“Mày muốn biết Giang Thừa vì sao không cần mày hay không?”
Lâm Ân cứng đờ.
Gần như trong nháy mắt, Thích Miên đã đến bên cạnh, trúc đao chém xuống: “Bởi vì cho dù mày giả vờ giống đến cỡ nào, tròng lên bộ da tốt đến cỡ nào, mày vẫn là một con quái vật.”
“Một con quái vật nhỏ xíu, đầy mủ và máu!”
Lưỡi đao đi đến đâu, ánh sáng như chẻ tre, đám sợi và xúc chi màu đen đồng loạt tan rã.
Đôi tay Lâm Ân giao triền lại, năm ngón tay cấp tốc biến thành xúc chi, cũng bị ánh sáng làm cho tan rã.
Nhưng chỉ tới đó.
Ánh sáng chạm vào xúc chi, năng lượng thổi quét thật mạnh ra ngoài, trúc đao lại không thể tiến thêm chút nào.
Lâm Ân một tiếng bài xích, đôi tay vẫn chống lại trúc đao, sau lưng quần áo màu đen bị xé rách, vươn ra xúc chi càng lớn hơn.
Xúc chi xuyên thấu thân thể Thích Miên, Lâm Ân cười dữ tợn.
Thích Miên không lùi mà tiến tới, ngang nhiên áp tới, máu phun trào ra tưới lên người Lâm Ân.
Lâm Ân phát ra kêu thảm thiết, trên mặt trên người bị bỏng cháy, hắn phẫn nộ ném Thích Miên đi, Thích Miên bị đám sợi ném bay ngược ra ngoài, tuyết bị nhiễm từng tảng lớn đầy máu.
Thân mình Thích Miên nện vào cây, tuyết trên cây không ngừng rơi xuống, phủ lên thân thể người vừa rơi xuống.
Thích Miên lại khụ ra một đống máu, trước mắt một mảnh trắng đen đan xen.
Hắn quá mạnh……
Lâm Ân nhẹ nhàng nhảy xuống, Thích Miên chống đao chật vật đứng dậy, tay trái nắm chặt, tay phải lay động trong không trung.
Lâm Ân lạnh mặt: “Đau không? Đau thì kêu đi, đây là cơ hội cuối cùng của mày có thể phát ra tiếng nói.”
Thích Miên lau sạch máu trên miệng, dị năng trọng lực theo đao tỏa ra, đánh vào đám sợi vừa rơi xuống. Xúc chi Lâm Ân tạm dừng, hắn mở ra dị năng tinh thần làm thành một tấm chắn hình cầu thật lớn.
Hai loại dị năng chạm vào nhau nổ ra tiếng vang to đùng, tuyết và đất đá bay tán loạn, dãy núi phía sau nổ mạnh nứt thành vô số tảng đá nhỏ.
Thích Miên đảo qua trên mặt đất, đám đá đồng thời bay lên như mưa rào đánh về phía Lâm Ân, hắn lui về phía sau, đám sợi vung lên che trên mặt hắn.
Đám đá bị sợi ăn mòn biến thành bột phấn, đám sợi di chuyển, xẹt qua đám đất đá sắc bén, từng tảng từng tảng đá vụn nổ tung tóe.
Bụi mù và đá vụn tỏa khắp.
Lâm Ân đón bụi mù vọt tới phía trước, thân ảnh Thích Miên đã biến mất không thấy.
“Muốn chạy?” Lâm Ân cười lạnh một tiếng, không chút do dự ấn một bàn tay, trăng máu phía chân trời càng thêm đỏ bừng, dịch nhầy đen lấy hắn làm tâm, lan tràn ra, tinh thần cường đại bao phủ khắp thiên địa.
Tinh thần lực bay nhanh quét ra ngoài, tới mỗi một góc mỗi một khe, mỗi bụi cỏ mỗi góc cây, địa phương nó đi qua đều bị dẹp yên, thân ảnh Thích Miên đeo đao chạy như bay trên tuyết thật mau ánh vào trong mắt hắn.
Lâm Ân nói nhẹ: “Không biết tự lượng sức mình.”
Từ yết hầu hắn phát ra âm thanh cổ quái, dịch nhầy đen nhánh đã tràn đến chỗ thật xa, lan tràn qua cả thân ảnh chạy như bay kia, tới chỗ xa hơn.
Trước mắt Thích Miên một mảnh đen kịt, trước khi dịch đen tới, cô đã cảnh giác xoay người nhảy lên cây, bị thương nặng, cô suýt nữa bị rơi xuống, lại phun ra máu.
Giọng Lâm Ân truyền thẳng vào sâu trong óc cô: “Vì sao không nói lời nào? Xin tha đi, cầu cứu đi, kêu Giang Hành Chu tới cứu, các người không muốn chết bên nhau sao? Mày chết trước mặt nó, nó sẽ thống khổ đến hoàn toàn biến thành vua dị chủng nha, mày không chờ mong nhìn đến tình cảnh như vậy sao!”
Giọng vừa quỷ quyệt lại yêu dị, cùng với tiếng kêu tê tê, giống như giai điệu dụ dỗ nào đó, đâm vào màng tai Thích Miên, cùng với miết lên từng dây thần kinh, như muốn ăn mòn thần trí cô.
Thích Miên thiếu chút nữa phát ra âm thanh như hắn mong muốn, một khắc cuối cùng cô dùng sức cắn lưỡi, màu trào ra, mùi máu tươi trong miệng càng nặng.
Cô phí công mà che lỗ tai lại.
Giọng Lâm Ân vẫn xa xa truyền đến: “Mày rất mạnh, nhưng còn chưa đủ, mày có biết chủng tộc tụi tao, tới được sức mạnh như tao có thì phải trải qua biết bao nhiêu không?”
“Hơn trăm lần chiến đấu mới có thể có được thân hình hoàn chỉnh đệ nhất, hơn một ngàn lần mới có thần trí, còn phải cắn nuốt đồng loại, kế thừa sức mạnh của họ mới có thể có được một địa bàn nhỏ hẹp. Giống tao như vậy, xa xa không chỉ như vậy, tự trong cơ thể mình ra đời được bào tử, từng bước từng bước cắn nuốt bọn nhỏ mới có năng lực như Giang Thừa và Giang Nút, đi vào thế giới này.”
“Mà bọn bây, nhân loại bọn bây, chỉ bị mấy cái bào tử đánh là tơi bời, tan rã. Dị năng giả các ngươi đau khổ giãy giụa ở biển máu mới có thể sống tạm trên thế giới này.”
“Yếu ớt như thế, vô dụng, bất kham như thế, bị hủy diệt cũng không rên được một tiếng. Người mạnh nên ở cùng người mạnh, giống như mày, chẳng sợ mày là dị năng giả mạnh nhất thế giới này, đời trước thậm chí còn có thể giế.t chết người kế thừa của Giang Thừa, vậy mà dưới đòn của thủ hạ tao cũng không tránh được một kích.”
“Giang Thừa cường đại như vậy, mà Giang Hành Chu con ông ta lại yếu ớt bất kham như thế, đều là bởi vì trong thân thể hắn có một nửa máu thịt của nhân loại, các ngươi làm ô nhiễm Giang Thừa huyết mạch!”
Chất nhầy đen như một màn trời từ từ dâng lên bốn hướng xung quanh Thích Miên, hội hợp lại trên đầu cô, thành một cái lồng chim thật lớn.
Mảnh trăng máu xuyên thấu qua trời đêm chiếu xuống nơi này, một xúc chi đen bay nhanh tới chỗ Thích Miên, Thích Miên bị bắt xoay người lui lại, cây đại thụ cô vừa đứng dưới sự công kích bị ngã rầm xuống.
Tay trái Thích Miên treo ở một cành đại thụ, mồ hôi và máu tích tụ chảy từ trán xuống, cô ngửa đầu nhìn trăng máu, đôi mắt và tóc bị máu tươi dán bện lại bên nhau.
Cô vô cùng rõ ràng ý thức được, cô trốn không thoát.
Thích Miên thở dốc, nhìn Lâm Ân được dịch nhầy và đám sợi đen vây quanh nhẹ nhàng hạ xuống chỗ cách cô không xa.
“Mày biết tao hận nhất là cái gì không?” Lâm Ân tươi cười mờ mịt.
Hai mắt Thích Miên đỏ bừng, không nói lời nào.
Đám sợi từ phía sau Lâm Ân ngẩng lên, mỗi cây đều như hổ rình mồi trừng trừng Thích Miên: “Tao hận nhất các ngươi không nghe lời. Giang Thừa không nghe lời tao từ bỏ loài người để lưu lại bên cạnh tao, vì một phụ nữ và đứa con trong bụng bà ta mà không chịu nuôi tao, sau đó trở mặt lại nhận nuôi Giang Nút.”
“Cho nên tao hủy diệt hy vọng của ông ta muốn quay về nhà, không chiếm được, hủy diệt là được.”
“Ông ta dựa vào cái gì mà không cần tao? Chủng tộc các người thấp kém như thế, không xứng.”
Tinh thần cường đại đánh mạnh về phía Thích Miên, đau nhức điên cuồng gặm nhắm ý chí của cô, Thích Miên phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế.
Cô vẫn luôn đè nặng thanh âm, rõ ràng một tiếng này cũng không lớn, nhưng dưới dị năng tinh thần của Lâm Ân lại lan rộng, hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán ra, giữa vùng quê trống rỗng như sóng gợn lan tỏa.
“Đúng vậy, kêu đi, lại kêu lớn tiếng một chút.”
Lâm Ân khoái ý hô to: “Lớn tiếng một chút! Làm nó nghe thấy mày thống khổ, kêu nó tới cứu mày!”
Đại não Thích Miên bị chấn động trong khoảng thời gian ngắn ngủi lâm vào hỗn loạn, cô mất khống chế với thân thể mình, giọng Thích Miên truyền ra phương xa, từ xa truyền đến thanh âm gào rống cuồng loạn.
Lâm Ân nhìn về hướng kia, phương hướng nơi một lượng lớn dị chủng đang bị kích động, bụi gai đen sinh trưởng thật mạnh, lan tràn tùy ý, thật mau đã cao hơn một cây đại thụ, dưới ánh trăng máu nhìn thật ghê người.
“Hắn cảm giác được, ha ha ha!”
Lâm Ân điên cuồng cười to: “Mau tới đi, mau tới, nhìn tao giết người mày yêu như thế nào, người bên cạnh mày đều sẽ chết!”
Giọng nữ kêu thảm thiết đột nhiên đình chỉ.
Lâm Ân kinh ngạc cúi đầu, đối diện với đôi mắt thanh tỉnh, đỏ tươi.
Trước mắt Thích Miên lóe ra ánh sáng bạc chói lòa, vỏ đao đá trên lưng nóng làm cô đau nhức, đánh thức được thần trí Thích Miên.
Thích Miên kiệt lực im tiếng, một lần nữa cắn đầu lưỡi, buông tay ra, rơi từ đại thụ xuống.
Thân thể cô không ngừng rơi xuống, giống như một con chim thật lớn đang bay, giữa không trung Thích Miên rút ra thanh đao nóng bỏng, chém xuống dưới một đao, dịch nhầy đen dưới ảnh hưởng đao khí bị tách ra, Thích Miên dừng lại trên mặt tuyết.
Đám sợi theo sát đó, sắp xuyên qua Thích Miên là lúc cô trở tay nắm lấy đao, xoắn lấy đám sợi kéo xuống, Thích Miên lần thứ hai mượn lực nhảy người lên, thân hình trùng hợp với trăng máu.
Mạch máu Thích Miên không biết từ khi nào lại bị cắt ra, cổ và ngực cũng ào ào chảy máu.
Trúc đao đen nhánh bốc lên ngọn lửa đỏ, lửa cấp tốc lan tràn trong không khí, hóa thành mấy con rồng lửa to lớn, trong nháy mắt thiêu cháy đám sợi và dịch đen xung quanh người.
Cô như chim lửa, rơi xuống.
Sắc mặt Lâm Ân hơi biến, cầm lòng không được mà lui về phía sau một bước.
Đám sợi và dịch nhầy trước người hắn tụ lại, xúc chi thật lớn mở rộng ra.
Chim lửa to lớn và xúc chi xấu xí chạm nhau, ánh sáng nổ tung.
Đôi mắt Thích Miên bị ánh sáng cực nóng này làm bỏng rát, rõ ràng chung quanh ánh sáng như ban ngày, tầm mắt cô lại chỉ thấy đen kịt.
Ánh sáng tan đi, thân thể Thích Miên bay ngược ra ngoài, đánh mạnh vào tảng đá lớn phía sau, tảng đá bị đánh nát, đá vụn rơi lả tả.
Trúc đao vẫn được nắm trong tay, thân đao đen nhánh cũng đã trở thành ảm đạm, không còn tia sáng nào, trong gió lạnh như phát ra tiếng than khóc, như đang khóc sinh mệnh chủ nhân nó đang từ từ trôi đi.
Phía trên cây to, dịch nhầy bị tiêu tán, đám sợi bị hòa tan trong đám lửa.
Xúc chi bị bỏng cháy không còn lại bao nhiêu chậm rãi tản ra, đôi tay Lâm Ân run rẩy che trước mắt, mặt hắn bị đốt trọi, tản ra mùi thật khó ngửi.
Bàn tay run rẩy chạm lên mặt, muốn chữa trị lại khuôn mặt, máu Thích Miên đã thâm nhập vào mỗi tế bào trên mặt hắn, ngăn cản nó phục hồi như cũ.
Máu Thích Miên là kịch độc của hắn.
Lâm Ân không thể chữa trị mặt mình, hắn giận tím mặt, xúc chi đâm thủng thân thể Thích Miên.
Thích Miên run rẩy vài cái, chỗ bị xúc chi xuyên thủng rốt cuộc không chảy máu nữa.
Cô đã dùng hết máu mình có.
Mù mịt, Thích Miên cảm giác được quái vật kia đến gần, cô lộ ra một nụ cười mơ hồ lại trào phúng.
Cô nhẹ giọng: “Cho dù…… thay đổi bao nhiêu làn da, mày vẫn là…… con quái vật mà Giang Thừa không cần.”
“Là…… cha của Chu ca và Nút…… Cũng là người cha mà mày vĩnh viễn không chiếm được……”
Một xúc chi xuyên ra từ giữa lưng, Thích Miên lại cảm thụ không được đau đớn nữa.
Cô trợn tròn mắt, “hướng” phía chân trời: “Sau khi tao chết…… còn sẽ có người.”
“Nhân loại mà mày khinh thường…… sẽ có một ngày gi.ết chết mày.”
“Chúng tao…… sẽ mãi sinh sôi.”
Tử vong đời này khác hoàn toàn với đời trước, không có tuyệt vọng như đời trước, nội tâm cô tràn ngập bình tĩnh.
Đời này, người nhà cô còn sống, cô có người cô yêu, người cô cứu đều sống được, cô đi trước mọi người, sẽ không gánh vác nỗi thống khổ bị mất đi.
Chỉ có chút bi thương, cô không thể g.iết chết hắn, quái vật như vậy, cô chung quy chỉ có thể để lại cho họ đối mặt.
Thích Miên nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại rốt cuộc không hít vào.
Thích Miên đình chỉ hô hấp.
Lâm Ân phẫn nộ hí vang, từng miếng thịt không ngừng rơi xuống từ gương mặt bị đốt trọi, thân thể quái vật của hắn chiếu ra ảnh ngược trên mặt băng tuyết.
Trong trí nhớ, người đàn ông kia mang theo ý cười trào phúng lại xuất hiện trước mắt: “… Không phải lột mấy tấm da nhân loại tròng lên người thì mày cũng là người giống tao.”
“…… Tao là người cha mà mày không chiếm được.”
“A a a!” Lâm Ân như phát điên, dùng xúc chi liên tục đâm thủng thân mình Thích Miên, càng nhiều đất đá rơi xuống, hoàn toàn vùi lấp khuôn mặt còn đầy trào phúng của Thích Miên.
“Đáng giận, đáng giận……” Hắn điên cuồng, nhìn Thích Miên chỉ còn lộ ra bàn tay bên ngoài, lảo đảo tiến lên.
Hắn bắt lấy trúc đao, chậm rãi nhắc lại: “Hủy diệt, không chiếm được, đều hủy diệt……”
Xúc chi dùng sức, thân đao ảm đạm nhanh chóng rạn nứt.
“Bang!”
Trúc đao nứt ra vô số khối tròn, rơi đầy trên mặt đất.
“Như vậy, hoàn toàn không còn đồ vật có thể giết ta……”
Hắn cuồng vọng cười to, lung lay đi về hướng trăng máu.
……
Phía sau hắn, đá to rơi xuống hình thành phần mộ thiên nhiên mai táng người phụ nữ thật sâu bên dưới.
Cực nóng qua đi, tuyết đen đã hòa tan thành nước, cọ rửa đám đá, sau đó không lâu tuyết lại hạ, rất mau đã phủ một tầng dày trên ngôi mộ.
Dưới đám đá, từ ngón tay người phụ nữ tràn ra từng sợi mỏng màu đen, đan triền lại với nhau thành bụi gai tinh tế.
Tuyết đen vẫn luôn rơi, từ tảng sáng đến đêm tối, lại từ đêm tối đến sáng sớm. Như thế lặp lại không biết bao nhiêu ngày, bụi gai gian nan bò lên trên, chen giữa đám đá, leo lên đỉnh.
Giữa khe đá, nó nở ra bụi hoa gai màu đỏ.