Trúc Mã Vi Phu

Chương 18



Editor: Kei/ Beta: Phi Phi

“Người giết ngươi”.

Tên thủ lĩnh lạnh giọng dứt lời, giơ tay ra hiệu một cái, nhóm thủ hạ đồng loạt xông lên.

Trong nháy mắt, tiếng đánh nhau loạn xạ lấn át mọi thứ, con hẻm nhỏ hẻo lánh nhất thời tràn ngập cảm giác xơ xác tiêu điều khiến kẻ khác phải sợ hãi.

Tên thủ lĩnh áo đen rút kiếm đâm về phía Tùy Ý đang đứng một mình.

Bên hông của tiểu Thế tử dù không có vũ khí nhưng lại không hoảng loạn, hắn xòe chiếc quạt giấy trong tay ra nghiêng người ngăn chặn.

“Xẹt”.

Trường kiếm đâm xuyên qua mặt chiếc quạt, xé toạc nan quạt ngọc trúc nổi tiếng và quý giá thành hai nửa.

“Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, xem ra không thể hoàn toàn tin chuyện ra vẻ ta đây trong thoại bản được”.

Tùy Ý mỉm cười tiện tay vứt chiếc quạt đi.

Kẻ thủ lĩnh kia một chiêu không thành nên có phần thẹn quá hóa giận, thầm nghĩ bình thường các công tử có địa vị cao quý đều ít trải đời, vừa nhìn cảnh máu bắn tung tóe như thế này không bị dọa sợ đến tiểu ra quần cũng không sao, nhưng chí ít mặt cũng nên trắng bệch như tờ giấy; còn diện mạo ung dung mỉm cười của người trước mắt là chuyện gì vậy chứ?

Mặc dù trong lòng khẽ dao động nhưng động tác trên tay hắn ta vẫn không chậm lại, quay người đâm một kiếm về phía vị Thế tử cao quý.

Lúc này vị Thế tử kia không còn vật gì để ngăn cản nên chỉ có thể tay không phá chiêu.

Tên thủ lĩnh mừng thầm, vẫn chưa đợi được sự tiếp xúc của kiếm vào máu thịt thì một trận đau đớn khó chịu đột nhiên truyền đến từ xương cổ tay, tiếp theo đó là cánh tay tê dại, sau khi hoàn hồn thì thanh kiếm trong tay hắn ta đã bị người đối diện đoạt mất.

Đồng tử của tên thủ lĩnh đột nhiên co rút lại.

Ánh mắt sắc bén đánh úp đến, hắn ta lách mình tránh đi nhưng vẫn chậm một bước.

“Phốc!”.

Mũi kiếm xẹt qua cánh tay hắn ta rồi đâm xuyên vào người một cú bén nhọn.

Tên thủ lĩnh cố nén cảm giác đau đớn, bước chân không ngừng lui về sau hai ba trượng, ngước mắt lên lại trông thấy tiểu Thế tử kia thừa dịp khoảng cách giữa lúc rút lui của hắn mà cứa ngang yết hầu của kẻ áo đen ở bên cạnh.

… Người này tuyệt đối không lương thiện!

Hắn ta hoảng sợ tột độ, giữa lúc kinh ngạc lẫn sợ hãi đan xen vào nhau, nhìn vào đôi mắt hoa đào mang ý cười của người đứng giữa con hẻm, không biết vì sao chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

“Các ngươi không giết được ta, cũng không dám giết ta”. Tiểu Thế tử nhẹ nhàng nói: “Tương tự, hôm nay ta cũng không thể giết các ngươi”.

Ngón tay của tên thủ lĩnh chợt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì?”.

“Ta muốn nói, không bằng chúng ta đều lùi một bước, ta dừng tay ngươi rút người, thế nào?”.

Tiểu Thế tử thấy hắn không đáp, lại nói: “Hiện giờ khắp nơi trong kinh thành đều có quan binh bố trí canh phòng, con hẻm nhỏ này cách phố chính không xa, động tĩnh lớn như thế hẳn là quan binh nghe tiếng sắp chạy tới rồi. Chuyện ở nơi đây càng kéo dài thì càng bất lợi đối với các ngươi”.

“Huống chi các ngươi đã không thể giết ta nên cũng không thể đưa người của Lục gia đi. Thay vì ở đây mài đao với ta, không bằng buông tha cho một xe người này, tốt hơn hết là nên kịp thời thoát thân”.

Đôi mắt của tên thủ lĩnh như muốn bốc hỏa.

Điều hắn ta tức nhất không phải là lời này mà là phát hiện ra rằng mình không thể phản bác.

“Rút!”.

“Rút mau!”.

Những kẻ áo đen đang đánh nhau giữa con hẻm nghe thấy tin này bèn chạy thoát thân ngay lập tức. Trong lúc rút lui, bọn chúng còn không quên yểm trợ cho nhau, hoặc cõng hoặc khiêng xác của đồng bọn đi.

Tiểu Thế tử như có chút đăm chiêu mà nhìn chằm chằm vào những cử chỉ dị thường của những kẻ bịt mặt: “Gấp gáp đưa xác đi như thế, xem ra là trên xác chết có bí mật lớn gì mà không thể xóa đi sao?”.

Rất có thể là tên thủ lĩnh đã chạy xa nghe thấy lời này của hắn nên bước chân bỗng nhiên lảo đảo một cái.

Lại nghe thấy tiểu Thế tử suy tư nói: “Là dấu xăm của sắt nung sao*?”.

* Nguyên văn 烙铁黥面: là chỉ những dấu xăm còn để lại trên da thịt sau hình phạt tra tấn dí dấu sắt nung lên da. 

… Tên thủ lĩnh nhảy xuống bức tường.

Bóng dáng hoàn toàn biến ở đầu tường.

Đợi toàn bộ kẻ cướp áo đen chạy trốn không thấy nữa Tùy Ý mới thu hồi tầm mắt, hắn lật cổ tay nâng thanh kiếm đoạt được lên nhìn thật tỉ mỉ.

Dưới mặt trời, phần thân của thanh kiếm này hiện ra tia sáng âm u lạnh lẽo màu đỏ nhạt, mũi kiếm hơi xoắn, chuôi kiếm bóng loáng.

Con hẻm nhỏ yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió thổi.

Bỗng nhiên, mí mắt tiểu Thế tử khẽ động, nắm chuôi kiếm đưa đến chóp mũi nhẹ nhàng ngửi vài lần.

“Thế tử”.

Đúng lúc có hộ vệ cung kính đi đến, ôm quyền hành lễ với hắn, thấp giọng xin chỉ thị: “Bên chúng ta mất đi sáu người; đám đạo tặc kia đáng phải chết hai người nhưng đều không để lại thi thể. Chúng ta cần tiếp tục đứng đây đợi quan binh đến không?”

Tùy tiểu Thế tử thả tay ném thanh kiếm xuống, một tiếng “loảng xoảng” vang lên.

“Không cần, đưa người người về phủ trước rồi sau đó đi báo quan”.

Sau khi dặn dò sơ lược mọi chuyện, nhóm hộ vệ còn lại thu xếp tàn cục còn hắn cất bước đi về chiếc xe ngựa của Lục gia.

Tựa như giờ phút này mới phát hiện ra cảm giác ẩm ướt trên má, tiểu Thế tử duỗi ngón tay chạm vào nơi ẩm ướt trên sườn mặt, đưa tới trước mặt mới thấy đầu ngón tay dính một lớp máu màu đỏ sậm.

Hẳn là lúc giết người đã bị máu bắn tung tóe dính phải.

“Ý ca ca”.

Trong xe bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi mềm mại đầy sợ hãi của tiểu cô nương.

Tùy Ý bình tĩnh lại nhìn lên, thấy rèm cửa sổ của xe ngựa hơi động đậy, có một cái đầu muốn ló ra ngoài.

Hắn nâng tay đè chiếc rèm lụa lại.

Tiểu cô nương không thò đầu ra được, ngữ khí có phần nôn nóng: “Ý ca ca?”.

“Ta ở đây”.

Tiểu cô nương nghe thấy giọng nói của hắn mới thở phào nhẹ nhõm, phần nổi lên hình búi tóc trên rèm đã lui về, ý muốn cố sức vén rèm lên cũng đã dịu xuống.

“Đã không sao rồi”.

Bàn tay trắng như ngọc vẫn cứ đè ở mép rèm và đối lập với nó là một màu đỏ tươi trên đầu ngón tay.

Nhưng tiểu Thế tử dường như phớt lờ nó đi, chỉ ôn hòa nói: “Trinh Nhi muội muội đừng sợ, chúng ta có thể về nhà rồi”.

Dường như muốn chứng thực tính chân thật của lời nói này, nhóm hộ vệ đã đợi ở phía sau xe ngựa sau khi đã thu dọn xong xuôi. Hộ vệ trưởng đi bên cạnh xe ngựa đối mắt với tiểu Thế tử một cái, chợt lớn tiếng hô:

“Lên đường”.

Phu xe vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, sau khi hoảng hồn nghe thấy hiệu lệnh thì vội vàng ghìm chặt dây cương.

Con ngựa hí một tiếng, lùi lại trên con đường nhỏ đã nhuốm đầy màu máu.

Cách đó không xa, thấp thoáng có khói bếp bừng bừng bay lên giữa ngày hè chạng vạng, đó là nơi ở của người dân trong kinh thành.

Hẻm Du Lâm, Lục phủ.

Xung quanh phủ đệ xưa nay đều thanh tĩnh nhưng lúc này đã bị quan binh trang bị đầy đủ áo giáp, vũ khí vây quanh như thùng sắt vậy, ngay cả một ngọn gió cũng không lọt vào được.

Trước thềm cửa, Lục Tông đang đứng cùng nói chuyện cùng với một nam nhân mặc thường phục cẩm bào.

“Làm phiền BùiChính khanh phái người trông nom tiểu nữ nhà ta mấy hôm nay”.

Lục Tông vừa nói vừa làm một động tác vái chào nhưng đã bị người nam nhân đưa tay đỡ lấy.

“Lục Thượng thư không cần khách khí như vậy, chuyện phái binh vốn là chức trách của Bùi mỗ. Chỉ là không ngờ rằng đám bắt cóc này lại to gan như vậy, dưới sự truy lùng của cấm quân mà vẫn dám tái phạm. Lục Thượng thư yên tâm, ngày nào chưa phá được án này thì ngày đó ta sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm về sự an toàn của lệnh ái và Lục phủ”.

“Vậy thì tốt”.

Lục Tông nói: “Khi còn ở Dương Châu, Lục mỗ đã nghe mọi người đều truyền nhau rằng Đại Lý tự Bùi Chính khanh đã giữ chức vị hơn mười năm, xử lý vô số vụ án. Vụ án lần này ở Kinh thành tuy hung ác nhưng chắc hẳn cũng không làm khó được Bùi Chính khanh đâu nhỉ”.

“Lục Thượng thư đừng chê cười những vụ án cũ của ta, đã ngồi vào vị trí đó thì phải có trách nhiệm; vụ hung án lần này ngay cả Quan gia cũng bị kinh động đến, Bùi mỗ tự nhiên cũng tận tâm tận sức cố gắng truy bắt tội phạm về quy án”.

“Đại nhân!”.

Một gã lục sự* vội vàng chạy ra từ trong phủ.

* Lục sự: một chức quan phụ trách việc ghi chép ở nơi xử án, tòa án.

Bùi Văn Hoán quay người lại hỏi: “Có kết quả khám nghiệm tử thi rồi hả?”.

“Đúng vậy”. Lục sự yếu ớt hành lễ: “Theo lời của tiên sinh khám nghiệm tử thi, vết thương trên người của hộ vệ Lục gia đều cực kỳ giống với vết thương lưu lại trên thi thể trong vụ bắt cóc của ba cô nương trước đó, cùng với vết thương của người bị thương trong vụ án gác chuông, có thể xác định là cũng một nghi phạm gây nên”.

Bùi Văn Hoán nhất thời trầm mặc một chút rồi hỏi: “Bên chỗ hộ vệ còn sống sót thì sao?”

“Bẩm đại nhân, các hộ vệ nói bọn chúng e dè thân phận của Thế tử Tĩnh Quốc công nên chưa dám hạ sát chiêu; trước khi tháo chạy, đám người đó còn rất sốt ruột muốn lấy thi thể của đồng bọn đi, giống như trên người của thi thể có một bí mật gì đó mà không thể để cho ai biết; hộ vệ đoán có lẽ là một loại hình xăm gì đó”.

“Lấy thi thể, hình xăm…”.

Bùi Văn Hoán trầm ngâm, lạnh lùng cười nói: “Đúng rồi, đúng rồi. Ta đã nói tại sao vẫn không tìm được thi thể của đám cướp kia, hóa ra là có chuyện như vậy.

Nhìn tình trạng của xác chết và vết thương của người bị thương để lại từ những lần trước, có thể thấy kẻ động thủ là một đám quân binh. May nhờ như vậy mà ta có thể lén điều tra cấm quân, lại không ngờ, nghi phạm rất có khả năng là binh lính địa phương lẻn vào kinh”.

Lục sự khom người cúi đầu: “Đại nhân, vậy bước tiếp theo nên làm như thế nào?”.

“Dặn dò xuống dưới, để lại một nhóm người bảo vệ Lục gia; những người còn lại chia thành ba đường: thứ nhất, tiếp tục thảo luận với cấm quân, phong thành lùng bắt; thứ hai, từ phủ nha điều tra các hộ tịch, hồ sơ biến đổi quân tịch trong vòng hai năm trong kinh thành, còn phải hỏi dò các hộ vệ gác thành xem có để ý đến những bất thường khi làm nhiệm vụ trong mấy tháng gần đây không, sắp xếp điều tra những người khả nghi trong đó, đặc biệt là người có khả năng che giấu thân phận binh lính địa phương; thứ ba, đã tìm con tin bị bắt cóc ở trong thành lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được, có lẽ con tin đã bị âm thầm chuyển ra khỏi thành rồi. Mặc dù không biết đám nghi phạm đó dùng cách gì, nói tóm lại, chúng ta cần phân một đội người ngựa ra khỏi thành tìm kiếm”.

“Thuộc hạ lĩnh mệnh”.

Bố trí xong việc, lúc này Bùi Văn Hoán quay mặt cúi chào Lục Tông: “Lục Thượng thư thứ lỗi, Bùi mỗ công sự bộn bề, sợ là không thể hàn huyên cùng ngài thêm nữa”.

Lục Tông mỉm cười đáp lễ: “Không sao, Bùi Chính khanh phá án quan trọng hơn”.

Sau khi hoàn thành các lễ nghĩa và đang muốn từ biệt, Bùi Văn Hoán đột nhiên lên tiếng gọi ông lại: “Lục Thượng thư, đội hộ vệ của ngài quả nhiên là thân thủ bất phàm. Đáng được khao thưởng”.

“Đâu có”. Lục Tông quay người nhìn ông ta mỉm cười: “Chẳng qua là may mắn thôi. Lần này, nếu không phải có Tùy tiểu Thế tử ở đó, đám bắt cóc kia è dè thân phận của tiểu Thế tử Tĩnh Quốc công, khắp nơi chịu sự cản trở nên hộ vệ nhà ta mới được lợi, cũng vì vậy mà tiểu nữ mới được cứu. Nói đến đây, Lục mỗ còn phải đến phủ Tĩnh Quốc công gửi lời tạ ơn nữa”.

“Như vậy thì Bùi mỗ không quấy rầy Lục Thượng thư nữa, cáo từ”.

“Bùi Chính khanh đi thong thả”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.