Con trai nhà Lâm Chấp tên là Lâm Nhan Ngao. Nhóc Ngao luôn tỏ ra kiêu ngạo, mạnh mẽ. Vậy mà cậu nhóc đã bị ba mình chọc tức đến mức trốn trong nhà tắm khóc tức tưởi. Bởi vì ba ba nhà cậu có tính thê nô, cậu vô cùng có khí khái nam nhi thế này mà ba cậu lại nhất quyết bỏ chữ “Nhan” đầy nữ tính kia vào tên của cậu.
Công chúa bé nhà Hứa Vi Mộ tên là Hứa Niệm Vũ(*). Cô công chúa nhỏ đáng yêu này thì luôn cho rằng cái tên của mình nghe rất hay, bé rất thích, nhưng mà không ngờ rằng ba ba nhà bé cũng là một người cưng chiều vợ đến tận trời. Công chúa bé à, sao con không suy nghĩ một chút đến cái họ của mẹ mình xem sao.
(*) Hứa Niệm Úc, Úc và Vũ đồng âm.
***
Thấy Lâm Chấp và Nhan Tập Ngữ nhanh chóng tu thành chín quả, có con trai trước như vậy, thế mà tốc độ Hứa Vi Mộ cũng không kém là bao, kết hôn mới mấy tháng thì Úc Cẩn mang thai.
Về điểm này, Hứa Vi Mộ lại có lý do lên mặt với Lâm Chấp. Anh tự hào chuyện vợ chồng bọn anh hài hòa, anh kiêu ngạo vì anh… giỏi hơn Lâm Chấp.
Bình thường, Lâm Chấp chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn anh, khinh thường đánh giá. Về sau, câu nói của Lâm Chấp lại có thể giết chết anh:
“Cậu vội vàng sinh con gái làm gì, cuối cùng không phải cũng sẽ vào cửa Lâm gia sao?”
Bất quá, sau khi Hứa Vi Mộ đặt tên cho con gái xong, Lâm Chấp liền có ý kiến, hơn nữa là vô cùng có ý kiến. Công chúa nhà anh tên thật là Hứa Niệm Vũ? Còn tên ở nhà là gì?
Hứa Vi Mộ không hề cảnh giác, đương nhiên nói:
“Tên ở nhà đương nhiên gọi là tiểu Vũ rồi”.
Đáy mắt Lâm Chấp chấn động. Không biết Hứa Vi Mộ có cố ý giở trò gì trong này hay không, biết rõ ràng anh vô cùng kiêng kị việc người khác thân mật hai chữ “tiểu Ngữ”(*), cách gọi này chỉ thuộc về một mình anh.
(*) Tiểu Ngữ và tiểu Vũ đồng thanh. Bất quá, Hứa Vi Mộ đang nói xong thì cũng nhận ra được điều này, không ngăn được sự sảng khoái trong lòng, anh nói:
“Con gái tôi tên là tiểu Vũ thì thế nào? Không phục thì khai chiến!”
Ánh mắt Lâm Chấp khinh bạc đánh giá Hứa Vi Mộ từ trên xuống dưới, thoáng hiện nét cười, anh phun ra một câu:
“Hàng họ như cậu tôi không có hứng thú, vẫn là nên về nhà đại chiến với bà xã thì hơn”.
Hứa Vi Mộ: “…” Anh cũng có bà xã! Anh cũng có thể cùng bà xã đại chiến!
***
Tiểu soái ca Lâm Nhan Ngao ngay từ nhỏ đã được Lâm Chấp áp dụng phương pháp giáo dục thoải mái dạy con, phương pháp này không chỉ là mặc kệ cậu làm bất cứ việc gì Lâm Chấp đều không ràng buộc, mà còn là chỉ cần cậu không bám lấy mẹ của cậu thì bất cứ điều gì cậu yêu cầu ba ba cũng sẽ đáp ứng.
Cho nên tiểu soái ca Lâm Nhan Ngao thường xuyên bị ba mình kêu sang nhà Hứa Vi Mộ chơi, chỉ cần anh nói một câu: “Con sang chơi với em tiểu Vũ đi” thì cậu sẽ lập tức khuất bóng trước mắt ba mình. Tiểu Ngao nghe lời gật đầu, cậu chớp mắt ngây thơ hỏi:
“Ba ba, tên của mẹ hình như cũng gọi là Tiểu Ngữ, ba hay gọi mẹ như vậy…”
Vẻ mặt Lâm Chấp nhất thời cứng ngắc, anh lặp lại từng chữ: “Đi – tìm – Niệm – Vũ – của – con – chơi – đi”.
Lâm Nhân Ngao thấy sắc mặt của ba mình biến hóa có chút đáng sợ, vội nói:
“Con đi nha ba! Chào ba!”
Sau đó nhóc liền tung ta tung tăng ra khỏi cửa.
Công chúa Hứa Niệm Vũ tuy rằng vô cùng thích anh Nhan Ngao đến nhà mình chơi, nhưng bé vẫn tò mò hỏi một câu:
“Anh Nhan Ngao, ba mẹ anh không thường dẫn anh ra ngoài chơi sao?”
Lâm Nhan Ngao đâm chiêu nhìn trời, ra vẻ bi thương:
“Bởi vì mẹ anh quá yêu anh, cho nên anh bị ba ba xung quân ra biên cương”.
Úc Cẩn ở bên cạnh nghe thấy thì không ngừng cười ha ha, tính cách này của Lâm Chấp quả nhiên không hề thay đổi, kể cả con của mình, chỉ cần quấn lấy Nhan Tập Ngữ, anh liền gạt ra ngoài biên giới.
Hứa Niệm Vũ chu môi dùng tay nhỏ vỗ vỗ bờ vai Lâm Nhan Ngao, ngọt ngào ngây thơ an ủi:
“Anh Nhan Ngao, anh thật đáng thương, nhưng mà không sao đâu, tiểu Vũ sẽ chơi với anh”.
Không ngờ rằng, họ cứ thế ở với nhau cả một đời.
***
Hứa Niệm Vũ trốn mẹ, ra vẻ thần bí kéo Lâm Nhan Ngao đến phòng của mình, đóng cửa lại nhỏ giọng hỏi:
“Anh Nhan Ngao, em có một chuyện nghĩ mãi không ra”.
Lâm Nhan Ngao vừa đảo đảo mô hình máy bay trong tay vừa hỏi: “Chuyện gì?”
“Mỗi tối anh ngủ một mình sao?”
“Từ khi anh hiểu chuyện đến nay vẫn luôn ngủ một mình.”
Công chúa nhỏ Hứa Niệm Vũ tủi thân nói: “Nhưng mà em muốn ngủ chung với mẹ, ba lại không cho.”
Lâm Nhan Ngao nhíu mày: “Được rồi, là ba anh luôn bắt anh ngủ một mình, ba nói rằng nếu anh ngủ với mẹ sẽ không cho anh sang nhà em chơi nữa.”
“…”
Nguyên văn câu nói của Lâm Chấp là: “Con muốn ngủ với mẹ cũng được, nhưng con phải hứa sau này không được ngủ với em Niệm Vũ.”
“…”
Tối hôm đó, bạn nhỏ Hứa Niệm Vũ vừa thấy ba đi làm về liền nhào tới ôm lấy chân ba nũng nịu hỏi:
“Ba ơi, có phải nếu như con muốn ngủ với mẹ, ba sẽ không cho con chơi với anh Nhan Ngao nữa đúng không? Huhu, huhu, con sẽ không đòi ngủ với mẹ nữa đâu. Con muốn chơi với anh Nhan Ngao.”
Hứa Vi Mộ cau mày, bé con đang nói cái gì vậy?
***
Những bức hình treo trong phòng của tiểu soái ca Lâm Nhan Ngao hầu hết đều là hình chụp chung với Hứa Niệm Vũ, những tấm chụp gia đình thì rất ít.
Nhan Tập Ngữ vào phòng con trai liền bị hù dọa, cô ngồi cạnh con trai mình hỏi:
“Tiểu Ngao, con cảm thấy bé Niệm Vũ như thế nào?”
Lâm Nhan Ngao nhớ đến gương mặt mộc mạc trẻ con của Hứa Niệm Vũ, mỉm cười nói: “Tròn tròn, dễ thương!”
Cô thử hỏi: “Nếu sau này ba mẹ cưới Niệm Vũ cho con về làm cô dâu nhỏ con có chịu không?”
Lâm Nhan Ngao vô tư gật đầu: “Được!” Nhưng mà… cô dâu là vật gì?
Buổi tối, Nhan Tập Ngữ nói với Lâm Chấp về chuyện này, Lâm Chấp lại đặc biệt đồng ý, bất quá lý do là vì…
“Con trai của anh quả là rất có triển vọng, không chỉ không ngại thế giới chỉ có hai người của anh, còn có thể tự chọn vợ cho mình”.
“…”
“Tên Hứa Vi Mộ kia nhất định là khẩn trương muốn chết, hahaha!”
“…”
***
Hứa Vi Mộ và Úc Cẩn dẫn theo công chúa bé nhà họ trở về thăm ông bà nội ngoại, một nhà bảy người vui vẻ hòa thuận. Miệng của công chúa nhỏ vô cùng ngọt, khiến ông bà không ngừng cười vui vẻ.
Úc Cẩn cảm thấy sau khi kết hôn hình như mình bị ba lạnh nhạt, bởi vì bây giờ trong lòng của Úc Quốc Bình lúc nào cũng chỉ có Hứa Niệm Vũ, khiến cô có chút ganh tị. Úc Quốc Bình ôm công chúa nhỏ: “Con cũng đã có chồng, tất nhiên ba phải yêu cô cháu cưng này rồi.”
Lý Tâm đã sớm quen với việc cha con họ đấu võ mồm, không ngại đâm ông một nhát:
“Chỉ sợ cháu gái ông cũng đã có chủ rồi.”
“…”
Hứa Ký Ý ngắm cô cháu gái đáng yêu của mình, hiền lành cười nói:
“Tuy rằng thằng con nhà tôi không tốt, hai mươi sáu tuổi mới khai trai, nhưng mà tốc độ sanh con đúng là đáng khen ngợi”.
“…”
Từ Quan phụ họa: “Tôi còn tưởng rằng phải chờ một hai năm ấy chứ.”
Hứa Vi Mộ ai oán nhìn trời. Anh có phải là con ruột của họ không vậy? Không phải là hàng lượm ở đâu đó đấy chứ?
***
Lúc Hứa Vi Mộ dần dần nhìn ra tên nhóc nhà Lâm Chấp và con gái của mình có tình cảm thì đã quá muộn. Anh thở phì phò tức giận! Tên Lâm Chấp đáng chết này, mỗi ngày kêu con trai mình sang nhà anh chơi, kết quả tiện tay rinh luôn con gái mình bỏ chạy.
Hai cha con này, căn bản là bụng dạ khó lường!
Hứa Vi Mộ rốt cục cũng cảm nhận được cảm giác của Úc Quốc Bình rồi. Anh coi con gái mình như mạng sống. Chưa bao giờ dám tưởng tượng con gái mình bị một thằng nào đó bắt đi, lập nên một gia đình mới, đến lúc đó anh sẽ như thế nào?
Anh tức giận nói với Úc Cẩn:
“Từ nay nhất quyết không cho Lâm Nhan Ngao vào nhà mình nữa!”
Úc Cẩn liếc anh một cái:
“Anh bị gì vậy? Hai đứa nó là thanh mai trúc mã, hai đứa chúng nó cũng chỉ vô tâm vô tư mà thôi, huống hồ Lâm Nhan Ngao đẹp trai khí phách như vậy, lớn lên nhất định sẽ rất đào hoa. Chúng ta phải vì tiểu Vũ tuyên bố quyền chủ đạo, chiếm lấy cái cây này trước chứ!”
Hứa Vi Mộ khinh thường: “Chỉ vì nó có gen của tên Lâm Chấp kia, anh sẽ không cho con gái mình lấy nó.”
“Thôi đi, nếu Lâm Nhan Ngao có gen của anh, chắc phải làm hòa thượng đến năm 30 tuổi mất…”
“Bà xã, chúng ta không nhắc lại chuyện xưa, được không?”
Hứa Vi Mộ bi thương trong chốc lát, đột nhiên thần sắc thay đổi cái xoạch, đáy mắt lóe lên tia vui sướng. Úc Cẩn còn đang cảm thấy kỳ quái vì thái độ của anh chuyển biến, vừa định hỏi đã bị anh áp đảo dưới thân, anh nhỏ giọng nói:
“Bà xã, con gái mình sắp là con nhà người ta rồi, vậy chúng ta sinh thêm một đứa đi.”
“…”
Thế là, Hứa Niệm Vũ có thêm một cậu em trai, tên là Hứa Ức.
***
Sự thật là Hừa Vi Mộ đã quá lo lắng.
Bởi vì sau khi hiểu chuyện, Hứa Niệm Vũ không còn theo đuổi Lâm Nhan Ngao nữa, ngược lại là Lâm Nhan Ngao bắt đầu quấn lấy Hứa Niệm Vũ.
Lâm Nhan Ngao bực bội thầm oán: “Bé con đáng chết này! Mới lúc trước còn nói sẽ ở bên cạnh mình! Vậy mà chỉ mới vài năm đã bỏ mặc mình rồi sao?”
Cô không còn ngọt ngào gọi cậu là: “anh Nhan Ngao” nữa, không còn lén lút nói chuyện về ba mẹ cậu nữa. Vài ngày cậu không đến Hứa gia thì cô cũng chẳng thèm gọi lấy một cú điện thoại luôn.
Hứa Niệm Vũ trổ mã càng lúc càng xinh đẹp, Hứa Vi Mộ không ngừng vui mừng vì gen của anh rất nổi trội, vẫn có thể cứu vớt con gái trong nước lửa. Đương nhiên, lời này thuần túy chỉ là vì muốn đả thương Úc Cẩn, kỳ thật công chúa Hứa Niệm Vũ xinh đẹp cũng có phần xinh đẹp giống mẹ.
Bên cạnh công chúa nhỏ có không ít chàng trai theo đuổi, tất cả đều bị Lâm Nhan Ngao đánh bại. Nhìn thấy Hứa Niệm Vũ rất hưởng thụ loại cảm giác được theo đuổi này, Lâm Nhan Ngao càng lúc càng tức giận.
Cậu chạy đến trước mặt Hứa Niệm Vũ chất vấn: “Này, có phải dạo gần đây có rất nhiều người theo đuổi em không?”
Hứa Niệm Vũ nhún vai, có chút tự mãn:
“Đúng vậy.”
“Vậy vì cái gì mà em không cự tuyệt họ?”
Cô hỏi lại: “Tại sao em phải cự tuyệt họ?”
Mặt Lâm Nhan Ngao có chút đỏ lên, khó khăn nói:
“Bởi vì… Bởi vì em đã có anh rồi mà!”
Hứa Niệm Vũ cố nén cười đến đau cả bụng, rốt cuộc cũng không giả bộ nữa:
“Đồ ngốc, em chờ anh thổ lộ đã lâu rồi!”
Lúc Úc Cẩn nghe con gái mình kể ra chuyện này, cô cười nói:
“Con gái, khá lắm. May là con không giống ba con!”
Còn bên này, Lâm Chấp phản ứng: “Con trai của anh tại sao tính nết chẳng giống anh chút nào hết vậy?”
Nhan Tập Ngữ cười nhạt: “Nếu con trai của anh dám đối xử với tiểu Vũ như vậy, anh nghĩ xem Úc Cẩn có lột da nó không?”
***
Có điều, Hứa Ức và Lâm Nhan Ngao vẫn luôn nhìn nhau không vừa mắt. Vì cái gì ư? Đương nhiên là bởi vì Lâm Nhan Ngao không quen nhìn Hứa Ức cứ quấn lấy chị của mình. Mà Hứa Ức cũng không thích Lâm Nhan Ngao thường xuyên đến nhà mình, giật chị hai của mình.
Thế là cuộc chiến giữa anh rể và em vợ được mở màn.
Hứa Ức giúp một vài anh lớp trên chuyển thư tình cho chị hai mình, cũng không phải cậu tự nguyện, muốn tiếp cận chị cậu ít nhất cũng phải xem thái tử nhỏ nhà họ Hứa có đồng ý hay không. Nhưng mà để chọc tức Lâm Nhan Ngao, cậu sẵn sàng làm.
Lâm Nhan Ngao nhanh chóng phản kích. Lâm Nhan Ngao tìm mấy nữ sinh cùng đường về nhà, nói họ sau khi tan học cứ quấn lấy Hứa Ức xin đi chung về. Vì vậy, Hứa Ức không theo kịp chân chị hai, chỉ có thể nhìn chị cậu và Lâm Nhan Ngao sóng vai lên xe Lâm gia. Sau đó chị hai và Lâm Nhan Ngao cùng nhau về nhà, còn cậu và mấy nữ sinh kia bị gạt sang xe khác.
Hứa Ức cảm thấy cậu đấu không lại Lâm Nhan Ngao, cậu uất ức khóc lóc kể lể với Hứa Niệm Vũ: “Chị hai, em không thích Lâm Nhan Ngao, chị có thể không chơi với anh ta nữa được không?”
Hứa Niệm Vũ khó xử nói: “Nhưng mà… chị thích chứ bộ.”
“…” Thái tử nhỏ Hứa Ức lại một lần nữa chết tâm.
Hoàn