, hung dữ trừng mắt với cô nàng, nghiến răng nói.
“Chân thành cảm ơn Lương tiểu thư. Nhờ ơn phước của cậu, mình đã giảm được mấy kí mỡ rồi đây nè.”
Lương Thy San hơi nghiêng đầu chớp chớp, cô nàng đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu chứ?
Nhưng mà cô nàng có một chuyện bắt buộc phải hỏi.
“Việc đưa thư tình thế nào? Anh Trí Mẫn nhận được thư rồi có nói gì không?”
“Anh ấy không nhận được thư, nhưng nói thì có đó.” Niên Nhĩ Lạc đáp.
“Vì sao không nhận được?” Lương Thy San hơi cau mày.
“Ai biết.”
“Vậy anh ấy nói cái gì?”
Niên Nhĩ Lạc nghĩ tới đây lại mặt mày tối đen, cô trừng mắt với Lương Thy San, hơi gằn giọng.
“Anh ấy nói: Đại ca, chị dâu đưa thư tình cho em này! Em không biết cái gì hết, anh mau ra làm rõ đi.”
“…”
Nghe tới đây, có ngốc mới không hiểu việc kế tiếp xảy ra là gì.
Lương Thy San vô cùng áy náy, cô nàng muốn mở miệng xin lỗi, nhưng nhìn sắc hồng phơi phới trên mặt Niên Nhĩ Lạc, cô nàng lại ngơ ra.
“Nhìn cậu có vẻ vui.”
“Ừ. Vui thiệt mà.”
Hế hế, Mẫn Doãn Kì tỏ tình với tui mà sao tui hong vui được chứ!
Lại nhớ tới chuyện tốt mà Điền Chính Quốc làm, Niên Nhĩ Lạc liền quay đầu, liếc nhìn về phía bàn của cậu ta.
” Này Điền Chính Quốc ” Niên Nhĩ Lạc gọi qua.