Lưu Vũ nằm trên giường lướt xem trang cá nhân của Hoài Nam, nó gần như trống không, không có cái gì trừ ảnh đại diện là một con mèo ta bình thường.
Cậu nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay cảm thấy mọi chuyện quá mức khó tin, Hoài Nam ấy vậy mà lại là người kia. Cậu nhớ lại cái ngày đầu tiên mình gặp mặt Hoài Nam, giờ kêu cậu đội chục cái quần cậu cũng đội.
Lưu Vũ biết chắc rằng Hoài Nam sẽ thất vọng về bản thân, cơ mà cậu cũng chẳng có ý định sẽ thay đổi đầu.
Đợi cả đêm ấy vậy mà Hoài Nam không thèm nhắn cho cậu tin nào, Lưu Vũ có chút thất vọng.
Bỗng cậu nhận được tin nhắn của Hoài An gửi tới : Anh rảnh không.
Lưu Vũ : Có.
Hoài An nhanh chóng trả lời lại: Vâng, anh ra cổng đi.
Lưu Vũ 😕
Hoài An: Em cùng mọi người đang trên xe đông đủ rồi, thiếu mỗi anh thôi.
Lưu Vũ liền hiểu ý của Hoài An nhắn ok rồi mặc quần áo đi ra cổng, đúng như Hoài An nói ngoài cổng có một chiếc xe sáu chỗ đang đậu, cả đám thấy cậu đi ra thì thò đầu ra cửa :” Nhanh lên, bọn em vừa tìm được chỗ này hay lắm.”
Lưu Vũ nghe họ nói vậy thì cũng có chút tò mò mà nhanh chóng lên xe, Lưu Vũ tự nhiên mà ngồi bên cạnh Hoài An. Bởi bọn họ đã từng phân chia chỗ ngồi trên xe cho thuận tiện, và tất nhiên đây là xe của Hoài An nên hắn là người quyết định chỗ ngồi.
Khi đã ổn định được chỗ ngooid tài xế liền nhanh chóng lái xe đến địa điểm đã được chuẩn bị, tầm hơn 30 phút lái xe liền tới nơi. Lưu Vũ xuống xe và nhìn khung cảnh trước mặt, nó là một quán bar lớn. Nhìn từ bên ngoài thôi cũng đủ thấy được sự xa hoa tráng lệ của nó.
Giang Kha đánh nhẹ vào vai cậu một cái :” Anh yên tâm, hôm nay Hoài An bao hết.” Nói rồi còn quay ra hôn gió với Hoài An một cái khiến cho Hoài An nhăn mặt mà lườm lại một cái.
Tuy trong nhóm chả có đứa nào đủ tuổi cơ mà nhờ có Hoài An mà bọn họ có thể dễ dàng đi vào trong, nãy đứng bên ngoài thôi cũng đủ thấy sự tráng lệ cùng náo nhiệt, vào trong nó còn hơn thế nữa.
Ánh sáng của những ánh đèn nhấp nháy, mọi người bên trong liên tục nhảy theo điệu nhạc đặc biệt là mấy người trên sân khấu kia. Họ ăn mặc cực kì thiếu vải, gần như chỉ che được những chỗ cần che mà thôi.
Hoài An nhanh chóng dẫn họ đến một căn phòng vip đã được đặt sẵn từ trước, vừa mở cửa phòng ra Chu Yến đã oa một cái rõ to.
Chu Yến :” Chỗ này xịn thật đó.
Cả nhóm nghe vậy cũng gật đầu phụ hoạ theo, họ vừa vào trong được một lúc thì nhân viên phục vụ liền mang đồ vào, đa số toàn là rượu có nồng độ cao.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cả đám uống rượu, nhưng rượu có nồng độ cao vậy họ chưa uống bao giờ nên rất phấn khích.
Quang Khải :” Này, hay là chúng ta chơi bài đi. Ai thua phải uống hết ly rượu này.” Nói xong còn chỉ tay vào ly rượu vừa mới rót.
Chu Yến cùng Giang Kha :” Chơi luôn.”
Hoài An :” Em như nào cũng được.”
Tất nhiên cả đám đã thống nhất như vậy nên cậu cũng không có từ chối mà chơi cùng họ.
Hoài An thấy vậy liền gọi nhân viên mang bài đến, tiếng nhạc cùng tiếng cười đùa của họ vang khắp căng phòng.
Đáng ra học sinh thì giờ này nên ở nhà học bài mới phải cơ mà không có ai ở đây quan tâm tới việc đấy cả
Chơi được gần hơn hai tiếng, Lưu Vũ bây giờ chỉ còn nửa tỉnh nửa mê. Có vẻ như hôm nay cậu khá đen, chơi kiểu gì mà hầu như ván nào cũng thua. Uống rượu nồng độ cao với số lượng lớn khiến cậu gần như sắp mất tỉnh táo.
Chu Yến :” Ha ha ha, anh lại thua rồi uống tiếp đi.” Chu Yến rót rượu đầy ly sau đó đưa trước mặt cậu.
Lưu Vũ có chơi có chịu nên liền cầm ly rượu lên uống ực một cái, Hoài An thấy cậu sắp bất tỉnh tới nơi thì khích đều :” Nếu anh không chơi được nữa thì đừng chơi.”
Lưu Vũ theo bản năng nói :” Ai bảo vậy… Cơ mà đợi tao tí, tao đi rửa mặt rồi chơi tiếp.”
Hoài An nghe cậu nói vậy thì cười nhẹ rồi đỡ cậu đến nhà vệ sinh, bởi đây là lần đầu bọn họ được đến nơi xa hoa như này nên không biết vị trí nhà vệ sinh ở đâu, với lại hầu như ai cũng say khướt rồi chỉ có Hoài An là tỉnh táo nhất.
Hoài An nửa đỡ nửa ôm Lưu Vũ mở vòi nước ra rồi giúp cậu rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, Lưu Vũ cảm thấy tốt hơn nhiều một chút. Cơ mà khi đi ra cậu vẫn cần Hoài An đỡ, không biết Hoài An đỡ cậu kiểu gì mà khiến đầu cậu đụng vào người ai đó.
Thấy mãi người kia vẫn không chịu rời đi mà cứ đứng chắn đường làm cậu khó chịu ngước mắt lên chửi :” Mẹ kiếp, thằng chó kia mày không biết tránh đươ…”
Tuy đang say nhưng Lưu Vũ vẫn có thể nhận ra được người kia là ai.
Hoài Nam nhìn vào cái tay của Hoài An đang ôm eo Lưu Vũ, sắc mặt kém tới khó coi nói :” Chơi vui quá nhỉ.