Giang Hành Chu không nghi ngờ gì, anh tiếp tục gỡ tinh hạch, lấy được một đám thì đi gần đó rửa sạch, đựng vào một cái bao nhỏ rồi đưa cho Thích Miên, giống như bảo cô, đây cầm đi ăn cho no.
Đi ngang qua một cửa hàng trang sức đổ nát hỗn độn, anh quẹo vào, lúc đi ra cầm theo một bịch trang sức, ngồi xếp bằng trước mặt Thích Miên, đeo một cái vòng cổ lên cho cô, cẩn thận đánh giá một chút, lại gắn cho cô một trang sức lên tóc, lên cổ tay là một bộ vòng tay.
Thích Miên đang nghiêm túc xem tư liệu, để mặc cho Giang Hành Chu lăn lộn, muốn cô nâng cánh tay thì nâng tay, muốn cô cúi đầu thì cúi đầu. Chờ đến khi cô phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bộ dáng của mình trên nửa tấm kính bể ở cửa hàng thì thái dương giật giật thật mạnh.
Trên cổ cô đeo cái vòng cổ kim cương hai tầng, hai cổ tay mang bộ vòng tay bảy tám cái, trên tóc cũng mang một cái kẹp tóc nạm kim cương. Giang Hành Chu không biết có phải thấy trang điểm cho Thích Miên thật thú vị, anh thậm chí nâng chân cô lên, định đem cho cô cái xích ở cổ chân.
Tình cảnh hôm nay làm Thích Miên sợ hãi nghĩ tới cái váy hồng phấn Barbie lúc trước.
Muốn cô mang mấy trang sức này, gặp phải dị năng giả hệ kim loại, cô sẽ là người bị bóp chết đầu tiên.
Lúc Giang Hành Chu đang giục cô nhấc chân lên, Thích Miên cố nặn ra nụ cười: “Mấy trang sức này lúc chiến đấu thật dễ bị biến hình, em luyến tiếc quà tặng của anh đưa cho em nên muốn cất đi.”
Giang Hành Chu trong lòng run lên, thập phần cảm động.
Trang sức quá nhiều, Thích Miên nhìn Giang Hành Chu nghiêm túc mà lựa những trang sức anh cảm thấy đẹp nhất đem bỏ vào trong túi, tất cả đều là kim cương thật to, vòng tay vòng cổ vàng thật dày, cô cảm thấy thật hít thở không thông.
Cầu sinh dục làm Thích Miên mở miệng: “Tìm được chú Vương mới có khả năng đến viện nghiên cứu. Căn cứ phân phát gạo độc cho thôn, từ nãy tới giờ cũng đã mấy tiếng, chú ấy không tới tìm chúng ta, chắc chắn là trở về thôn tìm Tiểu Tình.”
Viện sinh hóa Lĩnh Nam bên ngoài thật đơn giản, sau lưng lại làm không biết ít nhiều bao nhiêu nghiên cứu đáng sợ, ngay cả đám người Tần Diễm đều nghĩ lầm đây chỉ là một viện nghiên cứu bình thường, vậy thế lực sau lưng sẽ làm người không rét mà run.
Cũng vì vậy, người biết đến địa điểm của viện nghiên cứu rất ít. Khỉ ốm và cao kều đã chết, Lý Dân Quý mang theo con gái Lý Tâm Tâm chạy trốn, hiện giờ chỉ còn Vương Binh đã từng tìm được viện nghiên cứu biết được vị trí cụ thể.
Cô dừng một chút, nhẹ nhàng rũ mí mắt xuống: “Thôn hiện tại chỉ sợ đã……”
Xem xong tư liệu, Thích Miên đem mấy phần quan trọng cất vào trong người, những giấy tờ khác và những thực nghiệm thể không biết sống chết thế nào, cô đem đốt tất cả.
Cánh tay Thích Miên bọc qua loa bằng hai cái quần áo sạch sẽ, Giang Hành Chu cõng cô ra khỏi thành, thân hình bay vút trong đêm đen.
Đêm dài, đường núi gập ghềnh không nhìn rõ được gì, lại thỉnh thoảng có dị chủng công kích, hai người vất vả một đêm, trời tờ mờ sáng mới đến chỗ bờ sông căn cứ Bình An.
Ở hạ nguồn con sông, hai người thấy dòng sông đầy máu, còn có không ít phần còn lại của chân tay đã cụt hoặc một phần thân thể trôi theo dòng nước. Ánh mắt hai người đều run rẩy, nhanh chóng đi dọc theo bờ sông tìm kiếm.
Bọn họ dừng bước ở bên ngoài thôn.
Giờ phút này trong thôn một mảnh hỗn độn, không có căn nhà hay phòng ốc nào còn nguyên vẹn, nơi nơi đều là lửa chảy và máu thịt, có người dân Thích Miên thấy quen mặt nằm đây đó, còn có người trước khi chết chạy tới bờ sông, chỉ còn nửa thân người đang bị cá tôm biến dị rỉa mổ.
Bảng hiệu “Căn cứ Lĩnh Nam Bình An” do Vương Tiểu Tình viết đã bị gãy, một phần cắm trên mặt đất, sơn hồng bị máu bắn lên che hơn phân nửa.
Vương Binh quỳ gối ở cửa thôn, một nửa cánh tay đầy vết thương do bị thây ma cào, đứa bé ở trên lưng khóc đến hết hơi, người đàn ông cao lớn chôn mặt trong lòng bàn tay, tiếng khóc rách nát nhỏ vụn phát ra từ yết hầu.
Thảm kịch diệt thôn như vậy, trong trí nhớ Thích Miên đã trải qua vô số lần, cô yên lặng quay mặt đi, không nói nên lời.
Vương Binh bị thây ma cào bị thương, Thích Miên lục túi tìm tinh hạch của cao kều, dị năng giả cũng không thể miễn dịch với vết cào của thây ma, nhưng nếu còn đang trong quá trình nhiễm sẽ có một tỷ lệ nhất định ngăn cản được sự cảm nhiễm này.
Cô còn chưa tìm được, lại thấy Vương Binh đột nhiên đứng lên chạy về hướng thôn, sắc mặt Thích Miên đại biến: “Ngăn ông ấy lại!”
Lúc này nhìn thoáng qua thôn toàn là phế tích, nhưng mà có thể tới trình độ thảm thiết như vậy, tuyệt đối sẽ có dị chủng ẩn nấp, Vương Binh hiện tại đi vào chính là chịu chết.
Giang Hành Chu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Vương Binh, đè ông lại. Người đàn ông thô kệch đã hiển lộ ra trạng thái bị cảm nhiễm, đôi mắt đỏ đậm, cảm xúc kích động, điên cuồng giãy giụa muốn cắn xé Giang Hành Chu, hai tay ông bị bắt chéo sau lưng, mặt bị ấn xuống đất. Đứa bé ở trên lưng Vương Binh khua loạn đôi tay nhỏ, khóc ròng: “Bà nội, bà nội…”
“Tiểu Tình, con của tôi!”
“Mở miệng ông ấy ra!”
Thích Miên quát chói tai, mạnh mẽ nhét tinh hạch cao kều vào trong miệng ông. Cô dùng sức tát ông một cái, tức giận mắng, “Ông muốn chết cũng tìm ra được Lý Dân Quý rồi hãy chết! Là hắn hại chết cả thôn, ông nếu còn là đàn ông còn có điểm tâm huyết thì thân thủ báo thù cho họ!”
“Nghĩ đến con gái ông, nếu không phải do những cái thứ gạo độc hại đó, cô ấy còn có thể tiếp tục sống sót, sống cho đến khi sinh con, sống đến khi cho ông dưỡng lão! Nhưng hiện tại cô ấy không còn, là Lý Dân Quý hại chết cô ấy!”
Vương Binh gào khóc, những đốm đỏ do thây ma cắn từ cánh tay ông lan tràn lên trên, đi ngang qua cổ lại bắt đầu rút lui lại.
Thích Miên thật khẩn trương, nhìn chằm chằm những dấu đỏ. Đốm đỏ cuối cùng không cam lòng mà hạ xuống, động tác giãy giụa của Vương Binh cũng ngày càng nhỏ, khuôn mặt thô ráp dán trên đất, tâm như tro tàn.
Thích Miên nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa giương mắt nhìn về phía thôn, trong thôn tựa hồ có điểm khác biệt với ban nãy, nhưng cẩn thận nhìn lại tựa hồ không có gì khác.
Vương Binh bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm: “Tiểu Tình không chết.”
Thích Miên mặt lộ vẻ bi ai, cô gặp qua quá nhiều người không thể tiếp thu được sự thật.
Vương Binh lại giãy giụa lên, ông đã kế thừa dị năng của cao kều, cổ bỗng nhiên trở nên rất dài, xoay chuyển 180 độ vội vàng nhìn về trong thôn, điên cuồng tự nói: “Con tôi không chết! Tôi nghe nó kêu ba, còn có Đại Bạch, tôi cũng nghe nó kêu…”
Sau khi nghe được nửa câu, Thích Miên bỗng nhiên cảm thấy không đúng.
Nếu nói Vương Binh bởi vì không tiếp thu được Vương Tiểu Tình bị chết mà xuất hiện ảo giác, vậy không đến mức tiếng con ngỗng cũng nghe được, ngỗng trắng là Vương Tiểu Tình nuôi lớn, còn Vương Binh thì chỉ nghĩ tới ăn thịt nó.
Vương Binh còn muốn tiếp tục vươn lên xem, nhưng bởi vì dị năng sử dụng cực độ mà ngũ quan ứa ra máu, Thích Miên lập tức sử dụng trọng lực mạnh mẽ ấn ông xuống, Vương Binh kích động muốn phản kháng, Thích Miên đè trán ông xuống, ngữ khí vừa nhanh vừa vội: “Vị trí nào?”
Thần kinh tɦác ɭoạи Vương Binh thoáng hồi phục: “Tôi không biết, ngầm, là thanh âm ngầm truyền tới, nhà chú nó ở cách vách có cái tầng hầm ngầm, dùng để rất nhiều hàng tết……”
Thích Miên nháy mắt, phát hiện thôn tựa hồ lại thay đổi nhanh như chớp.
Lần này cô xác nhận không phải chính mình ảo giác, Thích Miên rút ra trúc đao, quát: “Nếu chú muốn con chú sống thì bình tĩnh lại! Tôi không có dư thừa dị năng để khống chế chú.”
Vương Binh ngơ ngác một lát, cuối cùng không tỏ vẻ muốn phá tan áp chế Thích Miên đang áp lên người.
“Chu ca, hẳn là dị chủng cấp hai “Ảo ảnh”, một loại lưỡng cư có thể sống trong nước, cũng có thể sống trên đất bằng, đồng thời kiêm hai loại công kích tinh thần và vật lý.”
Thích Miên nhìn thôn lần thứ ba biến ảo, thanh âm đè thấp: “Em áp trận cho anh, lúc nó công kích em thì anh đi vào dẫn người ra. Nếu gặp nguy hiểm hoặc phát hiện em không đúng thì động thủ gϊếŧ em ngay, không cần sợ hãi, đó là giả.”
“Chú Vương, dị năng của chú là thằn lằn ngụy trang, có thể mọc lại tay cụt, tôi muốn chú biến thành mồi dụ dỗ “ảo ảnh”.” Thích Miên cúi đầu, chỉ vào hướng thôn, “Chỉ có vật sống mới hấp dẫn được “ảo ảnh”. Hiện tại toàn bộ thôn đều là nó, chỉ có câu ra bản thể ảo ảnh, chúng ta mới có khả năng đột phá.”
Vương Binh vốn không phải dị năng giả, hoàn toàn không hiểu mấy thứ “đặc công dị năng giả” này, nhưng con gái còn ở trong thôn, giờ khắc này bỗng nhiên ông cái gì cũng thông suốt.
Đem đứa nhỏ để lên trên mặt đất, thay đổi thành một tư thế thoải mái cột cậu bé vào bên người, lại xé vạt áo che mắt đứa nhỏ, chính mình cũng cắn một miệng vải.
Vương Binh duỗi tay về phía trước, cánh tay phải nhanh chóng duỗi dài ra vươn vào trong thôn, không khí dường như bị lửa đốt mà lung linh vặn vẹo bỗng nhiên dao động một chút, có cái gì đó trong suốt đột nhiên lúc đóng lúc mở, cắn đứt nửa cánh tay của ông.
“Phía trên rào chắn lối vào làng.” Đôi mắt Thích Miên không chớp.
Vương Binh sắc mặt trắng bệch, cánh tay bị cụt trong nháy mắt lại lần nữa mọc dài ra, tay trái không chút do dự lại hướng về phía trước.
“Bức tường vỡ bên trái.”
Vương Binh lần này phản ứng nhanh chóng, cánh tay trực tiếp né tránh không để Ảo ảnh cắn, cánh tay trong không trung mềm như bông đánh vòng một cái, cũng không thu hồi mà lại tiếp tục duỗi dài ra.
“Động thủ!” Thích Miên đi trước một bước, giơ trúc đao lên đánh xuống, hai đạo đao khí chém ra, đường mương thật sâu nhanh chóng bò ra trước mặt cô, đồng thời đánh nát cửa thôn cùng bức tường bên trái.
Cả thôn run chuyển dữ dội, dâng trào giống như một làn sóng, ở trung tâm phồng lên như sau một đợt sóng, lộ ra một vết nứt gợn sóng rất nhỏ. Giang Hành Chu đột phá vào giữa, biến mất ngay lúc anh vượt qua rào chắn vào làng, giống như một giọt nước hòa vào đại dương.
Thích Miên theo sát, giống như có chất lỏng sền sệt ùa vào miệng mũi, cảm giác hít thở không thông trong một khắc.
Cô lao vào trong ảo ảnh.
Trước mặt đã không còn là cảnh hoang tàn như ngoài làng, ánh ban mai rải tán trên bầu trời, trong thôn gà chó sủa nhau, trên đường làng nhìn được những khuôn mặt quen thuộc, là người đàn ông phân cho họ phần tốt nhất của con lợn rừng, còn có dì hàng xóm giọng nói thật rổn rảng.
Vương Tiểu Tình cau mày ôm con ngỗng to chạy trốn, bị mổ, Vương Binh che lại cái mông hùng hùng hổ hổ gào lên sẽ hầm con ngỗng cho buổi tối. Không khí tốt đẹp lại yên bình, hết thảy tốt đẹp đến kỳ cục.
Cô là cấp một, không có lý do gì được miễn nhiễm với tinh thần công kích của ảo ảnh.
Nhưng Thích Miên không nghĩ tới ảo ảnh sẽ cho cô xem cảnh tượng như vậy, đây là chuyện trong đầu cô muốn nhìn đến nhất?
Không khỏi quá mức kỳ quái. Để cô nhìn thấy ba mẹ còn đáng tin cậy hơn mấy thứ này.
Trong đầu vừa mới nghĩ tới người nhà, Thích Miên liền nhìn thấy phía trước ở căn nhà hai tầng trước mặt xuất hiện thân ảnh cha mẹ bận rộn, chú và Thích Văn Duệ ở trong sân chơi cờ.
Thích Miên mặt vô biểu tình mà giơ lên đao định phá vỡ ảo cảnh.
Ngay vào lúc này, một bóng dáng cao gầy bước ra khỏi sân.
Người câm nhỏ của cô, cúi đầu nhẹ nhàng cắn cắn vành tai cô, đầu lưỡi ướt nóng nhẹ nhàng liếm qua, lưng Thích Miên nổi lên một tầng da gà.
Anh dùng ánh mắt ướŧ áŧ dụ dỗ cô, miệng âm thầm làm khẩu hình: “Em đã về, em muốn ăn cơm trước, hay là… ăn anh trước?”