Vừa rồi bởi vì ánh trăng mờ, nên hắn không thấy rõ dung mạo của cô gái.
Giây phút này, trăng lưỡi liềm bị đám mây che ánh sáng đã khôi phục lại màu trắng bạc của nó.
Nương theo ánh trăng, người đàn ông thấy rõ dung mạo của cô gái.
Khuôn mặt nhỏ cỡ như bàn tay, có đôi mày kiếm cao gầy, trên trán lộ ra khí khái ào ào, lông mi vừa dài vừa cong, trong lúc nhấp nhánh, tựa như bươm bướm nghịch ngợm đáng yêu.
Đôi mắt phượng tựa như hồ ly giảo hoạt, lóe ra ánh sáng khôn khéo, dưới sống mũi cao đình là đôi môi đỏ mọng dường như câu lên một nụ cười quỷ dị.
Lúc này hắn mới nhìn rõ trang phục trên người cô có chút kỳ lạ, không biết đây là quần áo vải vóc gì, dường như bó sát của thân thể cô, bày ra vóc người hoàn mỹ vô cùng tinh tế.
Động tác bò sát của cô rất quyến rũ, dáng người trước sau lồi lõm mê người, càng khiến cho cô lộ vẻ cực kỳ xinh đẹp.
Trên mặt đất có người nói: “Hẳn là hắn trốn ở nơi khác, chúng ta tiếp tục lục soát.”
Đám lính lục soát dưới mặt đất không có kết quả, lập tức rời đi.
Rừng rậm vốn ầm ĩ, đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của mình.
‘Phù phù, phù phù!’
Người đàn ông tựa như cảm thấy tim mình đập loạn xạ, đồng thời còn cảm thấy bên tai nóng hầm hập.
Cô gái rắc một chút thuốc bột xung quanh người đàn ông, nhân tiện nói: “Giờ thì hoàn toàn không cần lo lắng nữa.”
Người đàn ông nhìn bột phấn màu trắng chung quanh, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Thuốc phòng côn trùng phòng rắn.” Cô gái hiếm khi có kiên nhẫn trả lời hắn từng vấn đề một, vừa dứt lời, dường như cô có chút mệt mỏi, tiếp tục dùng hai tay chống đầu, nói: “Tôi muốn ngủ, còn anh muốn làm gì thì làm.”
Thấy cô muốn ngủ, người đàn ông hơi có vẻ lo lắng hỏi: “Cô tên gì?”
“Kiều Vô Song.”
Kiều Vô Song?
Vô Song Vô Song, Thiên Hạ Vô Song.
Người đàn ông nhếch môi, lộ ra một nụ cười hiếm thấy.
Cô gái này, quả thật là Thiên Hạ Vô Song!
Một đêm này, Kiều Vô Song ngủ tương đối ngon giấc.
Không ở trong tổ chức, vậy chứng minh không cần đêm hôm mỗi ngày đột nhiên bị tấn công, khiến các cô đêm hôm khuya khắc đi hoàn thành nhiệm vụ.
Cho nên, cô ngủ một giấc thật ngon.
Còn Trương Tử Thạc, lại không tốt số như vậy.
Kiều Vô Song không có lúc nào là không bày ra sức quyến rũ của mình, không ngừng hấp dẫn Trương Tử Thạc, hắn nhìn tư thế ngủ của Kiều Vô Song, cả đêm không ngủ.
Dáng người xinh đẹp trêu chọc lòng người kia, tựa như đầu độc khiến cho đầu óc và nội tâm của hắn thoáng chốc ngừng lại.
Chỉ cần hắn vừa nghĩ tới dáng người trước sau lồi lõm của cô….
Nơi nào đó của hắn ầm ĩ lên một trận!
Cho nên, hắn nắm chặt quả đấm đau khổ cả đêm, thẳng cho đến khi sắc trời sắp sáng lên, hắn mới có chút mệt mỏi.
Mới vừa vặn chợp mắt, hắn liền bị Kiều Vô Song bên cạnh đẩy một cái: “Này, này!”
“Nên thức dậy rồi!”
Dưới sự lay động của Kiều Vô Song, cuối cùng Trương Tử Thạc cũng tỉnh lại.
Hắn cả đêm không ngủ, vừa mở mắt ra, hai tròng mắt liền hiện đầy tơ máu.
Kiều Vô Song nhìn vào mắt hắn, cô bỉu môi nói: “Cả đêm không ngủ sao?”
Bị cô nói như vậy, sắc mặt của Trương Tử Thạc lập tức có chút ngượng ngùng, hắn giả vờ ho khan hai tiếng, nói: “Nên chuẩn bị chạy trốn thôi.”
“Anh định làm gì?”
“Cô thì sao?”
Kiều Vô Song nhếch môi cười, mắt phượng như hồ ly giảo hoạt, lộ ra ánh sáng tràn đầy tự tin.
“Trao đổi thân phận.”
Cô và hắn, trao đổi thân phận?
Nhìn anh dường như không hiểu lắm, Kiều Vô Song cười càng thêm sáng lạn, trong mắt hiện lên thần sắc nghịch ngợm chọc ghẹo người: “Cũng được gọi là giả trang!”
“Chính là, muốn anh giải làm nữ, còn tôi giả làm nam.”
Một tiếng ầm vang, Trương Tử Thạc chỉ cảm thấy Kiều Vô Song quăng một trái bom lớn, nổ ầm ầm chấn động đầu hắn!
Nàng lại ——
Muốn một thủ lĩnh lính đánh thuê, giả trang làm nữ nhân?!