Tay Tôn Hồng không dừng được mà run rẩy lên.
Anh ta, anh ta không phải là dị năng giả cấp hai hay sao? Nhưng vì cái gì khi chuôi đao này bay tới, anh ta cũng chưa thấy rõ?
Tôn Hồng miễn cưỡng cười nói: “Thích tiểu thư, cô đang nói gì?”
“Vùng phụ cận xưởng nước máy căn bản không có loại đàn thây ma như thế này.” Sắc mặt Thích Miên lạnh băng, “Cho dù là trào y cũng phải đem thây ma ở trung tâm thành phố hấp dẫn tới đây mới có khả năng tạo thành đàn thây ma như vậy, mà đi vào nơi này, chỉ có các người!”
“Đàn thây ma bình thường căn bản sẽ không thối lui, chỉ có thây ma do trào y đưa tới, khi sinh vật có chất lỏng của nó bị xé nát đi thì đám thây ma này mới có thể tự nhiên thối lui.”
Sắc mặt Tôn Hồng rất kém cỏi: “Thích tiểu thư, chúng tôi chỉ là vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy xe của cô mới lại đây xem nhóm cô có cần giúp gì không. Chuyện gì cũng phải nói tới chứng cứ.”
Thích Miên thoáng nghiêng đầu cười một chút, đôi mắt đen nhánh sau sợi tóc giống như kết băng: “Anh cho rằng tôi còn cần đưa chứng cứ ra sao?”
Cô chợt tăng tốc, trọng lực dưới chân triển khai, Tôn Hồng chợt phát lạnh, hét lớn một tiếng, nâng hai tay lên, cánh tay đang nắm chặt bị Thích Miên đạp lên thật mạnh.
Không thể thừa nhận được lực mạnh truyền đến, cánh tay anh ta phát ra tiếng gãy răng rắc, cả thân thể bị đè xuống cả nửa thước, xương đùi cũng thật đau. Tôn Hồng hoảng hốt, lập tức đánh một quyền xuống đất, tạo ra một hố to, xoay người gượng đứng lên, cảnh giác nhìn về phía Thích Miên.
Bụi tung mù khắp bốn phía.
Bọn họ va chạm quá nhanh, ở đây không ai phản ứng lại kịp, Tiền Vĩnh Vĩnh mắng lên một tiếng, bàn tay hiện ra năm mũi tên lửa dài, vọt tới hướng Thích Miên.
Cơ hồ cùng lúc, một thân ảnh đen xuất hiện trước mặt cô ta, đôi tay Giang Hành Chu xé mở đám lửa kia, lửa tung tóe thành vô số đốm lửa li ti, trong không khí biến thành tro tàn rơi từ từ xuống, Giang Hành Chu vẫn không ngừng lại, duỗi tay về phía trước. Tiền Vĩnh Vĩnh đột nhiên cảm giác được tử vong tiến gần, thân thể đột nhiên cong về phía sau, nghiêng đi ——
Nửa vai bên trái đã dập nát, lộ ra xương cốt bên trong, máu chảy đầm đìa.
Máu ở đầu ngón tay Giang Hành Chu chảy tí tách xuống đất, tay cầm nửa khối máu thịt hơi dùng sức một chút, trong nháy mắt nó đã biến thành bột phấn.
Tiền Vĩnh Vĩnh giờ mới cảm nhận được đau nhức, sắc mặt trắng bệch.
Tôn Hồng mắng to một tiếng, muốn di chuyển đi, thân thể lại bị trọng lực ngàn cân, không động đậy được gì. Tròng mắt anh ta trở nên lạnh lùng, cơ bắp đột nhiên bành trướng lên, áo sơ mi nổ tung, lộ ra nửa người trên vạm vỡ. Dị năng anh ta đã hoàn toàn tiến lên cấp hai, thoát ra được trọng lực mà nhằm tới Giang Hành Chu.
Giang Hành Chu mau lùi lại, thân hình khinh khinh phiêu phiêu lui về phía sau, dừng ở bên cạnh Thích Miên, ánh mắt đạm mạc nhìn hai người kia, giống như đang nhìn người chết.
Tôn Hồng cười lạnh: “Thích tiểu thư, trước khi cô động thủ không suy nghĩ rõ ràng sao? Tôi là dị năng giả cấp hai! Cô vẫn là cấp một, phải không?”
Thích Miên rút đao từ trên xe ra, nụ cười trên mặt có chút kỳ dị: “Anh đang nói cái gì tôi không hiểu, trước mặt tôi nào có cái gì dị năng giả cấp hai.”
Đao dài nhẹ vung lên, họa ra một đường cong, động tác kia trong mắt hai người đối diện lại giống như một lưỡi dao nhẹ nhàng bay lướt lên.
“Quỳ xuống!” Thích Miên quát một tiếng chói tai, từ dưới đất chỗ cô đứng nhanh chóng nứt nẻ ra như mạng nhện, lan tràn đến chỗ Tôn Hồng và Tiền Vĩnh Vĩnh.
Tôn Hồng ôm lấy Tiền Vĩnh Vĩnh, cơ bắp căng lên chém một quyền lên mặt đất, rót dị năng vào thổ địa, ý đồ cản lại dị năng đối kháng đang lan tràn tới. Dị năng kia lại không hề dừng lại, nhanh chóng bủa vây quanh người, toàn thân Tôn Hồng như bị nghiền nát, năng lượng rót vào cơ bắp toàn bộ đều bị tiêu tán!
Anh ta thế mà bị áp chế quay trở về cấp một!
Con ngươi Tôn Hồng chấn động, anh ta không thể tin được mà vận động dị năng lần nữa, nhưng vẫn rõ ràng cảm giác được dị năng bị hồi lui!
Hai đầu gối nhũn ra, không chống đỡ nổi nữa mà quỳ mạnh xuống.
Tiền Vĩnh Vĩnh thấy tình thế không ổn, bắn mũi tên lửa ra, Giang Hành Chu lạnh lùng nâng tay phải lên, trước mặt hai người mở ra tấm chắn vô hình, bằng mắt thường có thể thấy được không khí chấn động, tên lửa dài khi chạm đến màn chắn thì lập tức bị tiêu diệt, phần còn lại đều bị biến thành bụi phấn.
Tay trái Giang Hành Chu lại di động, lá cây và đất đá bay tán loạn trong không khí xoáy tụ lại, xẹt qua, phế bỏ luôn cánh tay phải của Tiền Vĩnh Vĩnh.
Thích Miên nhảy lên, thân hình nhẹ bổng, lại trong chớp mắt rơi xuống trước mặt Tôn Hồng, trúc đao đâm thủng xương bả vai anh ta, cô rót dị năng vào, xương trong nháy mắt bị đập vụn. Tôn Hồng nôn ra một vòi máu, không thể động đậy.
“Trọng lực áp chế.” Thích Miên cười khẽ ra tiếng, “Ý chính là —— dị năng giả vượt qua cấp của tôi đều sẽ bị áp chế trở thành cùng cấp với tôi!”
Thích Miên kéo anh ta như kéo một con chó chết đến trước mặt Tiểu Tuyết: “Quỳ xuống với người bị mày hại chết!”
Tôn Hồng quỳ rạp trên mặt đất, bởi vì vừa sợ vừa đau cả người run rẩy, bỗng nhiên trong người mất khống chế mà đại tiện ra, trong không khí tràn ngập vị tanh tưởi khó miêu tả được.
“Vì cái gì?” La Minh nhẹ giọng hỏi.
“Tôi tưởng, tưởng các người bị nguy hiểm, lại đến cứu các người, khụ!” Tôn Hồng run rẩy mà khóc nói, “Tôi sai rồi, tha……”
“Phốc ——”
Một cây cành khô hung hăng xuyên tim, Tôn Hồng nghẹn lại, ngã xuống chết đi.
La Minh ôm lấy Tiểu Tuyết, cúi đầu, không nói gì nữa.
“A a a!” Tiền Vĩnh Vĩnh phát ra tiếng thét thảm thiết chói tai, “Tao gϊếŧ mày!”
Cả người cô ta bốc cháy thành ngọn lửa lớn, đột nhiên hướng về phía bên này. Thích Miên không biểu tình gì, chỉ quay đầu lại, nhìn thấy Giang Hành Chu nhảy tới, xé mở cả cơ thể bốc lửa kia.
“A.” Tiền Vĩnh Vĩnh nôn ra một búng máu, chậm rãi quỳ xuống, lửa đã tắt, cô ta còn chút khí, hơi hơi run rẩy.
Giang Hành Chu chậm rãi nâng lên bàn tay bị bỏng rát, máu Tiền Vĩnh Vĩnh rơi xuống, biến thành những đốm lửa nhỏ phiêu diêu theo gió.
La Minh bế Tiểu Tuyết lên, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ: “Về đi. Tôi muốn đem cô ấy an toàn về nhà.”
Bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ khắp nơi, chiếc xe bị hư lay động vài cái, chậm rãi hòa tan vào trong màn tối. Xa xa gió nức nở thổi qua, người chết vĩnh viễn đã ngủ say, chỉ để lại ký ức với người còn tồn tại.
Người rời đi không chú ý tới giữa đám lửa tàn, phần còn lại của người bị cháy đen huơ huơ phần chân tay đã bị cụt, chậm rãi để một quả tinh hạch thủy sí cấp hai vào trong miệng: “Đi tìm chết đi, chết…” Hốc mắt đốt trọi đã không còn tí nước mắt nào chảy ra.
“Ách a ——”
Làn da cháy đen nhanh chóng bong ra thành từng mảnh, một đôi cánh trong suốt xé mở phần lưng mà hiện ra, tứ chi dị hóa thành mũi nhọn, bộ mặt người phụ nữ dại ra, thân hình chậm rãi giấu đi, trong không khí chỉ còn tiếng cười quỷ dị khanh khách: “Chết, chết đi……”
Người trong thôn lặng im mà tụ lại ở bên nhau, nhìn cô gái ngủ say giữa đám cành cây khô, người con gái có dị năng chữa trị duy nhất, nhút nhát lại lương thiện, từng trợ giúp tất cả mọi người ở nơi này.
Thư Ngọc đưa đuốc cho La Minh.
La Minh cúi đầu đặt một nụ hôn lên giữa trán Tiểu Tuyết, anh lấy từ trong túi ra một quả táo dúm dó đặt vào trong lòng bàn tay cô, đó là lúc cô trèo lên thang hái xuống quả táo đẹp nhất đưa cho anh. La Minh lui ra phía sau một bước, châm đuốc vào đám cành khô.
Ngọn lửa lớn hừng hực cháy, khuôn mặt tươi cười điềm tĩnh nhanh chóng bị lửa nuốt hết.
Mấy người Thích Miên lẳng lặng chờ lửa lớn tắt đi, vì Tiểu Tuyết chỉ còn da bọc bên ngoài, cho nên tro cốt cũng không có.
Thích Miên tiến lên một bước, khom lưng nhặt ra giữa đám tro tàn một quả tinh hạch, đưa cho La Minh, cố dùng thanh âm thật bình tĩnh: “Nếu anh luyến tiếc, có thể mang theo cô ấy, chờ đến khi anh buông xuống thì có thể chôn cất cô ấy.”
La Minh tiếp nhận tinh hạch ấn ở giữa ngực, quỳ gối gào khóc nức nở.
Bóng đêm thật đặc. Thích Miên gõ cửa phòng Giang Hành Chu. Cửa không khóa, cô đợi một lát rồi đẩy cửa.
Giang Hành Chu ngồi bó gối ở bậc cửa sổ, tay ôm lấy chân, trúc đao dựa ở bên người. Anh lặng im nhìn La Minh khóc thất thanh ngoài kia, không quay đầu lại.
“Anh kêu em?” Thích Miên đóng cửa lại, cầm thuốc đi đến bên cửa sổ.
Cô ngồi đối diện Giang Hành Chu, lấy thuốc mỡ để vào lòng bàn tay, xoa đều: “Đưa tay cho em.”
Giang Hành Chu nhìn cô, đôi mắt lộ ra chút hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên.
Tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng khép lại.
Bàn tay to của Giang Hành Chu được tay cô bao bọc lại, anh ngạc nhiên, theo bản năng muốn rút lại nhưng bị tay Thích Miên giữ chặt.
Thuốc trị phỏng lạnh lẽo nhẹ nhàng cọ xát, bàn tay trắng nõn cọ qua lòng bàn tay và ngón tay người đàn ông, đảm bảo mỗi phần da thịt đều được thuốc sát lên. Thuốc mỡ rõ ràng là lạnh, nhưng Giang Hành Chu lại cảm thấy bàn tay càng ngày càng nóng bỏng.
Thích Miên cúi đầu cẩn thận xức thuốc, hỏi lại: “Vừa lúc em cũng có việc muốn nói với anh, về máy bay vận tải tuần sau. Anh nói trước hay em nói trước?”
Giang Hành Chu mở miệng: “Anh muốn giao trúc đao cho em.”
Thích Miên sửng sốt.
Giang Hành Chu ngồi thẳng lên, cũng không làm ra vẻ nữa, anh hơi nghiêng về phía cô, cánh tay bên kia cũng nâng lên, bao lấy tay Thích Miên, đem thuốc mỡ trong tay cô xoa xoa lên tay mình.
Bàn tay anh rất lớn, bởi vì bị bỏng nên nhìn hơi bị đen, tay Thích Miên trắng nõn trong lòng bàn tay anh lại càng có vẻ nhỏ xinh.
Anh thấp giọng: “Nếu trúc đao và vỏ đao hôm nay là em cầm, em sẽ không bởi vì nhận đao từ anh mà chậm lại một hồi. Có lẽ Ninh Tuyết sẽ ăn hết được viên tinh hạch.”
Anh cười tự giễu: “Nếu La Minh biết sẽ hận đến muốn gϊếŧ anh.”
Thích Miên trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi: “Anh đang tra tấn chính mình sao?”
Tay Giang Hành Chu hơi dừng lại, không nói tiếng nào.
“Nếu anh một hai phải tự trách, vậy cùng trách em luôn đi.” Giọng cô bình tĩnh lại ôn nhu, “Rốt cuộc là em đưa mọi người đi đến xưởng nước máy, không phải sao?”
“Mặc kệ là cảm xúc gì, nếu có thể, em muốn cùng chia sẻ với anh.”
Hai người đối diện với nhau trong đêm đen, màn cửa mỏng nhẹ lay theo gió, bóng đêm lưu luyến, hai đôi tay nắm chặt lấy nhau tản ra nhàn mạt vị thuốc mỡ.
……
Bởi vì mày! Ba mày mới bỏ tao!
Hắn là quái vật, mày cũng vậy! Đều là tại mày, mày không nên được sinh ra!
Sao mày lại còn sống?
Thanh đao từ người mẹ chợt hạ xuống, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một tảng máu lớn, máu tươi vẩy đầy tóc mái, chậm rãi nhỏ giọt, thấm ướt trước mắt.
……
“Nếu anh một hai phải tự trách, vậy cùng trách em luôn đi.”
“Nếu có thể, em muốn cùng chia sẻ với anh.”
Tim Giang Hành Chu chợt nhảy thật mạnh.
Mí mắt anh giương lên, rồi lại chậm rãi rũ xuống.
Cô gái nhỏ này… sao có thể nói dễ dàng như vậy, lại nói cùng chia sẻ.
Anh là quái vật mà.
Giang Hành Chu nâng tay lên, lấy một ít thuốc mỡ từ lòng bàn tay cô, chậm rãi xoa lên tay mình, anh xoa xong, Thích Miên muốn rút tay về, Giang Hành Chu lại nhẹ nhàng nắm lại: “Đã biết. Loại chuyện này sau này sẽ không phát sinh nữa, về sau anh sẽ bảo vệ em.”
Mặc kệ đi, thích anh thì cứ thích đi. Cô gái tốt như vậy, Giang Hành Chu bỗng nhiên luyến tiếc, vậy cứ ở lại bên người anh đi.
Giọng anh mang theo ý cười nhàn nhạt: “Em nói em có nói chuyện gì với anh?”
“À.” Thích Miên gật đầu, “Là máy bay vận tải tuần sau, có một chuyến sẽ bay thẳng đến đế đô, các anh có thể theo máy bay kia trở về —— sau này anh cũng không cần lo lắng cho em, có trúc đao ở bên người, em sẽ thật an toàn.”
Nụ cười trên mặt Giang Hành Chu chợt cứng đờ.