Trùm Sủng, Chiến Thần Tiểu Cuồng Phi

Chương 49: Ngày thứ hai (3)



Edit: Panh Hoang

Tuy rằng cửa thành Nam quốc mở ra, lệnh truy nã Kiều Vô Song cũng đồng thời hủy bỏ.

Nhưng, quan binh và thị vệ tuần tra ở ngã tư đường cũng chưa huỷ bỏ, bọn chúng vẫn cẩn thận lục soát ở khắp nơi như cũ.

Kiều Vô Song núp ở trong ngõ nhỏ hẻo lánh, bóng dáng đỏ thẫm khéo léo vượt qua nhóm binh lính tuần tra ở cửa.

Bóng dáng quỷ mị của nàng nhanh chóng đi tới gần nhà an toàn, quả nhiên, đã thấy Trương Tử Thạc quanh quẩn ở một chỗ cách nhà an toàn không xa, đôi mắt thông minh lanh lợi của Kiều Vô Song bỗng hiện lên một chút giảo hoạt.

Ngày ấy, sau lúc cô dâu bị hắc y nhân bắt đi, thì Trương Tử Thạc vẫn lưỡng lự, trên mặt để lộ ra nghi hoặc.

Mặc dù thời gian hắn tiếp xúc với Kiều Vô Song không lâu, nhưng vô cùng rõ ràng nàng là một người đặc biệt cảnh giác. Giả làm cô dâu trà trộn ra khỏi thành, toan tính nhìn như không tệ, lại có lỗ hổng rất lớn.

Mà chỗ sơ hở kia chính là, cửa thành bị phong tỏa.

Cho nên, kế hoạch có một lỗ hổng lớn như vậy, thông minh lanh lợi như Kiều Vô Song tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm.

Mà đồng thời, Hương nhi vẫn luôn quấn lấy bên cạnh Kiều Vô Song, cũng cùng lúc biến mất.

Hắn có thể tưởng tượng, cô dâu trong kiệu hoa kia, có lẽ là thế thân Kiều Vô Song tìm đến, cũng có thể là Kiều Vô Song ngược lại lợi dụng quỹ tích của Hương nhi, không chỉ nhìn thấu được chủ nhân chân chính phía sau màn bảo Hương nhi tiếp cận nàng, hơn nữa còn thành công chọc giận đối phương.

Trận trò chơi này giờ mới bắt đầu, cũng như gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây, tin tưởng chủ nhân phía sau màn của hắc y sát thủ, lúc nhìn thấy Hương nhi thì nhất định giận đến giậm chân.

Tuy biết Kiều Vô Song sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng trong lòng Trương Tử Thạc vẫn lo lắng cho Kiều Vô Song, cả ngày mặt mày ủ rũ, qua lại quanh quẩn ở gần nhà an toàn, giống như đang đợi cái gì.

Ngay tại trương tử to lớn làm kiều vô song nhân thân an toàn vô cùng lo lắng thời gian, một bàn tay bỗng đặt lên trên vai của hắn, hắn lập tức cảnh giác lên, lại ở làm ra động tác ngay sau đó, bị chủ nhân của cánh tay kia, kéo tới một ngỏ nhỏ bí ẩn.

Một đội quan binh vừa mới đi qua chỗ này, thân thể hai người Kiều Vô Song và Trương Tử Thạc núp ở trong góc tối, giọng nói trong trẻo của Kiều Vô Song khẽ vang lên: “Là tôi.”

Khuôn mặt anh tuấn cuả Trương Tử Thạc sau khi nhìn thấy Kiều Vô Song bình yên vô sự thì, trở nên vô cùng kích động: “Kiều cô nương…”

Kiều vô song làm một động tác tay ‘Bình tĩnh đừng nóng’, bình tĩnh nói : “Tại sao anh lại ở chỗ này?”

Trương Tử Thạc dừng lại ở trên người cô thật lâu, nói : “Tôi rất lo lắng cho cô, cho nên, tôi muốn nhìn thấy cô bình yên vô sự trở lại bên cạnh tôi.”

Kiều Vô Song nheo mắt, không hiểu sao lại có chút xấu hổ.

Cô cũng không phải người ngu, thực sự không biết nguyên nhân thực Trương Tử Thạc coi trọng mình như thế, nhưng…

Cười khổ một tiếng, cô bỗng nhiên thu liễm bi thương chợt lóe rồi biến mất, đổi lại vẻ mặt bình tĩnh lúc trước, nói : “Tôi chỉ muốn hỏi anh một chuyện.”

Bộ dạng nghiêm túc của cô khiến Trương Tử Thạc cũng hồi hộp theo: “Chuyện gì?”

Đôi mắt thông minh lanh lợi của Kiều Vô Song nhíu lại, nói : “Đoàn đội dong binh của anh, ở những năm trước, đã từng làm những hoạt động nào.”

Trương Tử Thạc trầm tư một lúc, sau đó thành thật trả lời nói : “Ám sát, khởi nghĩa.”

Lông mày Kiều Vô Song nhíu lại, lại hỏi: “Như vậy, thời gian khởi nghĩa của các anh lần trước, là ở mấy năm trước?”

Trương Tử Thạc dần dần nhớ lại, hai năm trước, bạo chúa Trác Nhiên lợi dụng quyền hạn của mình, bức bách dân chúng làm cho hắn một pho tượng khổng lồ.

Dân chúng không thuận theo, hoặc là động tác chậm, Trác Nhiên liền lập tức phái người hành hung dân chúng, cho đến khi dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành pho tượng…

Những năm đó, dân chúng có thể nói là dân không tán gẫu sinh.

Mà khi đó, dong binh hắn lấy hình thức chính nghĩa ở trên giang hồ phong sanh thủy khởi, cũng ở khi đó, có người thuê bọn hắn, để bọn hắn phản nghĩa.

Đôi mắt âm u của Trương Tử Thạc trầm xuống, môi mỏng nhẹ phun ra mấy chữ lạnh như băng nói: “Hai năm trước, khởi nghĩa phản động Trác Nhiên.”

Mày Kiều Vô Song lại nhíu lại, rất hứng thú nói : “Hai năm trước anh đã phản động Trác Nhiên, mà Trác Nhiên vẫn chịu giao dịch với anh, để anh đi ám sát nhiếp chính vương Đông quốc sao?”

Trác Nhiên này, rốt cuộc là quá độ lượng, hay là tâm cơ quá mức thâm trầm?

Trương Tử Thạc lắc đầu, nói : “Lần khởi nghĩa này, đánh ròng rã suốt một năm.”

Hắn khẽ thở dài, tiếp tục nói: “Đoàn đội dong binh của tôi đương nhiên không mạnh bằng Trác Nhiên, nhưng mỗi ngày huyên náo làm cho hắn tâm thần không yên, một mặt Trác Nhiên sẽ khiêu chiến với dong binh, một mặt lại ngăn chặn bức bách đến từ Nhiếp chính vương, cùng nội chiến trong chiều, đến nay thắng bại chưa phân. Cho nên, hắn thả xuống bậc thang, hợp tác với tôi, hứa hẹn chỉ cần giết nhiếp chính vương, sẽ không làm dữ với dân chúng ở khắp nơi.”

Kiều Vô Song cười nói: “Anh bị hắn lừa.”

“Tôi biết…” Mắt Trương Tử Thạc nhíu lại, hừ lạnh nói: “Cho nên, tôi mới có thể ở lúc hoàn thành nhiệm vụ, ăn cắp ngọc tỷ cùng phần danh sách thần bí kia.”

Hóa ra là có chuyện như vậy…

Môi đỏ của Kiều Vô Song khẽ nhếch, lộ ra một chút tươi cười giảo hoạt, cô nói : “Nếu như có người cho anh khởi nghĩa lại lần nữa, dọn sạch Trác Nhiên và Tử Mặc Hàn, anh biết làm sao chứ?”

Trương Tử Thạc nói : “Trác Nhiên là bạo chúa, tôi mới có thể khởi nghĩa. Còn Tử Mặc Hàn tuy là háo sắc, ngu đần, nhưng cũng không tạo áp lực dân chúng, nếu thật muốn lựa chọn, tôi chỉ biết nhằm vào Trác Nhiên.”

Kiều Vô Song yên lặng gật đầu; được, sẽ không xử trí theo cảm tính, quả nhiên người lãnh đạo trong tương lai, người được chọn tốt nhất.

“Như vậy…” Mặt Kiều Cô Song trầm xuống, mấy sợi tóc trên trán che đi ánh mắt giảo hoạt mà thông minh lanh lợi của cô, môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười tự tin nói : “Cho anh thời gian hai ngày, mang theo đoàn đội dong binh của anh để che dấu tai mắt của người khác, bao vây Đông quốc, ngươi bảo đảm chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?”

Mày Trương Tử Thạc vừa động, nói : “Cô không phải là muốn…”

“Đúng vậy, đúng như anh nghĩ!” Kiều Vô Song nhếch môi, gắt gao nhìn chăm chú vào Trương Tử Thạc, nói : “Có gan làm không?”

Trương Tử Thạc nhếch môi, mắt nhìn chăm chú vào Kiều Vô Song.

Bộ dáng cao ngạo của cô thoạt nhìn đặc biệt sinh động, lại đánh động đến tâm Trương Tử Thạc.

Trương Tử Thạc hứa hẹn nói : “Chỉ cần có thể giải vây cho cô, chuyện gì, chuyện gì tôi cũng nguyện trả giá thay cô.”

Lúc Kiều Vô Song nghe thấy Trương Tử Thạc thâm tình nói, thì khuôn mặt tuyệt sắc có vẻ có chút cứng ngắc cùng khó chịu, trong mắt hiện ra vẻ tránh né, cô nhanh chóng xoay người, nói : “Tốt lắm, hy vọng anh an toàn rời khỏi Nam quốc, lúc anh mã đáo thành công là lúc, hai chúng ta gặp lại…”

Vừa dứt lời, bóng dáng đỏ thẫm lại chợt lóe, liền biến mất ở trong tầm mắt của Trương Tử Thạc.

Kiều Vô Song rời đi thật xa đương nhiên không biết, Trương Tử Thạc nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa của cô thật lâu, bên trong mắt, trừ bỏ si mê thâm tình, giống như còn cất dấu một loại cảm xúc phức tạp khác…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.