Yến Khinh vẫn luôn học tại một trường tư thục, bởi vì nhà cậu có tiền, trường mà cậu theo học chính là một trường tư thục cao cấp dạy chương trình song ngữ.
Chất lượng dạy học rất tốt, chỉ những người có điều kiện mới có thể đưa con vào để còn mình tiếp xúc với những đứa trẻ cũng có thân phận cao quý tương tự.
Trường học này cũng cách nhà bọn họ không xa.
Nếu muốn chuyển đến Nhất Trung mà nói, cách nhau một giờ đi xe, học cấp 3 đã vất vả rồi, lại còn là lớp 12, sẽ không thể nào chịu nỗi cảnh mỗi ngày ngồi xe đi lại 2 tiếng, cho nên nếu cậu muốn học ở Nhất Trung chắc chắn sẽ phải ở kí túc chứ không phải mỗi ngày đều về nhà như trước đây, ba mẹ cậu đương nhiên là không muốn.
Nhưng hiện tại, Yến Khinh mới vừa bị nện trúng đầu, tỉnh lại liền nói những lời này, ba mẹ cậu lo rằng có phải đầu của cậu bị thương ở đâu không, cũng không dám không đáp ứng yêu cầu của cậu.
Cho nên khi hai người liếc mắt nhìn đối phương, cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý với cậu.
Con trai mới vừa tỉnh lại, trước hết cứ thỏa mãn thằng bé đi.
Yến Khinh cứ nhẹ nhàng như vậy chuyển đến Nhất Trung, cậu đã sắp chờ không kịp, hận không thể ngay lập tức gặp Hoắc Lâm 18 tuổi để xem anh làm những chàng trai cô gái mê như điếu đổ ra sao, anh 18 tuổi có thể thơm ngon mọng nước đến mức nào.
Sáng sớm hôm sau đã chạy như bay đến Nhất Trung.
Điều kiện gia đình của Yến Khinh tốt, ba mẹ đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh, cho nên thủ tục chuyển trường của cậu chuẩn bị dễ như trở bàn tay, chưa kể thành tích học tập của cậu còn rất rốt.
Cậu ở trường học lúc trước cũng là một học bá, thành tích luôn dẫn đầu, đưa kết quả học tập cho giáo viên của Nhất Trung xem, giáo viên cũng vô cùng vừa lòng.
Yến Khinh biết Hoắc Lâm năm nay học 12 giống mình, hơn nữa lớp hồi trước anh học còn là lớp trọng điểm, thành tích học tập của cậu tốt, đương nhiên giáo viên cũng bằng lòng xếp cậu vào lớp đó.
Sau khi xử lý xong thủ tục chuyển trường, Yến Khinh hí ha hí hửng mặc đồng phục vào, chuẩn bị đến lớp học.
Cậu chải chuốt lại bản thân một hồi, muốn được gặp Hoắc Lâm 18 tuổi trong trạng thái hoàn hảo nhất.
Anh rất thích nhìn thấy cậu cười, thế nên Yến Khinh vẫn luôn treo trên môi nụ cười lon ton đi theo chủ nhiệm đến lớp, đúng là vào lớp trọng điểm thật.
Tuy là gương mặt của Hoắc Lâm 30 tuổi và Hoắc Lâm 18 tuổi chắc chắn sẽ có sự chênh lệch tuổi tác, thế nhưng sẽ không có chuyện thay đổi hoàn toàn đâu nhỉ, vậy thì tại sao cậu nhìn toàn bộ học sinh cao thấp mập ốm trong lớp học, lại không có một người nhìn giống Hoắc Lâm.
Thật sự không có người nào giống anh cả, chẳng lẽ lúc trước anh chỉ lo cắm mặt vào học nên cực kì xấu xí? Sau khi thi đậu mới vịt hoá thiên nga thành hot boy đẹp trai số dzách?
Đại học còn được ví là thẩm mỹ viện, nên nghĩ như vậy cũng là có cơ sở.
Yến Khinh cảm thấy bọn họ yêu nhau, cậu cũng sẽ không để ý loại chuyện anh của thời cấp ba xấu thế nào.
Nhưng cậu vẫn không tìm thấy Hoắc Lâm, trong lớp cho dù là đẹp hay không đẹp cậu đều đã nhìn qua hết một lần, theo lẽ thường mà nói hẳn là Hoắc Lâm chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, dựa vào đường nét trên gương mặt có thể nhận ra, nhưng là trong lớp không có.
Yến Khinh hoang mang được giáo viên đưa đến chỗ ngồi, cậu không quá cao cũng không quá thấp, được ngồi ở giữa lớp.
Yến Khinh hỏi chủ nhiệm lớp: “Lớp của chúng ta có một bạn học tên là Hoắc Lâm đúng không ạ? Hôm nay bạn ấy có việc gì nên không đi học sao thầy?”
Câu hỏi này làm cho thầy chủ nhiệm cũng mông lung theo rồi, thầy cười hòa ái: “Hình như người mà bạn học Yến nói không phải học lớp chúng ta, lớp của chúng ta không có ai tên này cả.”
Nghe thầy nói Yến Khinh càng thêm bấn loạn, không phải ở lớp này sao? Đây rõ ràng là lớp xuất sắc nhất mà.
Yến Khinh ngồi vào chỗ, suốt một tiết học đều vẫn luôn tự hỏi, chẳng lẽ anh học ở lớp khác? Có suy nghĩ như thế nên vừa hết tiết lại chạy như bay đi tìm thầy chủ nhiệm hỏi thăm.
Chủ nhiệm lớp rất rõ mà nói: “Thầy dạy mấy lớp thì không có người mà em nói, không có bất kỳ ấn tượng gì, có thật là thành tích học của em ấy rất tốt không đấy?”
Yến Khinh nghe những lời này thì tức giận vô cùng, dùng giọng điệu bao che cho con giải thích với thầy: “Thưa thầy, thành tích học tập của cậu ấy cực kỳ tốt, năm nào cũng xếp hạng nhất, sao thầy lại không có ấn tượng chứ, cậu ấy còn rất đẹp nữa kìa, thầy thử nhớ lại xem, cậu ấy ở lớp nào?”
Thầy chủ nhiệm thật sự không biết người này là ai, hạng nhất ở lớp khác thầy cũng đã nghe qua, nhưng là không có ai tên Hoắc Lâm cả.
Thầy chủ nhiệm thấy cậu sốt ruột, bảo cậu đến bảng thông báo trường tìm, ở đó có toàn bộ thành tích học tập của học sinh lớp 12, vừa hay tuần trước là kỳ thi tháng, đã có kết quả.
……
Yến Khinh cầm kính lúp dán sát vào bảng thông báo để tìm tên của Hoắc Lâm, nhưng tìm nửa ngày trời cũng không thấy có cái tên nào giống vậy.
Không phải chứ, theo lý mà nói Hoắc Lâm luôn là học bá đứng nhất mỗi lần kiểm tra, tên của anh phải luôn có trên mấy bảng tuyên dương như này chứ, trước kia Hoắc Lâm cũng thường khoe anh chính là “con nhà người ta” được lấy ra làm gương để khen ngợi mà.
Vấn đề là nơi này thế nhưng lại không có người được tuyên dương nào tên là Hoắc Lâm, chắc không có khả năng là bị ai nhai mất đâu nhỉ?
Bảo vệ thấy cậu cậu cầm kính lúp dò nửa ngày nhưng vẫn không tìm được người muốn tìm nên đến khuyên cậu: “Ở đây không có người cháu tìm đâu, có khi nào ở trường bên cạnh không, kế bên cũng có một trường học tên là trường nghề Đông Giang, cháu sang đó tìm thử đi.”