Lưu Vũ đau đớn mà ngã xuống, thấy cậu thất thế bọn kia liền lao vào mà đánh đập.
Bây giờ người cậu đau đến mức nhấc tay cũng không nổi nên đành ôm người lại mặc cho lũ kia hết đánh rồi đá liên tục vào người.
Đánh tầm thêm 3 phút thì có tiếng xe cảnh sát đến nên bọn họ nhanh chóng rời đi, trước khi đi Chu Bảo còn hống hách nói :” Đây là bài học cho mày khi dám động vào tao ha ha ha.”
Nói rồi nó chạy đi như chối chết, Lưu Vũ cứ nằm co do ở đó, khi cảnh sát đến thì cũng không thấy ai cả.
Cậu đang cố ngồi dậy và trốn trong một góc bởi cậu cũng chẳng muốn dính líu tới cảnh sát, bởi dính tới cảnh sát là phiền kinh khủng.
Lưu Vũ ngồi đó một lúc, khi cậu cảm thấy đỡ hơn một chút thì liền lấy điện thoại ra định gửi định vị cho bọn kia.
Ai mà ngờ do ban nãy đáng nhau, điện thoại để trong túi cũng bị bọn kia đá phải nên bị hỏng.
Lưu Vũ nở một nụ cười bất lực, cậu rút thẻ sim ra rồi cũng vứt điện thoại đi luôn.
Dù sao cái này cũng cũ lắm rồi, đi sửa lại chắc cũng bằng tiền đi mua chiếc điện thoại cũ khác quá.
Lưu Vũ nhớ lại xem mình còn đủ tiền mua một chiếc điện thoại cũ được bán lại với giá rẻ không, ngồi suy nghĩ một lát thì cảnh sát cũng đã rời đi.
Chân cậu vì bị đá mạnh vào nhiều phát mà khó khăn đứng dậy, Lưu Vũ cố bám vào tường rồi rời khỏi chỗ này.
Chắc là hôm nay không đi làm được rồi, cơ mà cậu cũng chẳng có điện thoại mà gọi cho ông chủ kia.
Lưu Vũ vừa đi vừa thầm chửi hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, mà ít ra ban nãy cậu lấy tay che mặt nên giờ không sao. Nếu mặt cậu mà bị làm sao thì về cũng bị chị Lam chửi cho mà xem.
Vết thương trên người thì có thể che được chứ mặt thì khó mà che được.
Khó khăn lắm Lưu Vũ mới lết được cái xác ra đường lớn, người đi đường nhìn thấy cậu thì nhanh chóng tránh xa.
Bởi khắp người cậu toàn là máu, quần áo thì xuề xoà, tóc nhuộm trắng cả đầu, cái cổ trắng nõn lộ ra hình xăm dài nhìn kiểu gì cũng biết là cái đứa côn đồ vừa bị đuổi đánh.
Không một ai quan tâm hỏi han cả mà họ chỉ nhìn rồi phán xét sau cũng nhanh chóng rời đi, Lưu Vũ quá quen với cảnh này mà đi đến hiệu thuốc bên kia đường mua thuốc giảm đau.
Lí do là bởi cậu không có nhiều tiền mà mua thuốc để bôi vào vết thương, với lại cậu ghét bị đau.
Sau khi mua xong cậu nhanh chóng lấy ra bỏ vào miệng mà nuốt.
Cái đắng nó chả là gì so với cái đau cả nên Lưu Vũ lấy thêm vài viên nữa mà nhai nuốt.
Dù đã đỡ đau hơn cơ mà chân cậu thật sự không còn sức nữa mà ngồi im bất động ở ghế đá gần đó.
Lưu Vũ đang nghĩ xem không biết hôm nay về cô nhi viện kiểu gì, tiền mặt cậu đem không nhiều. Ban nãy lấy tiền mua thuốc nên bây giờ còn chẳng đủ mà bắt xe ôm đi.
Cậu cứ ngồi đó vô cảm mà nhìn dòng người tấp nập đi lại, bỗng có một chiếc xe ô tô đậu trước mặt cậu.
Lưu Vũ cảm thấy có chút quen nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ do ai đó muốn đậu ở đây thôi. Dù sao trước mặt cậu cũng là chỗ cho xe đậu mà.
Lưu Vũ ngước mắt lên thì nhìn thấy người trong xe kia bước xuống, khuôn mặt có phần quen thuộc.
Chẳng phải đó là tên mà cậu gây sự ở trường sao, tên gì ấy nhỉ.
Lưu Vũ mệt tới mức mà không thèm nghĩ nữa, không hiểu sao cậu có chút cảm giác an tâm mà gục ra ghế mà ngất đi.
Hôm qua Hoài Nam đã sai người điều tra lại toàn bộ và phát hiện người hắn đang tìm thật sự là Lưu Vũ.
Hắn day cái đầu đau nhức một lát, Hoài Nam xem từng trang một về Lưu Vũ. Cậu vốn là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép từ cấp một đến cấp hai rồi đến lớp 10.
Khi đọc tài liệu về năm lớp 10 của Lưu Vũ, Hoài Nam cũng hiểu tại sao cậu bây giờ lại như thế này.
Hắn nắm chặt tờ giấy trên tay, khôn mặt nổi gân xanh tức giận, hắn thề sẽ trả thù từng kẻ kia một giúp cậu. Dù trong tư liệu có ghi cậu đều đã đánh bọn kia nhập viện một lần, cơ mà với đống kia thì một lần ấy sao đủ.
Cả năm lớp 10 Lưu Vũ bị bạo lực học đường nghiêm trọng, Hoài Nam không dám nghĩ lại nữa, bởi nó quá mất nhân tính rồi. Hắn sợ mình mà nghĩ về nó nữa thì chắc chắn sẽ giết người mất.
Hoài Nam vốn hôm nay đi học để làm rõ với Lưu Vũ, ai mà ngờ hôm nay cậu lại không đi học.
Vốn định kêu tài xế lái xe đến cô nhi viện, ai mà ngờ hắn lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi thẫn thờ ở kia.
Nhìn từ xa cũng đủ thấy cậu bây giờ tàn tạ cỡ nào, nhìn gần thì lại càng thảm hơn.
Hoài Nam không ngờ Lưu Vũ lại ngất ra như vậy mà nhanh chóng bế cậu lên xe rồi kêu tài xế lái xe đến bệnh viện.