Trúc Mã Vi Phu

Chương 12



Dịch: Phi Phi

Phía Bắc chân núi chùa Hiển Kính, con đường chính vắng lặng.

Đang chính hạ, giữa những tán cây rậm rạp, tiếng ve sầu inh ỏi chói tai. Trời đất cứ như một cái xửng hấp bánh bao lớn, ngay cả làn gió quật vào mặt cũng mang cảm giác khô nóng.

Xe ngựa lộc cộc xa hoa đi từ phía ngôi chùa.

Hai bên hông xe còn có một đội hộ vệ được trang bị đầy đủ đao kiếm, gậy gộc.

Chợt có một cơn gió nhẹ thổi đến khiến những lùm cây xanh xào xạc đu đưa.

Trong đám hộ vệ, một thanh niên mắt to mày rậm bỗng giảm tốc độ. Hắn ta cảnh giác nhìn xung quanh, cẩn thận quan sát một vòng nhưng vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ điều gì lạ thường.

Hành động này lại khiến nam nhân dẫn đầu bất mãn: “Theo sát vào, đừng để tụt lại phía sau. Nơi đây bốn phía đều là rừng, nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, người không biết còn tưởng có sát thủ của Thiên Hương Lâu đến đó!”

“Không đúng, lão đại”. Thanh niên vuốt chuôi đao, đuổi theo kẻ mà hắn ta gọi là lão đại: “Ngài không cảm thấy tiếng ve kêu nhỏ hơn trước sao?”

“Hả? Không có. Ngươi lải nhải lắm thế, khiến đầu ta đau chết đi được”.

“Chỉ là, lão đại…”

“Được rồi, được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng trông gà hóa cuốc nữa. Ta biết, các ngươi đều trẻ tuổi, khí huyết sung mãn, vừa vào phủ là muốn thể hiện thân thủ của mình”.

Kẻ dẫn đầu vỗ bờ vai hắn ta, lời nói ra vẻ rất trải đời thấm thía: “Nhưng ngươi đừng quên, người chúng ta đang hộ tống chính là người của Tào gia. Nhìn cả kinh thành nước Triệu xem có kẻ nào dám to gan lớn mật chọc vào Tào gia cơ chứ? Người bình thường thấy xe ngựa này từ xa đều phải đi đường vòng”.

Kẻ mày rậm mắt to muốn nói rồi lại thôi, gãi đầu gãi tai, cuối cùng không nói gì thêm nữa.

Đi về phía trước chưa được bao lâu, đột nhiên có rất nhiều kẻ mặc đồ đen bịt mặt lao ra từ hai bên rừng cây rậm rạp.

Đám người mặc đồ đen này ẩn nấp rất kín đáo, thân thủ nhẹ như chim, thình lình ập đến khiến đoàn người ngựa hộ tống Tào gia lập tức hoảng hốt.

“Thích khách! Có thích khách!”

“Tất cả bảo vệ xe ngựa! Bảo vệ cô nương!”

Hô hoán hết lần này đến lần khác, tiếng bước chân hỗn độn, tiếng rên rỉ kêu than, tiếng đao kiếm “Keng” va vào nhau, và cả tiếng lưỡi đao sắc lẹm cứa vào da thịt vang lên trên con đường vắng vẻ yên tĩnh.

Hộ vệ đi theo hộ tống lần lượt tắm máu ngã xuống, trái lại, đám mặc đồ đen bị thương không đáng kể.

Một bóng dáng đen hắc ám đến gần xe ngựa của Tào phủ.

Nữ sử ngồi quỳ trên sàn xe ngay sau tấm màn che lén lút nhìn tình huống bên ngoài, thấy uy thế của kẻ này ghê gớm áp chế, thoáng chốc đã bị dọa sợ xanh mặt. Bàn tay nàng ta không ngừng run rẩy, giọng nói tỏ rõ sợ sệt: “Ngươi, các ngươi từ đâu đến? Đây là, đây là xe ngựa của Ngũ cô nương Tào gia, nếu các ngươi dám manh động… chủ quân nhà ta sẽ không tha cho các ngươi”.

Lời còn chưa dứt, thanh đao tắm máu lạnh lẽo vọt đến đâm thẳng vào lồng ngực của nàng ta.

Máu me ồ ạt thấm ngoài lớp áo rồi rỉ ra bên ngoài lưỡi đao.

Biểu cảm kinh hãi trên khuôn mặt nữ sử nhanh chóng biến mất, mềm nhũn gã gục xuống sàn.

Một tiếng nữ tử kinh hãi thét chói tai vang lên trong xe ngựa quý giá.

Kẻ bịt mặt đi đầu rút thanh đao khỏi người nữ sử đã tắt thở, sau đó nhảy tót lên xe ngựa, kéo ra một nữ tử trẻ tuổi mặt mày xinh đẹp mang áo lụa giày châu.

“Đừng mà, đừng… cầu xin các ngươi thả ta ra, cha ta có thể cho các ngươi bất cứ thứ gì!”

Nữ tử hoảng loạn cầu xin tha mạng, nước mắt lã chã vương vãi trên khuôn mặt.

Kẻ bịt mặt nhíu mày, giơ tay dùng sống đao đánh xuống, lập tức khiến nàng ta hôn mê.

Nữ tử trẻ tuổi hôn mê bị đám người áo đen nhét vào bao tải rồi khiêng đi.

Con đường chính dưới chân núi lại khôi phục sự thanh bình lặng lẽ như cũ, chỉ còn lại bãi chiến trường hỗn độn: xác chết, máu tươi, đao kiếm và cả xe ngựa đã bị tàn phá nặng nề.

Tiếng ve kêu inh tai cũng chậm rãi trở lại theo không khí thinh lặng của khu rừng.

Kinh thành nước Triệu, trong sân mã cầu của Trịnh thị ở con đường lớn phía Tây.

Cỏ non xanh mướt, năm con ngựa nhỏ rong ruổi dạo bước trên mặt cỏ.

Năm tiểu cô nương cưỡi trên lưng ngựa đều cài trâm vàng chừng mười bốn mười lăm tuổi đi thành đôi, cười nói vui vẻ.

Trong đó, đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác chính là bóng dáng mảnh mai trên con ngựa màu nâu đỏ.

Mặc dù tuổi tác còn nhỏ nhưng cặp mắt sinh động long lanh cùng với làn da trắng hồng mềm mại và gương mặt dịu dàng thanh tú ấy không khỏi khiến người ta thầm nghĩ tiểu cô nương trưởng thành rồi sẽ có dung mạo xuất sắc đến nhường nào.

“Lục bảo bối, nắm chặt dây cương, đừng để bị ngã”.

Tiểu cô nương mặc áo xanh kẹp bụng ngựa đuổi theo sau con ngựa nhỏ màu nâu đỏ, vội vàng nhắc nhở.

Lục Nghi Trinh nắm chặt cương ngựa, thở nhẹ một hơi, mỉm cười nhẹ nhàng với người mới nhắc mình: “Cảm ơn Dục Nhi tỷ tỷ. Muội lần đầu học cưỡi ngựa, thấy con ngựa đi chậm quá nên nhất thời quên mất chuyện này”.

Đoàn Dục Nhi mặc y phục xanh tỏ vẽ lão luyện, đắc ý ngẩng đầu nói: “Yên tâm, ta đã luyện tập cưỡi ngựa với Đại ca ca từ nhỏ, mấy người chắc chắn sẽ học được nhanh thôi”.

“Vâng”.

Lục gia xa quê đến kinh thành đã được ba năm, hiện giờ Lục Nghi Trinh cũng tròn mười hai tuổi.

Mấy ngày trước, Lục Tông mới được thăng chức Lễ bộ Thượng thư chưa lâu gặp mặt Anh Vũ Hầu trên triều.

Chủ quân hai nhà nói đến chuyện mấy tiểu cô nương đang học ở Hầu phủ, cả hai đều nhất trí nữ nhi không nên chỉ giam mình trong phòng học, tập cưỡi ngựa cũng rất cần thiết…

Thứ nhất, cưỡi ngựa có thể rèn luyện sức khỏe; thứ hai là có thể ứng phó với bất kỳ tình huống nào.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà Lục phu nhân và Anh Vũ Hầu phu nhân đã thương lượng chuẩn bị hậu lễ đến thăm phu thê Trịnh thị có mở một sân mã cầu ở con đường phía Tây để các tiểu cô nương có thể đến trại ngựa tập luyện cưỡi ngựa.

“Dục Nhi muội muội thì không tính, mà cả Lục muội muội cũng học cưỡi ngựa dễ dàng như vậy, thật khiến ta hâm mộ”.

Từ Uyển Âm siết chặt cương ngựa, mặc dù có người chuyên dắt ngựa phía trước nhưng nàng vẫn sợ hãi đến mức mặt mày tái mét. Liếc mắt thoáng nhìn tiểu cô nương bên cạnh lộ ra ánh mắt lo lắng, nàng miễn cưỡng nghiêng đầu, cố gắng gượng cười với hai người họ.

Lục Nghi Trinh đi song song với Từ Uyển Âm, nhẹ giọng an ủi: “Uyển Âm tỷ tỷ đừng sợ, làm quen rồi sẽ dễ thôi”.

Đoàn Dục Nhi cũng níu dây dương, thúc ngựa đến bên cạnh Từ Uyển Âm, nói: “Đúng vậy, lúc nhỏ muội cũng được Đại ca ca ôm cưỡi ngựa, cưỡi nhiều lần rồi nên không sợ đâu”.

“Ta sẽ cố gắng hơn”.

Ba tiểu cô nương chia sẻ với nhau cảm nhận khi cưỡi ngựa.

Trong lúc trò chuyện, ánh mắt của Đoàn Dục Nhi bỗng đảo qua ai đó, chợt cau mày hừ lạnh: “Tiểu Tứ kia thật hư vinh. Thấy Huyện chúa* Ninh Gia cũng cưỡi ngựa ở đây nên cứ le te bám theo, dính như keo chó vậy”.

* Huyện chủ/huyện chúa: một tước hiệu bắt nguồn từ thời Đông Hán, dành cho nữ quyến họ hàng của hoàng thất.

“Nhưng muội cảm thấy Huyện chúa Ninh Gia mặt lạnh như băng ấy, đều không phản ứng với người khác, Từ Tứ tỷ tỷ có thể nói chuyện với nàng ấy cũng rất lợi hại”.

Nghe được lời nói của Lục Nghi Trinh lại chứa đựng mấy phần thán phục, Đoàn Dục Nhi cau mày liễu giận dỗi: “Lục bảo bối! Muội ở phe nào đó?”

Lục Nghi Trinh lập tức ngoan ngoãn nói: “Muội đương nhiên là ở phe Dục Nhi tỷ tỷ rồi”.

Lúc này Đoàn Dục Nhi mới thoải mái thả lỏng. Có lẽ cũng cảm thấy được tâm trạng vừa lòng của chủ nhân nên con tuấn mã nhỏ cũng vui mừng quẫy đuôi.

Từ Uyển Âm buồn cười, gương mặt cũng khôi phục chút hồng hào.

“Mặc dù Huyện chúa Ninh Gia này là con gái duy nhất của Dự Vương nhưng hai người nghĩ mà xem, hiện giờ Dự Vương đang ở đất phong Đức Châu nơi phương Bắc xa xôi, thế mà lại đưa cô nương nhà mình đến nuôi cạnh Thái hậu…”

Đoàn Dục Nhi hạ giọng: “Chuyện này nói dễ nghe một chút thì là hoàng ân mênh mông, nhưng nói khó nghe một chút thì chính là đến làm con tin”.

Lục Nghi Trinh bày vẻ mặt sửng sốt còn Từ Uyển Âm lại tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, chặn lại lời nói của Đoàn Dục Nhi: “Dục Nhi muội muội, cẩn thận lời nói”.

Có lẽ cũng ý thức được mình đã nói những lời không nên nói, Đoàn Dục Nhi bỗng cảm thấy chột dạ, lập tức khóa miệng lại.

Ngày hè nắng chói chang.

Giữa lúc không khí lặng thinh buồn tẻ, Lục Nghi Trinh bỗng nói đến tin tức nàng nghe được lúc dùng bữa sáng nay: “Đúng rồi, muội nghe mẹ nói hình như Ngũ cô nương Tào gia đã bị kẻ xấu bắt cóc vào hôm qua ở con đường chính dưới chân núi chùa Hiển Kính, đến nay vẫn chưa tìm được”.

“Ta cũng nghe nói đến chuyện này”. Đoàn Dục Nhi lấy lại tinh thần, tỏ vẻ bình tĩnh thuật lại tin tức mình nghe được: “Tin đồn nói hộ vệ và nữ sử của Tào gia đều bị giết sạch, không một ai sống sót”.

Từ Uyển Âm căng thẳng hồi hộp: “Trong kinh thành nước Triệu sao lại có đám người hung ác như vậy”.

“Cũng không biết rốt cuộc Tào gia đã gây thù chuốc oán với ai, theo lý mà nói, với thân phận Đô chỉ huy sứ* quân đội kinh thành của chủ nhân Tào gia bây giờ thì hẳn là ít có người dám đối đầu với ông ta mới phải”.

* Thời Tống Trung Quốc, Đô chỉ huy sứ là chức được phong cho các vị võ quan chỉ huy một cuộc hành quân, hoặc cho các vị võ quan đứng đầu các ty quân sự tại kinh đô.

Đoàn Dục Nhi lắc đầu.

Lục Nghi Trinh cũng thở dài: “Mẹ muội còn nói, phủ nha đã bắt đầu điều tra toàn kinh thành từ chạng vạng tối qua, nhưng đến giờ vẫn không tìm được chút manh mối nào. Chỉ mong cô nương Tào gia có thể may mắn bình an trở về thôi”.

“Chỉ mong như vậy. Nhưng mà, cho dù cuối cùng người có bình an trở về thì trái tim chắc chắn đã bị tổn thương nặng nề…”

Nói đến đây, Đoàn Dục Nhi lộ ra biểu cảm khinh thường.

“Trước khi xảy ra chuyện không lâu, Ngũ cô nương Tào gia đã đính hôn với con thứ của Tuyên Bình Bá phủ*. Hôm qua nàng ấy đi chùa Hiển Kính cũng vì muốn lễ tạ thần. Nhưng người của Tuyên Bình Bá phủ kia vừa nghe nói Ngũ cô nương Tào gia bị bắt đi bèn lập tức kệ nàng mệnh hệ ra sao, sáng sớm hôm sau đã chạy đến cửa lớn Tào phủ, dương dương tự đắc đòi từ hôn. Đúng là khinh người quá đáng!”

* Trung Quốc cổ đại có chế độ 5 tước vị từ cao xuống thấp, lần lượt là:  Công – Hầu – Bá – Tử – Nam. Tuyên Bình Bá phủ xếp thứ 3 trong cấp bậc này.

Từ Uyển Âm tỏ ánh mắt thương hại: “Tào gia đã gặp phải biến cố lớn mà còn bị nhục nhã như thế. Thông gia như Tuyên Bình Bá phủ thật khiến người ta thất vọng”.

“Đúng vậy”. Lục Nghi Trinh gật đầu hưởng ứng: “Sau này chắc chắn không có ai dám nhảy vào hố lửa nhà hắn ta đâu”.

Mặt trời giữa hè chói chang.

Các cô nương cưỡi ngựa chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi thay y phục trở ra, mấy tiểu cô nương nhanh chóng chào tạm biệt.

Lục Nghi Trinh là người cuối cùng đợi xe ngựa của nhà đến đón.

Bánh xe dừng lại, lập tức có một cục mềm mại như bông chạy vọt từ trong xe rồi bổ nhào vào ngực nàng.

“Lục Nấc Cụt!”

Lục Nghi Trinh mừng rỡ ôm cục bột trắng nõn đến trước mặt, thân thiết cọ hai chóp mũi với nhau.

Con chó nhỏ trắng muốt này chính là quà sinh nhật mà Tùy tiểu Thế tử đã tặng nàng vào năm trước.

Con chó nhỏ tên là “Lục Nấc Cụt”.

Đừng coi thường cái tên này, thật ra nó có nguồn gốc hẳn hoi.

Lúc ấy, mặc dù Lục Nghi Trinh rất vui khi nhận được cục bột trắng muốt này nhưng lại rầu rĩ khi đặt tên cho nó.

Tùy tiểu Thế tử phủ Quốc công ghé vào đầu tường, thấy vẻ mặt chật vật khó khăn của nàng bèn lên tiếng bâng quơ: “Trinh Nhi muội muội, ta có một cách có thể giải quyết khó khăn trước mắt”.

“Là cách gì?”

“Ăn một chút đồ ngọt”. Tiểu Thế tử cong môi cười, ánh mắt rạng rỡ: “Ta thường làm như vậy, luôn cảm thấy ngọt miệng rồi thì mọi việc khác sẽ nghĩ dễ dàng hơn”.

… Nghe cũng không đúng lắm.

Nhưng Lục Nghi Trinh nghĩ bụng, nếu là lời Ý ca ca nói thì cực kỳ đáng tin.

Vì thế, tiểu cô nương ôm con chó nhỏ đáng yêu vào phòng bếp lấy hai xâu kẹo hồ lô.

Nàng chia một xâu cho tiểu Thế tử đã bày mưu tính kế cho nàng. Hai người ngồi trên tảng đá dưới bóng cây râm mát, mỗi người ngậm một xâu hồ lô ngọt lịm.

Lục Nghi Trinh cảm nhận được vị ngọt ngào trong miệng, bắt đầu trầm tư suy nghĩ đến cái tên đầu tiên nàng tự nghĩ ra.

“Hay gọi nó là Lục Hồ Lô nhé?”

“Không ổn, không ổn, quá khó đọc?”

Tiểu Thế tử nuốt quả sơn tra*, nhẹ nhàng phủ định ý tưởng của nàng.

* Quả Sơn tra là loại quả dùng để làm xâu kẹo hồ lô.

“Thế Lục Thạch Đầu thì sao?”

“Trinh Nhi muội muội quả nhiên mưu trí hơn người”. Đuôi mắt tiểu Thế tử khẽ liếc qua biểu cảm chờ đợi trên khuôn mặt tiểu cô nương, gợi ý trêu đùa: “Hộ vệ nhà ta có hai người gọi là Thạch Đầu, một người họ Hải, một người họ Không. Giờ lại có thêm họ Lục, thế là trở thành bị vây cả ba phía, không chút kẽ hở, có thể nói là hoàn mỹ”.

* Họ Hải là biển, Không là bầu trời, Lục là đất đai… ý của Tùy Ý là bao vây trên trời dưới biển lẫn mặt đất, không có sơ hở.

“… Thế huynh nói xem gọi thế nào mới được?”

Tiểu cô nương phồng má, rầu rĩ nhai miếng đồ ăn vặt chua chua ngọt ngọt, sau đó đột nhiên khẽ nấc một tiếng.

Tiểu Thế tử đột nhiên dừng lại.

“Cái này được đó”.

Hắn ném xâu kẹo đã ăn hết sạch sang một bên, lập tức thẳng người.

Tiểu cô nương còn chưa phản ứng kịp, vẻ mặt mơ hồ hỏi ngây thơ: “Cái, cái nào cơ?”

“Chính là cái vừa rồi của muội đó”.

Vừa dứt lời, tiểu Thế tử cũng bắt chước theo bộ dạng của nàng mà nấc nhẹ một tiếng.

Gò má tiểu cô nương chớp mắt đã chuyển hồng, nàng cầm xâu kẹo chỉ còn sót lại hai viên chỉ về phía thiếu niên quá đáng bóc mẽ khuyết điểm của người khác, tức giận nói: “Tùy Ý, huynh trêu muội!”

Tiểu Thế tử vui mừng rạng rỡ cười rộ lên, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh tựa như bầu trời đầy sao.

“Lục Nấc Cụt, hôm nay ở nhà có quấy rối không?”

Lục Nghi Trinh nói năng nhỏ nhẹ, nàng vừa xoa bộ lông mềm mại của cục bông trong lòng, vừa bước chân lên xe ngựa.

Đúng lúc phu xe kéo cương muốn đánh xe định rời sân mã cầu Trịnh thị thì tiểu cô nương ngồi trong xe bỗng lên tiếng dặn dò: “Ngô thúc, hôm nay đi một vòng phố Phan Lâu rồi về phủ”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.