Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai

Chương 13: Tập Ngữ



Từ ngày nhắn tin nói chuyện rõ ràng với Kha Thuấn Ngôn, Úc Cẩn cũng không có liên lạc với anh ta nữa, tuy nhiên không ngờ hôm nay lại nhận được điện thoại của anh ta.

Thấy tên người gọi trên điện thoại, cô do dự không biết có nên nghe máy hay không. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên liên tục, Úc Cẩn hít một hơi thật sâu rồi trả lời.

“Alo?”

Giọng nói của Kha Thuấn Ngôn vẫn trầm thấp như trước: “Ngày mai em có rảnh không?”

Úc Cẩn có dự cảm là có vấn đề gì đó, hỏi lại: “Có chuyện gì không?”

Anh ta đi thẳng vào vấn đề: “Công ty anh tổ chức lễ nhậm chức cho Tổng giám đốc mới, anh cần phải mang bạn gái theo.”

Lời nói này giống như là đang ra lệnh, một chữ mời cũng không có, bọn họ đâu có thân quen đâu. Nghe xong tính tình đại tiểu thư của cô liền trỗi dậy, đảo cặp mắt trắng dã, hừ lạnh một cái: “Anh nói lại xem nào?”

“Sao? Em có rảnh không?”

“Không rảnh.”

“…” Kha Thuấn Ngôn chưa bao giờ bị phụ nữ ghét bỏ như thế nhưng cũng không giận, hạ mình nói: “Nói chuyện tình cảm không được thì chúng ta không thể làm bạn sao? Dù gì anh cũng đã góp phần làm cho mối quan hệ của em và trúc mã nở hoa, vậy mà đã muốn qua cầu rút ván? Em xem làm vậy mà coi được à?”

Những lời này của Kha Thuấn Ngôn làm Úc Cẩn chột dạ, lần trước không nói tiếng nào đã cho anh ta “leo cây” giữa chừng đúng là hơi quá đáng. Kha Thuấn Ngôn nhìn cũng biết là một người cao ngạo, bị trêu chọc như thế lại dễ dàng bỏ qua cho cô là tốt lắm rồi. Thế nhưng…

“Tôi thấy anh chắc chắn là có cả mớ bạn gái, sao lại phải tìm tôi?” Anh ta rõ ràng là một công tử phong lưu, người như vậy thiếu gì bạn gái, phải nói là các cô gái tranh nhau để lọt vào mắt anh ta thì đúng hơn.

Kha Thuấn Ngôn không nghĩ ấn tượng của Úc Cẩn về mình là như vậy, nhưng mà cũng không sai chỗ nào, anh ta đúng là có không ít phụ nữ nhưng không có ai làm cho anh ta thật sự quan tâm.

“Những người kia sao lại so với em được? Hay là em chê anh chỉ là nhân viên quèn nên không xứng với em?” Kha Thuấn Ngôn khêu khích.

Úc Cẩn nghe câu trước liền cảm thấy Kha Thuấn Ngôn đúng là vừa kiêu ngạo lại vừa lỗ mãng. Hơn nữa cô ghét nhất bị người khác dòm ngó thân phận của cô, làm như cô lúc nào cũng tự cao tự đại vì thân phận này vậy. Dù biết anh ta đang khích tướng mình nhưng cô cũng sẽ không đồng ý.

Không nói tới bên ngoài không có nhiều người biết cô là con gái của Úc Quốc Bình, cùng với anh ta đi dự tiệc tối là không thích hợp. Bên cạnh đó, cô đã có bạn trai, mà lần trước Hứa Vi Mộ còn nhắc nhở cô cách xa tên này ra một chút. Cô không muốn làm gì để Hứa Vi Mộ không vui, cũng không mong giữa bọn họ có bất cứ hiểu lầm nào làm ảnh hưởng đến tình cảm vất vả mới có được này.

Nếu Hứa Vi Mộ biết cô có gì mờ ám với người khác, anh sẽ nghĩ thế nào? Cô biết rõ Kha Thuấn Ngôn đối với có là có ý đồ mà còn cùng anh ta đi dự tiệc, việc này chẳng phải là trắng trợn không xem Hứa Vi Mộ là gì sao?

Phần tình cảm này cô đã đợi nhiều năm rồi, nếu bây giờ cô tự tay làm tan vỡ, rõ ràng người đau khổ nhất sẽ là cô.

“Anh không cần sử dụng chiêu khích tướng với tôi, không có tác dụng đâu. Bạn gái của anh muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, không cần tốn thời gian cho tôi nữa.”

Úc Cẩn nói mội cách quyết đoán, cô biết rõ trò chơi mờ ám sẽ đem lại cái gì, nếu đã xác định là không thể vậy thì sớm làm rõ ràng để không mất thời gian của nhau. Cô xem thường nhất chính là đã không thích nhưng lại lưu luyến không muốn buông tay.

Kha Thuấn Ngôn lúc này đang ngồi chễm chệ trên ghế tổng giám đốc trong phòng làm việc ở Thiển Dịch. Xem ra Úc Cẩn đối với anh ta thật sự không có chút xíu quan tâm nào, thậm chí ngay cả tên công ty của anh ta là gì cũng không thèm hỏi. Sự từ chối quyết liệt của cô làm kế hoạch của hắn lệch khỏi quỹ đạo.

Sau khi bị Úc Cẩn dập máy, hắn gọi nội bộ để hỏi thư ký: “Đã đưa thiệp mời cho Hứa thị chưa?”

“Đã đưa xong rồi ạ.”

“Họ nói thế nào?”

“Có vẻ như Hứa tổng sẽ đích thân tham gia.”

“Được.”

Xem ra Hứa Vi Mộ sẽ không đem theo Úc Cẩn đi dự tiệc, nếu không cô cũng không từ chối quyết liệt như thế. Mặc dù tình hình thực tế so với dự tính của anh ta không được như ý nhưng anh ta sẽ không bỏ cuộc, một ngày nào đó cô sẽ không thể nào từ chối được nữa.

Kha Thuấn Ngôn cong khóe môi cười thầm.

****

Úc Cẩn vì sợ Hứa Vi Mộ ghen nên cũng không nói chuyện Kha Thuấn Ngôn mời cô dự tiệc cho anh nghe. Huống hồ cô đã từ chối rất dứt khoát rồi, cũng không cần thiết phải khoe khoang với anh làm gì, hành động đó thật là ngây thơ.

Cho tới bây giờ tình yêu luôn là chuyện của hai người, nếu có thêm một người nữa chen chúc vào sẽ rất khó chịu, cảm giác này cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Vì thế cô sẽ không để ai có quyền xen vào giữa hai người bọn họ. Cô sẽ ra sức bảo vệ đọan tình cảm quý báu này, không để nó bị bất cứ tổn thương nào.

Hứa Vi Mộ trước giờ đã quen bị Úc Cẩn quấy rầy, bây giờ không thấy cô mè nheo ầm ĩ lại cảm thấy vắng vẻ trong lòng. Thật ra mà nói, tới bây giờ anh đối với cô vẫn còn chưa cảm thấy an toàn. Nếu cô đã không liên hệ với với anh thì anh sẽ chủ động tìm cô vậy.

Anh không thích gửi tin nhắn vì không nghe được giọng nói của cô, loại cảm giác này không tốt chút nào.

Anh trực tiếp gọi điện thoại: “Cưng đang làm gì đó?”

“Em đang ở nhà nè.”

“Buổi tối…”

Còn chưa nói hết câu, anh đã bị cắt ngang: “Buổi tối em không gặp anh được đâu, em có hẹn với Tập Ngữ đi dạo phố rồi.”

“Nhan Tập Ngữ đã trở về?”

“Dạ, cô ấy vừa về hôm qua.”

“Vậy thì nhớ về sớm nhé.”

“Em biết mà.”

Hứa Vi Mộ cúp máy rồi nghẹo đầu suy nghĩ mất mấy chục giây, lúc trước Úc Cẩn gọi điện thoại cho anh lúc nào cũng nói không hết chuyện, rồi sau đó luyến tiếc không cúp máy. Lúc đó mặc dù đối với việc cô lải nhải nhiều chuyện anh tỏ vẻ mất kiên nhẫn nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Bây giờ thấy cô chỉ nói vài câu rồi cúp máy thật là không quen!

Nhan Tập Ngữ vừa nghe Úc Cẩn và Hứa Vi Mộ ở bên nhau liền như kiến bò chảo nóng, muốn đích thân chất vấn Úc Cẩn, còn nói cô không có lương tâm, không hề nói trước cho người bạn thân này tiếng nào.

Úc Cẩn rủa thầm, rõ ràng là cô có gọi điện đường dài cho cô ấy, kết quả là bị chồng cô ấy bắt máy còn phán cho một câu: “Có chuyện gì đợi về nước rồi nói tiếp, đừng quấy rầy chúng tôi tạo người.” Nghe xong cô chỉ biết nuốt những lời kia vào bụng.

Nhan Tập Ngữ lúng túng ho khan vài tiếng. Trên danh nghĩa là cô cùng Lâm Chấp đi du lịch đảo Phuket, nhưng mà thực tế là hơn phân nửa thời gian bọn họ đều ở trong khách sạn làm ‘việc gì đó’. Nhớ tới cô liền thấy giận, báo hại cô chẳng tham quan được gì!

Lúc Úc Cẩn đến nhà hàng thì Nhan Tập Ngữ đã đợi được một lúc, nhìn thấy cô liền vẫy vẫy tay. Úc Cẩn không ngồi xuống chỗ đối diện mà kéo ghế ngồi bên cạnh Nhan Tập Ngữ.

Nhan Tập Ngữ thắc mắc: “Này, cậu làm gì thế?”

Chỉ thấy Úc Cẩn chăm chú quan sát gương mặt của cô xong gật đầu nói: “Tốt, ngày càng hồng hào nha.”

Nhan Tập Ngữ nghe xong cũng biết cô đang chọc ghẹo, đỏ mặt ngay tại chỗ.

Úc Cẩn lại còn nắm hai vai của cô xoay người cô lại, nheo mắt hỏi: “Thế Lâm Chấp tạo người thành công không?”

Nhan Tập Ngữ da mặt vốn mỏng, bị trêu chọc vài câu liền xấu hổ, đẩy đẩy Úc Cẩn: “Không phải cậu với Hứa Vi Mộ cũng đang thắm thiết sao? Nhìn cũng hồng hào vậy?”

Bây giờ khi nhắc tới Hứa Vi Mộ, vẻ mặt của Úc Cẩn lúc nào cũng đầy nét xuân, không còn vẻ đau khổ kia nữa.

Nhan Tập Ngữ nhớ lại lúc trước, khi ở cùng Úc Cẩn cô lúc nào cũng cố gắng tránh nhắc đến Hứa Vi Mộ, bởi vì cô hiểu rõ tình cảm của Úc Cẩn với Hứa Vi Mộ. Lâm Khê năm xưa không để ý đến tâm tình của Úc Cẩn, chỉ biết liên tục khoe khoang tình cảm của cô ta và Hứa Vi Mộ, Nhan Tập Ngữ vì Úc Cẩn mà cảm thấy khó chịu. Mặc dù Úc Cẩn không biểu hiện gì nhưng mà trong lòng cô vô cùng đau đớn.

Lâm Khê không từ mà biệt đã nhiều năm rồi, các cô cũng không muốn nhắc đến cô ta.

Úc Cẩn thu hồi trêu đùa, nghiêm mặt nói: “Tập Ngữ, hiện giờ mình rất hạnh phúc nhưng mà mình cũng rất lo sợ.” Lời nói của cô mang theo vẻ xót xa cùng bất đắc dĩ đã giấu kín nhiều năm.

Nhan Tập Ngữ có thể hiểu được tâm trạng của Úc Cẩn bây giờ, hạnh phúc của cô đến quá chậm, nên đến giờ Úc Cẩn vẫn còn chưa thấy yên tâm.

“Cậu yên tâm, Hứa Vi Mộ nếu dám phụ bạc cậu, mình sẽ nguyền rủa hắn kiếp sau không có được hạnh phúc.” Nhan Tập Ngữ thật không muốn gặp Hứa Vi Mộ, không thể phủ nhận anh ta rất cuốn hút người khác, nhưng mà sau nhiều năm tổn thương Úc Cẩn như vậy mới giác ngộ, làm cô khó tránh thấy chán ghét, nhìn thấy hắn là thấy giận.

Úc Cẩn nhìn dáng vẻ bà chằn của Nhan Tập Ngữ cười tươi.

Nhan Tập Ngữ do dự một chút cũng nói ra: “Anh ta có giải thích với cậu về Lâm Khê không?”

Úc Cẩn thoáng giật mình sau đó lắc đầu, từ lúc Lâm Khê đi, Hứa Vi Mộ cũng không có nhắc đến cô ấy nữa, mà cô cũng sẽ không hỏi làm gì. Cô cho rằng Hứa Vi Mộ bị Lâm Khê bỏ rơi, cô mà hỏi đến thì chẳng phải anh sẽ thấy không thoải mái sao?

Chỉ cần người bên cạnh Hứa Vi Mộ bây giờ là cô, thế là được.

“Cậu thật sự không muốn biết sao?” Úc Cẩn đối với tình cảm của Hứa Vi Mộ và Lâm Khê đã đau khổ bao nhiêu bản thân cô hiểu rõ, chẳng lẽ cô thật sự không để ý?

Nói không để ý là giả. Nhưng mà cô để ý thì sao đây? Có thể tự dối lòng là Hứa Vi Mộ chỉ có tình cảm với một mình cô thôi sao? Có thể tự lừa dối rằng Lâm Khê đã từng không tồn tại sao?

Sau bao nhiêu năm dành tình cảm cho Hứa Vi Mộ, cô cũng từng mơ ước rằng anh chỉ yêu một mình cô, rằng cô với anh là một đôi, rằng trong lòng anh cô là duy nhất. Nhưng trải qua bao nhiêu khó khăn, cô sớm đã không còn yêu cầu xa vời nữa.

Tình yêu vốn là không công bằng. Bạn yêu một người đã từng yêu người khác, dù biết trong lòng anh ấy mình không là duy nhất nhưng bạn vẫn không ngừng cố gắng. Vì nếu không phải là duy nhất vậy thì cố gắng chiếm càng nhiều chỗ trong trái tim anh ta càng tốt, trở thành người mà anh ta có thể dựa vào, trở thành người không thể thiếu với anh ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.