Kiều Vô Song bắt được bóng dáng quen thuộc kia, đúng là Trương Tử Thạc.
Lúc này, bọn họ đang núp sau một cái lều, Kiều Vô Song vừa cảnh giác nhìn chung quanh, vừa nhỏ giọng nói: “Tiểu tử, không tệ, anh cũng dám trà trộn vào đây.”
Trương Tử Thạc cũng giống Kiều Vô Song, đều đổi thành trang phục đặc chế của tiểu binh quân đội, trà trộn vào trong quân doanh.
“Không ngờ cô cũng trà trộn vào đây.” Nhìn cô mặc trang phục tiểu binh, Trương Tử Thạc cũng cười nói: “Cô nói xem có phải hai chúng ta rất có duyên đúng không?”
Đôi con ngươi đen nhánh thâm sâu của hắn nhìn về phía người con gái trước mắt này, cô gái này, bất cứ lúc nào, cũng có thể làm cho hắn kinh ngạc.
Kiều Vô Song bĩu môi, mặc kệ hắn.
Mặt cô bỗng nhiên cười rực rỡ, giọng nói bình thản giống như mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ, nói: “Bây giờ anh là tội phạm bị truy nã, nếu như tôi bắt anh, giao cho bọn họ, có phải sẽ được rất nhiều tiền thưởng đúng không?”
Trương Tử Thạc vốn là vẻ mặt động tình, trong nháy mắt bị câu nói quá mức bất ngờ này của Kiều Vô Song làm cho kinh sợ khiến sắc mặt trắng bệch
Nhìn mặt hắn giống như tro tàn, Kiều Vô Song nhếch môi, lộ ra một nụ cười tà ác: “Thật là đáng tiếc. . . . . .”
Trương Tử Thạc khẽ nhíu mày, nói: “Cô chắc không phải cái loại vì muốn lấy được tiền tài, mà bán đứng bằng hữu chứ?”
Chân mày Kiều Vô Song cau lại, lạnh lùng nói: “Chúng ta thân lắm sao?”
Sắc mặt Trương Tử Thạc biến đổi: “Cô thật sự định bán đứng tôi sao?”
Kiều Vô Song lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Tôi vẫn chưa nói xong.”
Ai bảo hắn ngắt lời cô, đáng đời bị hù chết!
Mắt phượng cảnh giác kiểm tra bốn phía, Kiều Vô Song tiếp tục nói: “Tôi nói, thật là đáng tiếc, con người của tôi mặc dù không phải loại coi tiền như rác, nhưng mà lại thích một mình mạo hiệm, cho nên tôi cảm thấy, muốn chơi đùa cùng với bọn họ.”
Trương Tử Thạc thoáng kinh ngạc nhìn về phía cô, giọng trầm thấp lại mang theo một chút run rẩy nói: “Chơi . . . . . . Chơi đùa?”
Vẻ mặt Kiều Vô Song mong đợi nói: “Anh nói xem, sác xuất chúng ta bí mật trốn thoát khỏi tầm mắt bọn họ là bao nhiêu.”
Cô ở trong tổ chức thường xuyên phải lần lượt hoàn thành nhiệm vụ, trong đó cũng bao gồm bị ném vào rừng rậm nguyên sơ, ở cùng với hơn nghìn người truy tìm, lấy cơ trí cùng thủ đoạn quyết đoán, trốn khỏi sự vây bắt của bọn họ.
Trong khóa huấn luyện đó, đều sử dụng trang bị tân tiến nhất, một người muốn trốn thoát sự truy tìm của hơn ngàn người, nhất định phải có đủ cơ trí cùng quyết đoán.
Thế nhưng, nơi này không giống . . . . . .
Nơi này là cổ đại, cho dù có nhiều người gấp đôi so với khóa huấn luyện, cô cũng có thể tự tin, bí mật trốn thoát trước tầm mắt bọn họ.
Ánh mắt Trương Tử Thạc trầm xuống, nhìn về phía đám tiểu binh đang nghỉ ngơi cùng ăn cơm kia, sắc mặt lạnh lùng, nói: “Cẩn thận một chút, có lẽ có khả năng.”
Kiều Vô Song hừ lạnh nói: “Ở trong thế giới của tôi, chưa từng có thể có khả năng, chỉ có tuyệt đối!”
Trương Tử Thạc kinh ngạc nhìn về phía cô, cô gái này, có thể không giống người thường ở điểm nào sao?
Trương Tử Thạc hỏi: “Cô định làm gì?”
Kiều Vô Song nói: “Trước tiên trốn đi nơi khác, tôi cần tìm hiểu chỗ này một chút, còn nữa, ai thuê anh, là ai phí nhiều công sức như vậy, muốn mạng của anh?”
Trương Tử Thạc hơi kinh ngạc nhìn về phía cô, cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, mà thành thật nói: “Bây giờ là thời điểm loạn lạc của bốn nước, Đại vương Đông quốc Hoàng Trác Nhiên, Hoàng đế Nam quốc Tử Mặc Hàn, Đại vương Tây quốc Lâm Dịch Huân, Minh chủ Bắc quốc Bắc Minh Liên Thành.”
Trương Tử Thạc dừng lại một chút, lại tiếp tục nói: “Thế giới hiện nay như vậy, bốn nước chiến tranh quanh năm, bách tính lầm than, người thuê tôi ám sát Nhiếp chính vương Đông quốc là Đại vương Đông quốc Hoàng Trác Nhiên, bởi vì hận hắn(NCV) quản lý triều chính, thế lực so với hắn ta (ĐV) còn cường đại hơn, vậy nên thuê tôi đi ám sát hắn. . . . . .”
Nói tới đây, ánh mắt Trương Tử Thạc trầm lắng bỗng nhiên phát ra một tia sắc bén, lạnh lùng nói: “Mà người đuổi giết tôi, chính là Đại vương Đông quốc, Hoàng Trác Nhiên.”
Kiều Vô Song chậc chậc nói: “Muốn giết người diệt khẩu, không đến mức phách lối như vậy chứ.” Mắt phượng khôn khéo chăm chú nhìn Trương Tử Thạc, cô biết, trong chuyện này nhất định còn có nguyên nhân khác.
Trương Tử Thạc gật đầu, sắc mặt lại lạnh đi, hơi lộ ra một chút đắc ý, cũng hừ lạnh nói: “Tôi trộm ngọc tỷ của hắn, hơn nữa, lúc ám sát Nhiếp Chính vương, tôi lấy được một bản danh sách.”
Vậy nên, Đại Vương Đông quốc Trác Nhiên mới tốn công tốn sức đi bắt một người như thế, chẳng những muốn tìm lại ngọc tỷ, quan trọng nhất, là phần danh sách thần bí kia đi.
Chân mày Kiều Vô Song cau lại, tâm trạng đang bình tĩnh nghe chuyện, sau đó lại bỗng nhiên kinh hoảng.
Chậc chậc, thật là thú vị!
Đây rất giống kịch tình thông thường trong phim truyền hình; danh sách thần bí, thêm chó cắn chó.
Nhưng mà danh sách này. . . . . .
Kiều Vô Song nhếch miệng, cho dù nó có thần bí cô cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại, giọng nói tràn đầy cơ trí và quyết đoán nói: “Tùy cơ hành sự.”