Khi Lưu Vũ tỉnh dậy cũng là giờ nghỉ trưa, cậu nhận ra có gì không đúng lắm liền quay đầu lại. Cậu ấy vậy mà lại ngủ trên người Hoài Nam?
Hoài Nam thấy cậu đã tỉnh thì nắm tay cậu đứng dậy nói :” Đi ăn thôi.”
Lưu Vũ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ bị Hoài Nam kéo một mạch xuống căng tin trường.
Sau khi chọn món xong cả hai tìm chỗ trống rồi ngồi xuống. Khi cậu định đặt đũa bắt đầu ăn thì nghe thấy giọng của bọn đàn em.
” Anh Lưu Vũ, em ngồi đây được không.”
Mặc dù cậu chưa đồng ý cơ mà bốn người bọn họ đã tự ý ngồi xuống rồi. Vì đây là bàn sáu người nên cũng vừa đủ chỗ cho bọn họ luôn.
Lưu Vũ thì ngồi đối diện với Hoài Nam còn bản thân ngồi cạnh Hoài An. Hoài An rất tự nhiên gắp hành trong bát cậu bỏ vào bát mình.
Lưu Vũ rất ghét ăn hành và cũng quen như vậy nên không có nói gì, chỉ có Hoài Nam ngồi đối diện tức đến đen mặt lại, giọng nói có phần khó chịu :” Sao lớn rồi mà cậu vẫn không chịu ăn hành vậy.”
Hoài An dừng động tác trên tay lại hỏi cậu :” Vần, là sao ạ.”
Hoài Nam đắc ý nói :” Tôi là bạn hồi bé của Lưu Vũ, có vấn đề gì không.”
Cả nhóm cậu nghe vậy thì ổ lên một tiếng hỏi Hoài Nam đủ điều, riêng chỉ có Hoài An là không vui mà lườm Hoài Nam một cái. Còn kẻ là trung tâm của mọi việc lại đang ăn uống một cách ngon lành, sau đó còn tiện tay gắp miếng thịt bị dính quá nhiều hành cho Hoài An.
Hoài An tất nhiên là vui vẻ mà há miệng ăn, còn Hoài Nam không nhìn nổi nữa đập mạnh bàn xuống một cái.
Hoài Nam :” Bộ hai người khi ăn lúc nào cũng vậy à.”
Lưu Vũ có chút bất ngờ trước hành động của Hoài Nam mà khó chịu nói :” Cậu đập bàn cái gì, suýt đổ hết nước chấm vào người tôi rồi.”
Hoài An cười thầm trong lòng nói :” Anh đừng để ý, anh họ em đôi khi tính cách có chút không được bình thường.”
Lưu Vũ nhìn bầu không khí căng thẳng của hai người như thể sắp lao vào đánh nhau thì khó hiểu, chẳng nhẽ gen dòng họ nhà này thỉnh thoảng đều thần kinh giống nhau?
Lưu Vũ nhanh chóng ăn xong thì chuồn đi, tại cậu mới quen được một em gái trên Instagram trùng hợp người đó lại học ở trường đối diện gần đây nên cả hai hẹn buối chiều cùng trốn học đi chơi.
Còn Hoài An với Hoài Nam vẫn đang đấu khẩu với nhau nên không hề để ý rằng Lưu Vũ đã rời đi khi nào. Còn đám đàn em kia không chịu nổi áp lực của hai người nên cũng đã sớm rời đi.
Hoài Nam :” Biết điều thì tránh xa Lưu Vũ ra.”
Hoài An cười lạnh nói :” Tại sao tôi phải làm vậy.”
Hoài Nam đắc ý :” Mày nghĩ mày đấu lại tao.”
Hoài An :” Anh nghĩ Lưu Vũ sẽ thích anh chắc.”
Hoài Nam sắc mặt tối sầm nói :” Tất nhiên, còn mày cút.”
Hoài An :” Anh không có cửa đâu, cùng lắm chỉ là bạn thừ xa lắc xa lơ, còn tôi ở bên cạnh anh ấy cũng được 2 năm rồi.”
Hoài Nam cười nhẹ nói :” Mày kém cỏi vậy sao, 2 năm mà vẫn chỉ là một tên đàn em không hơn không kém.”
Hoài An không chịu thua nói lại :” Tôi không có hấp tấp như anh, với lại xu hướng bây giờ là yêu người kém tuổi, anh còn lâu mới có cửa.” (1)
Hai người cứ vậy ngồi đá xéo nhau, đến tận khi hết tiết nghỉ trưa mới chịu dừng lại.
Hoài Nam không thấy Lưu Vũ đâu, hắn đoán là cậu đã đi về lớp nên đi vào lớp kiếm. Ấy vậy mà cũng không có, hắn ngồi đợi thêm một tiếng rồi hai tiếng rồi đến khi tan học cũng không thấy Lưu Vũ đâu. Cặp thì nay Lưu Vũ không có đem theo…
“Đ*t, lại trốn học.”
Cơ mà hắn lại không biết Lưu Vũ đi đâu, hỏi mấy tên côn đồ hay đi cùng cậu thì họ nói không biết. Riêng chỉ có
Hoài An không quan tâm mà rời đi khiến hắn nghi ngờ mà bí mật bám theo.
Điều mà cả Hoài Nam cùng Hoài An không ngờ đến đó là họ thấy Lưu Vũ đang cười đùa với một cô gái nào đó trong quán cà phê!
Nhìn kiểu gì cũng thấy được cái con kia cũng chẳng phải dạng tử tế gì, tóc nhuộm xanh lè, môi đen xì… Trông cực kì ngứa măt.
Đó là trong mắt Hoài Nam cùng Hoài An mà thôi, còn thực tế cô gái có khuôn mặt rất ưu tú, tuy trang điểm cùng phong cách ăn mặc hở hang nhưng vẫn rất thời trang mà đẹp.
Lưu Vũ cảm thấy nói chuyện với cô rất hợp ý, cả hai nói chuyện đến vui vẻ mà không hề phát hiện ra có hai kẻ ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Sau khi thanh toán xong cả hai tạm biệt mà mỗi người đi một đường, Lưu Vũ cảm thấy rất vui mà nhắn tin bảo với cô về nhà cẩn thận. Cậu không hề để ý trước mặt mình đã xuất hiện thêm hai người đàn ông.